Tôi cho rằng đã là Luật sư thì phải phát ngôn chuẩn mực, thận trọng, có cơ sở thuyết phục, không nên vì bức xúc vì chuyện này chuyện nọ mà nói quá lên. Luật sư hơn người thường là ở chỗ có học , có bằng cấp chuyên môn. Tính chuyên nghiệp của Luật sư cần được coi trọng.
Tôi nghĩ rằng sẽ đến một lúc nào đó mà nghề luật sư, địa vị của người luật sư trong xã hội Việt Nam được trân trọng và đánh giá cao. Sẽ đến một lúc mà người đân khi tiến hành giao dịch dân sự kinh doanh rồi kiện tụng... đều có Luật sư tham gia. Sự tham gia đó là bắt buộc (ví dụ trong kiện tụng chẳng hạn. Không có Luật sư thì Toà án yêu cầu thân chủ mời luật sư, nếu vì nghèo không đủ điều kiện hay các trường hợp khác luật có quy định thì có luật sư nhà nước) hoặc người dân thấy rằng việc của họ nên để luật sư đại diện đảm trách. Luật sư giỏi và được đánh giá có đóng góp tích cực cho việc thực thi pháp luật thì sẽ đựoc bổ nhiệm làm thẩm phán, công tố viên, giống như ở các nước phương tây.
Thực tế ở nước ngoài người dân không cần hiểu biết nhiều về luật pháp vì họ suy nghĩ rằng đó là công việc của luật sư, khi cần thì họ sẽ thuê luật sư làm cho họ. Nếu biết rõ những người thực thi pháp luật mà vi phạm pháp luật thì cần có cách hợp pháp để họ phải chịu trách nhiệm về hành vi đó của họ.
Tôi nghĩ rằng luật sư Việt Nam cũng nên học hỏi đồng nghiệp của mình ở các nước mà nghề luật sư rất phát triển và được xã hội trọng vọng, được coi là tầng lớp thượng lưu của xã hội.
Theo tôi biết thì khi toà án có những phán quyết nhất định mà bị giới học thuật, luật sư chỉ trích thì họ cũng chỉ giới hạn chỉ trích ở những lập luận và căn cứ pháp luật, cách giải thích luật, cách giải thích án lệ mà họ không hề chỉ trích đến danh dự nhân phẩm của người thẩm phán. Không phải là thẩm phán ở các nước phương tây không có điều này điều nọ nhưng họ không bị chỉ trích nhân thân khi họ xét xử.
Quay lại với vấn đề của bạn thì khi đã bảo vệ cho thân chủ mà phát hiện thấy thẩm phán làm trái pháp luật thì vẫn có cách để bảo vệ thân chủ của mình và nếu muốn thì vẫn có cách huỷ diệt những thẩm phán đó vì họ không xứng đáng là thẩm phán. Do đó từ một vụ việc cụ thể mà chỉ trích toàn bộ những người thẩm phán với cách hỏi giá của đạo đức của toàn bộ các thẩm phán là bao nhiêu" là không đúng mực, không đáng có, nhất lại là từ một luật sư.
Tôi cũng cho rằng bạn sẽ không muốn biết đạo đức của toàn bộ thẩm phán đáng giá bao nhiêu nếu bạn cẩn thận hơn trong việc nghiên cứu hồ sơ vì các giấy tờ mà theo bạn nói là photocopy lại không được bạn quan tâm và lấy đó để chiến thắng ngay từ loạt đạn đầu tiên ở sơ thẩm.
Bạn sẽ không thắc mắc là bên kia họ chung chi bao nhiêu để thắng ở sơ thẩm. Đây là lỗi của bạn, theo tôi lỗi rất nặng, nhất là với những vụ vay mượn tiền nong, giấy biên nhận bao giờ cũng là một trong những chứng cứ quan trọng cần được quan tâm đầu tiên. Nếu bạn hành nghề ở nước ngoài mà bạn phạm sai lầm như thế, bạn sẽ không có khách hàng tiếp theo sau vụ kiện đó.