#ccc" align="center">
Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu!
VÔ ĐỀ
Hoa cải ven sông giờ nở rộ
Tiết trời buốt giá buổi chiều Đông
Cho cô thôn nữ bên bờ Đuống
Thoáng chút bâng khuâng bởi lạnh lòng
Có chút duyên tình cô trót lỡ
Cùng người năm ấy một lần trao
Gặp nhau giữa lúc hoàng hôn xuống
Nắng quái bừng trên những nụ đào
Người đi sương gió gian truân lắm
Sống kiếp tha hương giữa xứ người
Bao năm tay trắng hoàn tay trắng
Nặng lòng bao nổi tuổi đôi mươi
Hoa cải chờ mong nên vẫn nở
Cho vàng tê tái buổi chiều hôm
Và cô thôn nữ trông dòng Đuống
Mơ cuối sông xa thoáng cánh buồm
Ngày tháng trôi dần hoa cải lụi
Nụ Đào lát đát trổ hoa tươi
Mới hay Xuân đến, sang ngày mới
Thôn nữ thôi mơ, nở nụ cười
Một mùa hoa cải nữa trôi qua
Mà kẻ đi xa chẳng lại nhà
Người ơi xin nhớ sang mùa tới
Trùng phùng giữa lúc cải ra hoa
SANG NGANG
Đò chiều tách bến sang ngang
Bỏ người lữ khách ngỡ ngàng bên sông
Bỏ đi đò nát tan lòng
Quay về thì sợ đục trong lắm điều
***
Trách gì một chuyến đò ngang
Trách người lữ khách lỡ làng chậm chân
Khi xưa đò đợi bao lần
Mà ai hờ hững không cần quá giang
Để nay lữ khách vội vàng
Đò chiều năm ấy sang ngang mất rồi
ĐỐI ẨM
Đêm này thức trắng, bạn cùng trăng
Trải chút lòng riêng với chị Hằng
Mềm môi rượu đắng chưa thôi rót
Uống tiễn đưa Tình tựa ánh băng
Người đi lặng lẽ không từ giả
Bỏ khối u tình, tôi với tôi
Từ khi vật chất về qua xóm
Tôi biết tình tôi đã chết rồi
Người ấy cùng tôi đã nguyện thề
Trăm năm bền vững chữ phu thê
Tham sang, phụ khó, đời hay thế
Xóm vắng người đi chẳng hẹn về
Trăng hỡi làm sao cho hết nhớ ?
Sao đừng đau đớn, nát con tim
Sao cho uất hận thôi đừng đến
Và chữ tình si nó chẳng tìm ?
Nếu có vô tình quay trở lại
Qua vùng kỷ niệm của ngày xưa
Xin ai đừng xóa tên hai đứa
Khắc quyện vào nhau ở gốc dừa
Bởi tôi khờ lắm nhưng yêu lắm
Kỷ niệm ân tình chỉ bấy nhiêu
Nếu người bội bạc đan tâm xoá
Tôi chẳng còn chi, sẽ hóa liều
Chúc ai hạnh phúc bên tình mới
Vàng muôn, bạc vạn, mãi xênh xang
Riêng tôi chắc phải ôm tình cũ
Cay đắng dăm năm kiếp bẽ bàng
Đêm tối tan dần, Trăng cũng lặn
Nổi lòng ai oán trút vừa xong
Bình minh rực rỡ chân trời mới
Tôi cố nhen lên chút lửa lòng…..
Đêm đã khuya rồi, phố vắng hoe
Mình em đơn lẻ bước trên hè
Sương gieo giá lạnh từng cơn buốt
Tóc rối em che ngấn lệ nhoè
Em biết về đâu giữa phố đêm
Nên chân em bước lạc bên thềm
Mưa khuya nhỏ giọt buồn tê tái
Giọt sầu, giọt đắng ngược về tim
Tôi biết đời em tựa chiếc thuyền
Lạc loài trơ trọi giữa thiên nhiên
Hương hoa em trót bày ra bán
Nên cả đời em nhuốm luỵ phiền
Em thả đời em như chiếc lá
Giữa một dòng sông rộng mênh mông
Mặc cho bão táp, cuồng phong đến
Lá xác xơ quay chết giữa dòng
Em hãy về đi với núi sông
Với ngô trên rẫy, lúa trên đồng
Với đời lao động tuy vất vả
Nhưng cả linh hồn được trắng trong
Vương vấn làm gì kiếp bán hoa
Mang thân làm vợ khắp người ta
Đêm tàn tủi nhục không bờ bến
Chẳng một tình thân cũng chẳng nhà
Em hãy về đi với những người
Nhọc nhằn lam lũ vẫn vui tươi
Về đi em nhé về nơi ấy
Đời sẽ cho em những nụ cười.
VÌ SAO ?
Anh không biết vì sao anh đứng đó
Mặc trưa Hè đổ lửa nắng thiêu da
Chỉ cần em ánh mắt khẽ nhìn qua
Là anh thấy cõi lòng anh mát rượi !
Anh không biết vì sao anh đứng đó
Mặc Thu tàn xác lá tả tơi bay
Chỉ nhìn em thần thánh nét trang đài
Anh đã thấy trời Thu xanh tuyệt đẹp
Anh không biết vì sao anh đứng đó
Mặc Đông về gió lạnh buốt vào tim
Chỉ cần em trong dáng dấp như tìm
Anh đủ thấy cõi lòng anh ấm lạ
Anh không biết vì sao anh đứng đó
Mặc Xuân sang hoa nở rợp đường quê
Em cười tươi cho sánh bước chung về
Anh sung sướng cuồng điên như kẻ dại !
Em hãy nói vì sao anh như thế ?
Nói đi em, anh như thế vì sao ?
Em hãy nói vì sao anh như thế ?
Nói đi em, anh như thế vì sao ?
LỜI TẠ TỪ
Nếu tôi xoá nick không còn chat
Người có buồn không có nhớ không ?
Từ khi duyên bén tôi buồn lắm
Bởi lẻ riêng tôi chẳng thật lòng
Vì mai tôi sẽ đi xa lắm
Bỏ lại sau lưng mảnh đất này
Một trời nhung nhớ vương theo gót
Khắc mãi tim mình một bóng ai
Cuộc đời chìm nổi lắm gian truân
Có kẻ tình si buổi cuối tuần
Vô vọng tìm ai trên mạng ảo
Lòng đầy thương nhớ với bâng khuâng
Thương nhớ ơi người thương nhớ ai
Đường xa xa tắp mãi thêm dài
Người đi biết có về nơi cũ
Xin đừng khắc khoải mãi vì ai !
Xin hãy cho tôi một kẻ lừa
Ngàn lần tạ lổi với người xưa
Rằng tôi yêu lắm nhưng không hứa
Bởi chuyến qua sông đã trót vừa…
*GHI CHÚ: Bài thơ THÔI EM HÃY VỀ ĐI được nhiều cô gái lỡ lầm mang kiếp bán hoa khi đọc được bài thơ này đã tỉnh ngộ và làm lại cuộc đời, ơn bác tranvothienthu lắm. Họ như được sinh ra lần thứ 2 vậy.
CHIỀU XUÂN
Tôi đứng bâng khuâng lúc nắng chiều
Nhuộm vàng sân vắng gió hiu hiu
Ngẩn ngơ tự hỏi người trai ấy
Lạ lắm, mà sao lại nhớ nhiều ?
Có phải vì tôi đã trót yêu ?
Tuy chuyện vu vơ chỉ mấy điều
Mà trong tâm trí sao ghi khắc
Người dẩu không màng cũng chớ trê
Ô kìa trước ngỏ mai đang nở
Những cánh hoa vàng sắc thắm tươi
Tôi ước tình tôi rồi cũng sẽ
Đầy ắp hương thơm của nụ cười
Quê người ngoài ấy Xuân đang tới
Rực rỡ không gian một sắc Đào
Tình Xuân tha thiết đang mang đến
Hỏi có nao lòng, có xuyến xao ?
Tôi trót yêu rồi, đã trót yêu
Nên buổi xuân sang có mấy điều
Chấp bút vần thơ trao ai đấy
Không màng, không đáp, cũng đừng điêu !