Thực sự là tay tôi run run và rất xúc động khi gõ những dòng chữ này các bạn ạ. 1 hào khí sôi sục bừng bừng chảy trong người.
Tôi năm nay 29. Hồi tôi còn nhỏ, mấy tuổi thì không nhớ nữa có xem ti vi 1 bộ phim do diễn viên chính là Trần Lực đóng. Bộ phim kể về 1 người thanh niên trong thời chiến, do là con duy nhất và có người anh đã hy sinh ngoài mặt trận gì gì đó... nên anh ta được miễn nhập ngũ. Sống ở hậu phương yên bình với 1 đám đàn bà con gái xuân thì... có những dục vọng phải đè nén, có những tủi hổ âm thầm nhục nhã khi chứng kiến những tin báo tử của anh em, đồng đội từ phương xa về, những xỉ vả, dục vọng coi khinh của hàng xóm... Cuối cùng hình như anh ta đã quyết định lên đường nhập ngũ... và hy sinh. Do lâu quá rồi nên tôi không nhớ rõ nội dung bộ phim lắm nhưng nó cho tôi 1 cảm giác rất khó tả về chiến tranh... ngoài súng đạn, xác chết, máu me...
Nếu bây giờ chiến tranh xảy ra, là con người Việt Nam, có tự trọng, có lòng yêu nước... bạn có chui rúc để giữ được mạng sống, có nhắm mắt làm ngơ khi kẻ thù đang chà đạp lên tổ quốc, lên đất mẹ, thậm chí đạp chân lên mặt của mình, giết chết những người mà mình yêu thương, hủy hoại những gì mà mình nâng niu, trân trọng... có thể bình yên ngồi ăn cơm, uống nước khi tin báo tử của anh em, của bạn bè, của hàng xóm láng giềng báo về từ mặt trận??? Chiến tranh sẽ không chỉ trên biển Đông (nếu có) mà sẽ trên cả đất liền vì ta giáp với Khựa cả một vùng biên giới rộng lớn và thủ đô Hà Nội nằm sát ngay sườn Khựa.
Tôi thấy bạn lập topic này có vẻ không cần thiết lắm... Hì. Vì ngôi đây gõ phím báo danh, đặt gạch... khác nhiều lắm khi chiến tranh thực sự nổ ra. Túm lại, mạng sống thì quan trọng thật đấy, nhưng chiến thì... chiến thôi. Quan trọng là khi ta đã xác định hy sinh mạng sống của mình cho đất mẹ, cho những người ta yêu thương được sống, cho lý tưởng cao đẹp mà ta tin tưởng... thì trước hết phải tìm và giết hết mấy thằng Việt gian bán nước, thân Khựa cái đã...
Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu...