CHUYỆN BA NGƯỜI
(hay CHUYỆN TÌNH LAWSOFT)
Cuộc đối đáp tay ba giữa cungia – sinhvien1988 – thuongluong thoạt đầu khiến người ta lo ngại một cuộc khẩu chiến sẽ xảy ra nhưng thay vào đó, mọi người đã được chứng kiến một cuộc đối đáp khá thú vị và cũng rất thi vị.
Hình như mọi việc đã được nằm trong sự sắp đặt khá khôn ngoan của cungia khi nàng gây sốc bằng cách công kích sinhviên1988. Khi mà sự chú ý dồn cả vào đây thì nàng lại chuyển sang “lả lơi” tấn công ông chủ :
Hỡi chàng hai tám tuổi xanh
Đã tìm được mảnh tình lành vắt vai?
Đang lo ngại chiến sự nổ ra lại được người đẹp đặt vấn đề, ông chủ vội vàng than thở :
Ba mươi xuân đã cận kề
Tình duyên lận đận đi về có ai
Vắt tay lên trán thở dài
Hết ti vi lại đến đài ép em
Như thấu hiểu hoàn cảnh của chàng trai đã chuẩn bị bước sang tuổi “tam thập” mà vẫn màn đơn gối chiếc, sau khi tỏ ra thông cảm về chuyện diễn đàn bỗng nhiên có bão, cungia buông lời tình tứ :
Mong ngày hội ngộ yến oanh
Dừa quê thiếp phủ non xanh quê người
Được lời như cởi tấm lòng, ông chủ tham lam vội vàng tán tỉnh :
Nàng làm ta mê mẩn người
Nước dừa chưa uống đã tươi ngọt lành
Nhưng “tệ” hơn cả là thuongluong lại "có mới nới cũ", chưa biết dừa Bến Tre ngọt cỡ nào đã vội than thở Cần Thơ cho mình nếm chanh. Đối với phụ nữ, điều này khó mà tha thứ, Cần Thơ lập tức trách móc :
Bến Tre xinh thật là xinh
Cớ sao chàng cứ mãi nhìn Cần Thơ
Với ai cũng mẩn cũng mê
Cuối cùng lại cứ trông về Hậu Giang
sinhvien1988 cũng đề nghị thuongluong phải rõ ràng :
Chàng thương thì hãy đáp lời
Đừng làm người khác hết hơi vì mình
Đang lúc thuongluong bối rối, cungia vờ lên tiếng khuyên nhủ nhưng thực ra là dò xét ý tứ
Chàng đừng mơ mộng làm chi#cccccc">
Gặp nhau biết có nên gì hay không?#cccccc">
Muốn ăn gạo trắng nước trong#cccccc">
Xin chàng tìm lại bóng hồng ngày xưa...
Dù chưa dứt khoát với Cần Thơ nhưng thuongluong vẫn vội vàng quay ngoắt sang cô gái xứ dừa
Cần Thơ khuất bóng xa mờ
Bóng dừa tươi mát ngẩn ngơ một chiều
Cần Thơ xa khuất, giờ chỉ còn bóng dừa Bến Tre là làm cho chàng trai đa tình ngẩn ngơ mà thôi, chả trách sinhvien1988 đã phải thốt lên “Mới hay thế sự bẽ bàng”. Không ngờ cái sự “bẽ bàng” ấy lại là sự thật. Dường như để “người cũ” bớt hờn, bớt tủi, thuongluong thú nhận “Hậu Giang từng đã chảy vào trong tim”.
Đúng lúc đó, cô gái Bến Tre lại lên tiếng hối thúc
Sao chàng cứ mãi lửng lơ
Đứng bên này lại ngóng bờ bên kia
Có thương người mỗi sớm khuya
Ngắm dòng sông Hậu nhớ về non cao
Thật ra, ngay trong đoạn này cungia đã bày tỏ sự cảm thông của mình với sinhvien1988 bởi sông Hậu chảy qua Cần Thơ còn sông Tiền mới chảy qua đất Bến Tre. Nghe người đẹp giục giã, thuongluong liền tỏ rõ ý định “tìm về đón đưa” người con gái mình chưa hề gặp mặt nhưng đã thầm thương trộm nhớ. Dường như chưa tin tưởng lắm, cungia ra điều kiện đồng thời cũng bày tỏ nỗi băn khoăn của mình
Xin chàng hãy giữ lấy lời#cccccc">
Đừng như câu chuyện một thời chưa xa#cccccc">
Ngẫm người, lo ngại cho ta#cccccc">
Biết đâu chuyện cũ lại là chuyện nay?
Hiểu lòng người đẹp, chàng trai đào hoa vội vàng thề thốt :
Nay ta đã tỉnh cơn say
Đâu dám bắt cá hai tay một lần
Như nắng hạn gặp mưa xuân
Nâng niu chăm chút bóng hồng hôm nay
Có lẽ quá vui mừng vì gặp được người con gái tài sắc, thuongluong bốc đồng đến mức quên mất “nắng hạn” không thể đợi “mưa xuân”. Chính điều này càng khiến cungia cảnh giác :
Nắng hạn sao gặp mưa xuân?
Phải chăng điềm báo chẳng gần được nhau…
Trong khi đó, cô gái Cần Thơ cũng trả lời dứt khoát
Cảm ơn chàng đã thật lòng
Còn riêng thiếp đã nói không lâu rồi
Cô gái Cần Thơ cũng không quên chúc thuongluong một lời chúc đầy ý tứ
Mong sao sẽ có một ngày
Dừa xanh lại mọc ở ngay đỉnh đèo
Bây giờ thì thuongluong đâu còn để ý đến chuyện đó, chàng đang mê muội theo đuổi cô gái sông Tiền dịu dàng và quyến rũ. Chàng còn “lú lẫn” tới mức:
Cầu Hậu Giang mãi êm trôi
Để người con gái được xuôi chuyến đò
Cầu mà trôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hẳn mọi người chưa quên sự kiện cầu Cần Thơ bi thảm năm nào.
Thấy thuongluong phũ phàng như vậy, cungia cũng phải thốt lên :
Mới vừa ong bướm lả lơi
Mà sao đã vội nói lời chia tay?
Nàng cũng không quên nhắc nhở thuongluong
Biết đâu con tạo khéo xoay
Tránh người yểu điệu gặp ngay bà chằn
Giờ thì thuong luong chỉ còn nàng mà thôi, chàng vội vàng khẳng định “bóng xưa đã khuất thật rồi” đồng thời cũng xin cungia đừng nhắc đến sinhvien, “hãy để êm xuôi mọi bề”. Nhưng cungia chưa chịu dừng ở đó :
Thiếp như chim sợ cành cong
Lấy gì để dọ được lòng người đây?
Biết đâu khi tỉnh khi say
Hái dừa lại lạc vườn cây Ninh Kiều.
Một câu thử lòng quá hay, thuongluong chỉ còn biết khẳng định đã “gửi trọn tình yêu” cho dù “Ninh Kiều quả ngọt cũng không xiêu lòng”.
Dường như đến đây, chắc hẳn chàng trai đào hoa đang mơ màng nghĩ đến cuộc hội ngộ yến oanh, Bắc Nam xum họp bởi chàng đã dứt khoát nói không với sinhvien1988, có nghĩa là cánh cửa về Cần Thơ đã hoàn toàn đóng lại, chỉ còn cửa về Bến Tre mở toang sau bao nhiêu thử thách…
Nhưng câu chuyện đến đó sẽ chẳng còn gì để nói nếu như cungia không đột ngột nói lời giã biệt. Một cuộc chia tay khá bất ngờ với thuongluong nhưng đó là điều cungia đã cảnh báo trước
Cuộc chia tay này cảnh tỉnh thuongluong và những chàng trai khác đừng vội vàng “tham bát bỏ mâm”, “có mới nới cũ”, hãy đề cao sự chung thủy.
Không hẹn trước nhưng cungia và sinhvien1988 đã cùng nhau tạo nên một câu chuyện vô cùng thú vị dù chỉ là trên thi đàn. Bù lại những âu lo về một cuộc “chiến tranh giữa các vì sao”, những người theo dõi đã được chứng kiến một kết thúc bất ngờ và hợp lý nhất.
Hai cô gái, một sông Tiền và một sông Hậu đã hỗ trợ nhau một cách hoàn chỉnh. Nếu như thơ cungia ngọt ngào, êm dịu như nước dừa thì thơ sinhvien mạnh mẽ như con sông Phụng Hiệp khi đổ ra bảy ngả.
Có lẽ chúng ta quên mất một điều cungia và sinhvien1988 đều là phụ nữ, họ có sự đồng cảm nhất định dù không hẳn nói ra. Chẳng ai thích đàn ông “bắt cá hai tay”, dù chỉ là bắt “ảo”. Cứ nghe cungia trách thuongluong sẽ hiểu
Sinh viên đâu có tội tình
Sao chàng lạnh nhạt gỡ đinh đáy thuyền ?
Trách như vậy bởi mới đó thôi thuongluong còn dành cho sinhvien1988 những lời đường mật “Gặp nàng tài sắc lòng say mê”, thậm chí không ngại ngần thề thốt :
Ngại gì Nam - Bắc ngắn...tí ti
Nay nhẫn cầu hôn ta trao tặng
Nàng hãy đợi ngày Lễ vu quy
Trao nhẫn cầu hôn thì như ván đã đóng thuyền, vậy mà chàng nỡ “gỡ đinh đáy thuyền” thì làm sao con thuyền tình duyên không chìm?
Đây chỉ là câu chuyện hư hư thật thật nhuốm màu huyền ảo bởi chẳng ai biết cungia là ai, cũng chưa ai rõ sinhvien1988 là người như thế nào và tình cảm của chàng trai thuongluong liệu có bao nhiêu % sự thật nhưng cũng rất đáng để mọi người thưởng lãm.