Biên giới Tây Nam - Những điều chưa biết qua hồi ký của các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam

Chủ đề   RSS   
  • #114046 28/06/2011

    anhtt007
    Top 500
    Male


    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:04/04/2011
    Tổng số bài viết (121)
    Số điểm: 1732
    Cảm ơn: 38
    Được cảm ơn 106 lần


    Biên giới Tây Nam - Những điều chưa biết qua hồi ký của các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam

    Chào các bạn! Trước đây mình được đọc một số hồi ký của các cựu chiến binh đã từng chiến đấu trên chiến trường Tây Nam(K). Một chiến trường mà chúng ta được tiếp cận rất ít những tài liệu và thông tin liên quan, ngay trong sách lịch sử mình học cũng chỉ có vài dòng đề cập.

    Chính vì vậy chúng ta không hình dung được mức độ khốc liệt của cuộc chiến đó như thế nào, ngay cả mình ra trường đi làm rồi mà vẫn mù tịt thông tin về chiến trường K. Thật sự cuộc chiến này cũng không kém phần khốc liệt so với kháng chiến chống Mĩ hay chống Pháp.

    Để hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả là giúp nhân dân Campuchia thoạt khỏi họa diệt chủng, hàng vạn chiến sỹ quân tình nguyện VN đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường K. Cũng từng ấy chiến sỹ bỏ lại một phần thân thể của mình.

    Nhưng sự hi sinh, mất mát đó lại chưa được lịch sử ghi nhận một cách xứng đáng với những gì họ đã làm. Mình lo lắng đến một ngày nào đó, khi các chú, các bác đã từng chiến đấu ở K mất đi, thì các thế hệ sau này sẽ không còn ai biết đến những năm tháng hào hùng mà các chú gọi là "Một thời máu và hoa" nữa.

    Chính vì vậy, nhằm hưởng ứng topic:Ai sẽ là người sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc nếu Chiến Tranh Việt Nam - Trung Quốc nổ ra!",nhằm hưởng ứng và khơi dây tinh thần yêu nước đang sôi sục trên danluat chúng ta hiện tại và để tạo điều kiện cho các bạn tiếp cận thông tin rất chân thực về chiến trường K, thấy được sự hy sinh to lơn của các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam.

    Mình xin phép Admin mở một topic để post những hồi ký này lên cho các thành viên danluat đọc, chia sẽ. Có thể nhiều bạn đã đọc rồi, nhưng mình nghĩ cũng có nhiều bạn chưa đọc chính vì vậy mình mong nhận được sự góp ý của các bạn về việc mở topic này.

    Vì hồi ký của nhiều người và sẽ khá dài vì vậy sẽ tốn khá nhiều tài nguyên của diễn đàn, nên mình phải được sự đồng ý Admin mình mới dám post lên

    Xin Admin cho ý kiến ạ?
    (Note:Nếu được Admin đồng ý, mình còn phải đi xin phép tác giả của hồi ký nữa,mặc dù những hồi ký này đã được những người khác copy tứ tung trên mạng, nhưng vì đây là danluat nên mọi hoạt động phải thể hiện chúng ta là danluat!!)

    Cập nhật bởi anhtt007 ngày 29/06/2011 07:49:47 SA Cập nhật bởi anhtt007 ngày 28/06/2011 06:02:33 CH

    Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn!!

     
    375608 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

4 Trang <1234>
Thảo luận
  • #114731   30/06/2011

    BachThanhDC
    BachThanhDC
    Top 10
    Cao học

    Nghệ An, Việt Nam
    Tham gia:01/12/2009
    Tổng số bài viết (5291)
    Số điểm: 50883
    Cảm ơn: 1843
    Được cảm ơn 3561 lần


    Thừa nhận hồi ký về chiến tranh bao giờ cũng có sức hấp dẫn, lôi cuốn người đọc. Cảm ơn anhtt007, nhưng tôi nghĩ bạn  nên up cái đường link lên, chứ bạn mà post được hết hồi ký của Binhyen1960 lên đây thì tốn nhiều thời gian quá.

    Các bạn say mê hồi ký chiến tranh có thể đọc hồi ký của Trungsy1 ở đây: http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,1070.0/wap2.html

    Quá hay, nhưng chỉ tiếc rằng đã bị admin của diễn đàn đó đóng topic ở nó được 61 trang và yêu cầu mở phần 2. Nhưng không biết nó có phần 2 không, tìm hoài không thấy.
    Cập nhật bởi BachThanhDC ngày 30/06/2011 05:15:24 CH

    Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn BachThanhDC vì bài viết hữu ích
    NgoThuyKhanh (30/06/2011)
  • #114735   30/06/2011

    anhtt007
    anhtt007
    Top 500
    Male


    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:04/04/2011
    Tổng số bài viết (121)
    Số điểm: 1732
    Cảm ơn: 38
    Được cảm ơn 106 lần


    BachThanhDC viết:
    Thừa nhận hồi ký về chiến tranh bao giờ cũng có sức hấp dẫn, lôi cuốn người đọc. Cảm ơn anhtt007, nhưng tôi nghĩ bạn  nên up cái đường link lên, chứ bạn mà post được hết hồi ký của Binhyen1960 lên đây thì tốn nhiều thời gian quá.

    Các bạn say mê hồi ký chiến tranh có thể đọc hồi ký của Trungsy1 ở đây: http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,1070.0/wap2.html

    Quá hay, nhưng chỉ tiếc rằng đã bị admin của diễn đàn đó đóng topic ở nó được 61 trang và yêu cầu mở phần 2. Nhưng không biết nó có phần 2 không, tìm hoài không thấy.


    Ùm ! Mình cũng đọc hồi ký của bác trungsy1 rồi!!  nó kéo dài đến phần 4 lận. Cũng hay lắm! Mình không tìm được đường link trên quansuvn.net  vì không truy cập được bác BachThanhDC à!! Phần mình post lên này là mình copy lại lâu lắm rồi!! Mình đã in ra thành sách để đọc. Mình dự định cuối tuần này sẽ post toàn bộ hồi ký của bác Binhyen1960!! Mình đã xin phép bác Binhyen1960 và bác đã đồng ý!!
    Điểm thứ hai nữa, cũng có đường link ở các trang web khác, nhưng nếu post đường link lên mà không có ai up cho nó, thì topic này sẽ "chìm xuồng" . Ý của  mình là mong muốn có nhiều bạn được tiếp cận những cuốn hồi ký này !!

    Cập nhật bởi anhtt007 ngày 30/06/2011 06:13:53 CH Cập nhật bởi anhtt007 ngày 30/06/2011 05:28:06 CH

    Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn!!

     
    Báo quản trị |  
  • #114739   30/06/2011

    BachThanhDC
    BachThanhDC
    Top 10
    Cao học

    Nghệ An, Việt Nam
    Tham gia:01/12/2009
    Tổng số bài viết (5291)
    Số điểm: 50883
    Cảm ơn: 1843
    Được cảm ơn 3561 lần



    Ồ thế à! Bạn có thể cho mình cái link của phần 2, 3, 4 được không.
    Xin cảm ơn bạn trước!

    Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

     
    Báo quản trị |  
  • #114732   30/06/2011

    anhtt007
    anhtt007
    Top 500
    Male


    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:04/04/2011
    Tổng số bài viết (121)
    Số điểm: 1732
    Cảm ơn: 38
    Được cảm ơn 106 lần


    Tác giả:Binhyen1960       Nguồn: quansuvn.net
    "Nếu kẻ thù muốn chiến tranh thì chúng ta mang chiến tranh tới nhà chúng, muốn bom ta sẽ dội bom, muốn pháo ta sẽ nã pháo lên nóc nhà của chúng , giết đồng bào nhân dân chúng ta , chúng ta xóa xổ chúng"

     ....
    Hôm sau lèo tèo mấy anh em còn lại của C2 cũ đi vào rút kinh nghiệm trận đánh 12.12.1978 địa điểm chọn họp rút kinh nghiệm là cái sân của B tôi cũ , anh Hồng chủ trì thực ra khi trận đó xảy ra anh không phải người của C2 nhưng lại là người tham chiến trước khi C2 lên thay chốt cho C1 , mọi chuyện xảy ra trên cái chốt đó anh đều nắm rất kỹ , tính tự tin quyết đoán thể hiện ngay từ lần đầu tiên ra mắt lính C2 , anh phát biểu rất lưu loát những hiểu biết , nhận xét tình hình cùng sự bố phòng trên chốt đó rất rõ ràng , không nói rõ đích danh ai nhưng nói được tới từng vị trí của hầm hố trên đó ai hoàn thành nhiệm vụ và ai đáng chê trách , đặt ra những giả thiết hay ví dụ cụ thể , tôi ngồi dưới nghe chỉ biết gật gù , quá đúng , quá thực tế , quá nhiều kinh nghiệm hiểu biết và quá dũng cảm . Tôi nghĩ bụng :

     Ông này được đây . Làm cán bộ quân sự phải thế chứ . Nhưng tôi nghe nói ông này nóng tính lắm , thằng nào lơ mơ là ông ấy đánh cho bỏ mẹ ấy chứ không đùa đâu , làm cán bộ quân sự cũng cần người như vậy nếu không vào trận lính nó bỏ chạy hết à . Tôi thấy khoái ông này .

     Trong cuộc họp này có vài người ngồi cúi mặt từ đầu đến cuối , tôi biết tại sao họ không dám ngẩng đầu lên còn tôi thì mặt cứ nhơn nhơn ra , lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được rằng : Ta hãy sống , chiến đấu bên đồng đội như thế nào để không bao giờ phải cúi đầu trước điều gì cả . Con người hơn nhau chỗ đó và điều đó là niềm tự hào của người sống luôn ngẩng cao đầu . Sang mục mọi người tự
    nhận xét về mình trong trận đánh , tới lượt tôi phát biểu trước đơn vị , tôi đứng dậy nói :
    - Những gì tôi đã làm trong trận đánh là dưới sự chỉ huy trực tiếp của cán bộ C trưởng hay CTV , tôi đã cố gắng hết mình để làm được tốt nhất nhiệm vụ được giao , đơn vị ta vừa trải qua trận đánh với nhiều tổn thất về quân số chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao , tôi nghĩ chúng ta cần cố gắng hơn nữa trước nhiệm vụ mới còn chuyện cũ tôi không biết gì hơn và không phán xét ai cả . 

     Trong chiến trận chẳng bao giờ có trận đánh thứ 2 giống như trận thứ nhất để rồi rút ra được kinh nghiệm cho lần sau mà chỉ là những tình huống cần sử lý như thế nào đừng để lần sau mắc phải những sai lầm của lần trước , từng cá nhân cán bộ chiến sỹ của đơn vị phải thấy được điều đó cùng những quyết tâm đồng lòng nhất trí thì chắn chắn sẽ thu được những kết quả tốt hơn .
     
    Theo tôi hiểu thì cuộc họp rút kinh nghiệm này chẳng thu được mấy kết quả bởi anh em mỗi người mỗi dòng suy nghĩ và suy nghĩ của họ đúng hay sai thì chỉ có Trời mới hiểu nổi , người có lòng tự trọng cao sẽ thấy được việc cần làm , cần sống chiến đấu như thế nào còn người thiếu lòng tự trọng thì họ nghĩ ra thêm nhiều mưu mẹo hơn để né tránh khó khăn ác liệt mà thôi , những người đó trên lý thuyết họ là đồng đội của chúng tôi còn thực tế thì chính họ là gánh nặng của đơn vị trong những trận đánh ác liệt đang chờ chúng tôi phía trước , loại người này thì ở đâu cũng có và họ thường nhởn nhơ trước mắt chúng ta .

     Những ngày tiếp theo đơn vị liên tục được bổ xung quân số , các đoàn tân binh bổ xung cho mặt trận trước chiến dịch liên tục về trong khi đó chúng tôi không hề biết gì các nguồn tin tức chính trị mang tính thời sự gần như mù tịt , quân mới về thì cũng cứ tưởng C2 hết người thì được bổ xung nhiều hơn các đơn vị khác , đoàn Nghệ tĩnh vài chú lính mới , đoàn Vĩnh phú vài anh , đoàn Hà bắc thêm vài mạng , anh em đi viện về , những người bị thương của những trận đánh trước đây và cả số bỏ chạy của trận 12.12 cũng lần lượt trở lại đơn vị , chẳng mấy chốc C2 chúng tôi lại có 40 người và lần này số tân binh xấp xỉ quân số lính cũ trong C , họ được huấn luyện cấp tốc bổ xung cho chiến dịch . Cũng khi đó C2 chúng tôi vào đại hội Đoàn có cán bộ cấp E D về dự , vật chất gần như không có gì nhưng không khí trang nghiêm thì không thiếu , cũng qua đại hội này để quán triệt nhiệm vụ mới cũng từ đây C2 chúng tôi sẽ chính thức được E chọn là đơn vị đánh luồn sâu đi đầu cấp E và đương nhiên D7 được chọn là đơn vị đi đầu của chiến dịch .
    Vì là đại hội Đoàn nên vấn đề Đoàn là chủ yếu nhưng vẫn xoay quanh nhiệm vụ của Đoàn viên và Đoàn viên là lính thì chuyện ùng oàng lại là vấn đề cơ bản , nó chẳng khác gì hôm rút kinh nghiệm trận đánh . 

     Đám tân binh ngồi họp cứ như vịt nghe sấm họ biết gì đâu mà phát biểu ý kiến , ai mạnh dạn lắm thì xin phát biểu về quyết tâm của trận đánh sau còn lại ngồi nghe , ngáp vặt .

     Đám anh em từng bỏ chạy thì còn dám phát biểu gì nữa , ngồi một đống mặt lỳ ra chơn nhẵn .

     Anh Tập lùi xuống chỗ tôi ngồi nhắc tôi nên phát biểu , chúng tôi thống nhất khi nào không khí đại hội chìm xuống thì tôi sẽ phát biểu khuấy động phong trào , dù sao tôi nói gì phát biểu gì cũng dễ nghe hơn các anh em cán bộ đơn vị nói vì tôi chỉ là chiến sỹ binh nhất của đơn vị người từng có ít nhất 1 trận đánh còn sót lại .

     Khoảng gần 10h trưa tôi xin có lời phát biểu trước đại hội :
    - Báo cáo các đồng chí ! Đáng ra cuộc họp đại hội Đoàn của C2 lần này tôi không được có mặt , nếu được phép của chi Đoàn thì được ngồi nghe chứ không có quyền được phát biểu ý kiến xây dựng Đoàn ở đây , nhưng từ sáng đến giờ ngồi nghe các đồng chí phát biểu cũng chỉ xoay quanh chuyện quyết tâm chiến đấu của đơn vị , bởi vậy xin lấy cương vị người ngoài Đoàn cho phép tôi phát biểu ý kiến của mình .

     Một anh có lẽ cán bộ phụ trách Đoàn của E xin phép ngắt lời phát biểu ý kiến của tôi .
    - Đồng chí chưa phải là Đoàn viên thanh niên cộng sản ?
    - Vâng ! Tôi không phải ĐVTNCS. Tôi trả lời anh đó như vậy .

     Cả đại hội chi Đoàn C2 tròn mắt nhìn tôi , anh kia và CTV tiểu đoàn Điệp ngơ ngác nhìn tôi ngạc nhiên hết sức .

    Đồng chí vào chiến trường lâu chưa ? Đoàn nào bổ xung cho E 209 ?
    - Dạ ! Em vào được gần 3 tháng rồi đoàn HN và HNN .

     Nghe tôi nói vậy các anh làm công tác chính trị nhìn nhau đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , những thiếu xót trong công tác chính trị , cũng do hết nhiệm vụ này đến công việc khác nên chuyện kết nạp Đoàn viên mới của đơn vị bị xao nhãng . Cái anh đó liền nói :
    - Đồng chí đến tận bây giờ vẫn ở đây yên tâm công tác chiến đấu cùng đơn vị như vậy là quá xứng đáng để trở thành 1 Đoàn viên rồi . Quay sang anh Điệp anh đó nói :

    - Đồng chí phải khẩn trương kết nạp ngay đồng chí này vào Đoàn , dù bận bao nhiêu nhưng công tác chính trị cũng là điều hết sức cần thiết , cố gắng làm luôn nhé .

     Báo hại tôi phải bò lê bò càng ra mà viết lý lịch và đơn xin vào Đoàn trước ngày vào chiến dịch Giải phóng Pnom penh . Giờ phút lên đánh tuyến cửa mở khu Bến sỏi bên bờ tường ủy chiều hôm đó trước giờ thay chốt cho D9 trong đội hình D7 hành quân lên tôi được CTV Điệp gọi tên dừng lại đọc quyết định chính thức kết nạp Đoàn . Trước giờ xung trận tôi đã là Đoàn viên tôi chẳng mong điều đó nhưng giờ đây nó đã đến , với tôi nó không quan trọng mà điều quan trọng là tôi có xứng đáng với danh hiệu đó không ?
     

    Những ngày cuối năm 1978 kỷ niệm ngày thành lập QDNDVN 22.12 lính chúng tôi được bữa tươi ăn uống phủ phê , thế rồi từng đợt tân binh bổ xung thêm cho đơn vị , quân trang bổ xung cho lính cũ chuẩn bị cho chiến dịch , tôi mặc dù là lính mới vào chiến trường được 3 tháng nhưng cũng được bổ xung thêm quân trang vì quần áo của tôi đã rách hết rồi , hôm lên chốt để lại cứ cái áo còn tương đối anh em đã lấy mặc cho tử sỹ rồi có lẽ muốn anh em mình về bên kia thế giới ăn mặc tươm tất một tý nên lấy áo của tôi mặc cho tử sỹ , chuyện quần áo của lính trận cũng không quá quan trọng , có sao mặc vậy rách hay lành chẳng ai buồn để ý chẳng ai thèm quan tâm , anh Quân phát thêm cho tôi đôi giày đen cao cổ , hình như đồ này xưa là quân trang của lính VNCH nay lấy trong kho ra phát cho lính ta , cũng vì thiếu kinh nghiệm hành quân tác chiến dài ngày nên tôi đã rất khổ vì nó sau này trên suốt chặng đường vào Giải phóng .

     Ngay trong đêm Nôen tôi theo anh Hồng lên chốt C3 , cũng không phải nhiệm vụ của chúng tôi nhưng anh Hồng muốn lên kiểm tra chốt nắm tình hình địch trên cái chốt này , lúc này địch không còn hung hăng như trước nữa , cả trận địa luôn im lặng không hề nổ súng mấy ngày nay rồi , chúng đã tự bỏ hầm trung gian giữa mà rút về chốt giữ tại tiền tiêu , lính C3 cũng không thèm lên chiếm lại vì biết rằng tại đó là cái bẫy mìn lớn và nếu có lấy hầm này về cũng chẳng để làm gì .
     
    Tôi đứng bên ngã tư bờ mương gần hầm cối 60ly giữa đêm tối đen mà tưởng nhớ nửa tháng trước cũng chính nơi đây lính C2 lên thay chốt cho C1 , hào hùng là vậy khí thế thật oai hùng vậy mà giờ đây kẻ còn người mất với bao chuyện vật đổi sao rời , cả C2 cũ tan nát chẳng còn mấy người và ngay trên kia thôi vài trăm mét nữa là những thằng bạn của tôi còn nằm đó muốn đến mang nó về mà không được . Một khoảng cách không lớn nhưng là điểm giữa của bên này và bên kia thế giới , là cái lỗ đen mà bất kể ai hiện đang sống trên cõi đời này cuối cùng cũng bị hút vào chính cái lỗ đen đó .

    Cập nhật bởi anhtt007 ngày 30/06/2011 06:06:20 CH

    Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn!!

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn anhtt007 vì bài viết hữu ích
    NgoThuyKhanh (01/07/2011)
  • #114740   30/06/2011

    anhtt007
    anhtt007
    Top 500
    Male


    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:04/04/2011
    Tổng số bài viết (121)
    Số điểm: 1732
    Cảm ơn: 38
    Được cảm ơn 106 lần


      Tác giả:Binhyen1960       Nguồn: quansuvn.net 

    "Hãy đánh cho lính Pốt biết thế nào là QDNDVN Anh hùng"

    Sang khoảng 26.12.1978 lệnh tấn công địch của chiến dịch được phát rộng xuống hàng ngũ binh sỹ chúng tôi và C2 là đơn vị biết tin gần như sau cùng trong E , D8 D9 đã chuyển quân bàn giao chốt lại cho những đơn vị của F9 qua nhận chốt , D7 chúng tôi bàn giao chốt sau cùng của đội hình E , lúc này thì tôi đã hiểu tại sao đêm 24.12 tôi và anh Hồng lên chốt C3 nắm tình hình địch , chẳng phải chúng tôi đi chơi vô duyên như vậy được và anh Hồng biết tôi nắm tương đối rõ trung gian hầm cánh phải của chốt C3 nên nắm tóc tôi mà lôi đi cũng vì vậy . Nhiệm vụ của D7 sau khi bàn giao chốt thì chúng tôi chưa được biết nhưng chúng tôi đã biết D8 D9 đã chuyển hướng sang đánh cùng E 141 hướng Bắc Chóp , cấp trên muốn để dành D7 cho những trận đánh tiếp theo của chiến dịch với nhiều căng thẳng hơn nên trong đội hình E 209 chúng tôi bàn giao chốt sau cùng rồi đuổi theo E sau , lúcnày chúng tôi chẳng biết gì đâu , có ai mà ngờ được rằng chỉ vài ngày nữa thôi chúng tôi lại có thể nghênh ngang đi giữa đường phố Pnom penh và mỗi người lính chúng tôi đều nhận được quân hàm cấp tướng dưới con mắt người dân K . Tư thế người chiến thắng mà .


     Mọi công tác coi như chuẩn bị xong từ quân trang vũ khí đạn dược gạo nước , tất cả là 2 cơ số trên lưng người lính và tôi tiếp quản khẩu AKM của anh Lịch , tôi nghe nói ngày trước anh Lịch quý khẩu súng này lắm cũng bởi nó đẹp và nhẹ hơn những khẩu AK khác , không những thế vì tôi muốn ôm theo bên mình kỷ niệm về ông anh của tôi quyết không rời , chính vì hiểu được điều đó mà cả lính C2 không ai dám tranh dành gì nó với tôi , mãi sau này có kẻ âm mưu chiếm đoạt nó của tôi nhưng bị tôi khẳng khái đập thẳng vào mặt và ý định đó bị dập tắt vĩnh viễn . Có thể điều tôi nói đây anh em cho rằng tôi mộng mơ quá nhưng quả thật khẩu súng theo mình trên khắp dọc đường hành quân nó cũng có tình cảm sâu nặng với chủ của nó , nó cũng có tâm tư tình cảm chứ chẳng phải vật vô chi vô giác đâu , mình thương yêu nó thì trong trận đánh nó cũng hết lòng vì mình , bởi vậy tôi không thích những người quoăng quật súng thiếu tính tôn trọng cái vật đã từng bảo vệ mình hết lòng .

     Khoảng đêm 28 hay 29.12 .1978 gì đó chúng tôi bàn giao chốt cho F9 , tôi cùng anh Hồng phải dắt 1 đại đội lên thay chốt cho C3 , người đại đội trưởng của F9 tiếng nghe nặng đặc xệt miền Nam to con lực lưỡng , chắc cũng thuộc loại lính già chinh chiến nhiều nên có nhiều kinh nghiệm , khi nhận chốt anh hỏi rất kỹ về thế trận bãi mìn có gì chưa hiểu anh hỏi lại ngay , F9 là đơn vị nổi tiếng trong QD4 về giữ chốt giữ đất , sư đoàn Bức tường thép miền đông Nam bộ mà giữ chốt là sở trường của họ và họ là người anh em cùng cha cùng mẹ với F7 Quả đấm thép miền đông Nam bộ chúng tôi , lính QD4 không biết từ bao giờ đã có câu nói mà sang thế hệ chúng tôi vẫn còn lưu giữ câu chuyện sở trường sở đoản của những người con  QD4 :
    - F9 Bức tường thép miền Đông Nam bộ chốt giữ thì đố kẻ địch nào đánh thắng , thế thủ là sở trường của họ là thế mạnh mà kẻ địch đừng dại mà đâm đầu vào vì vào đó chắc chắn sẽ ôm đầu máu .
    - F7 Quả đấm thép miền Đông Nam bộ đấm đâu thủng đó , đánh đâu thắng đó .
     Và hôm nay người anh em F9 sử dụng đúng sở trường của họ chốt chặn địch hướng này cho F7 chúng tôi chuyển hướng đục cửa mở bên Bắc Chóp cho hướng QL1 trên đường vào Giải phóng đất nước Chùa tháp này là quá đúng rồi .

     Sau khi bàn giao chốt cho F9 chúng tôi thành ra kẻ vô gia cư , đang là chủ nhà bỗng chốc thành kẻ đi ở nhờ người anh em F9 .

    "Suốt thời gian đó nhiều chục năm chúng ta lao vào hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác , mục địch giải phóng dân tộc thống nhất đất nước là mục đích cao nhất được Đảng và nhà nước chúng ta đặt trên cao nhất , các bước phát triển khác chỉ là thứ yếu , trong chiến tranh chúng ta dùng đồ viện trợ của khối XHCN là chủ yếu , thống nhất đất nước rồi mọi khoản viện trợ quân sự hay kinh tế bị cắt giảm tối đa trong khi nền công nghiệp của chúng ta đang gần như chưa có gì , miền Bắc nghèo sau nhiều năm chiến tranh , miền Nam Mỹ và VNCH để lại toàn đồ cũ hỏng thiếu đồ thay thế nên cũng gần như rất lạc hậu so với bên ngoài .
    Chúng ta lại một lần nữa phải gồng mình lên với cuộc chiến tranh này , vũ khí súng đạn của cuộc chiến tranh trước thì còn nhiều lính dùng thoải mái bắn chó bắn gà vô tư nhưng đồ dùng khác thì thiếu vô cùng , quân trang mỏng như tờ giấy màu sắc chẳng giống ai mọi thứ phát cho lính gần như để có chứ chẳng có độ bền đừng nói đẹp , tôi nhớ có lần quân trang niên hạn được phát 1 bộ cái quần còn tạm được cái áo thì thôi rồi , vải xanh da trời ( không phải xanh lá cây truyền thống đâu nhé ) mỏng đến mức không thể tưởng tưởng nổi nữa giặt 2 lần nó trắng như vôi , mình mặc giữ lắm được 2 tuần còn thằng Tuấn tréc xạ thủ B41 của C2 mặc đúng 3 ngày rách tan rách nát , đầu tiên đi trong rừng nó móc vào cành cây gai nó giật một cái thế là mất cái tay áo , súng tỳ vào vai rách vai áo thế là đi tong cái áo mà đáng ra phải mặc 1 năm gối đầu , khăn mặt thì không bằng cái giẻ lau xe bây giờ . 
    Cái gì cũng thiếu thốn cả nên khi chúng tôi hành quân tác chiến trong rừng sau 3 4 tháng ra mà nhìn thì thôi chán lắm , đám Cái bang phải gọi chúng tôi bằng CỤ vì chúng tôi là sư tổ của rách nát . Vậy nhưng cũng thấy bình thường ai cũng vậy cả chẳng cần đẹp với ai , sĩ diện với ai đâu mà khen đẹp hay xấu miễn có mà dùng là tốt lắm rồi "  bình luận của Binhyen1960.

    Bàn giao chốt xong hôm trước sáng hôm sau anh Hồng và tôi phải đi chuẩn bị trận đánh theo đội hình cán bộ quân sự của D , điểm hẹn gặp là ngã 3 Chóp các cán bộ C trưởng của các C và liên lạc C trưởng cũng tập trung ở đó cả . 

     Anh em tôi đi trước và không bao giờ quay lại đó nữa , tạm biệt chốt tạm biệt những tử sỹ C2 còn nằm lại trên chốt và khi đó tôi cũng không thể hình dung ra 31 năm qua rồi tôi chưa từng một lần quay lại . Mọi công tác khác có CTV Tập ở lại lo cho anh em của đơn vị theo sau .

     Hai anh em ra đến ngã 3 Chóp khoảng trên 7h sáng , các cán bộ C trưởng các C cùng liên lạc đã có mặt ở đó , một lúc sau trên D cũng ra đến nơi , đi đầu là anh Ước D trưởng D7 cùng anh Thành heo tác chiến , Hỗ , Mậu trinh sát liên lạc D trưởng rồi truyền đạt D cũng gần chục người và 8 người của các C nữa thế là tổng số nhóm đi chuẩn bị trận địa trước chúng tôi cũng gần 20 người của D7 , trong số này có thằng Nam liên lạc C1 anh Mậu trinh sát là thân quen còn lại dù không quen biết nhưng cũng biết mặt cả .

    Chúng tôi đứng chờ xe của E đến hơn 8h thì chiếc xe Doog của E cũng vừa đến tất cả lên xe đi về hướng Bắc Chóp , hướng của E 141 , những anh em cũ thì nơi sắp đến họ biết rồi nhưng với chúng tôi thì đây là lần đầu tiên đi về hướng này , xe chạy trên con đường nửa đất nửa đường nhựa rất xấu với toàn ổ trâu ổ voi trên đường , những vũng nước của đường bánh xe ô tô chi chít làm chúng tôi nghiêng bên này ngả bên kia , ba lô bồng đồ lỉnh kinh súng ống đạn dược chất cả lên cái xe bé tẹo với cả đống người ngồi trên .
     
    Quân tư trang mang đi cả gạo nước đạn dược đầy ba lô chẳng có gì để lại cứ và cũng làm gì có cứ ba lô mà để lại , cả đội hình E vận động theo chiến dịch ngay mấy ông lính già trước đây nằm trông cứ ba lô cũng được trả về C hành quân theo đội hình bộ phận phục vụ của anh Quân vậy thì cái gì cần thiết sẽ được cõng trên lưng cái gì xét thấy không cần thiết thì vứt bỏ không thương tiếc , tôi đã cố gắng lắm rồi thì cái ba lô của tôi cũng nặng trịch phồng căng , những trận đánh mới với những điều bất ngờ còn đang ở trước mặt , vài km nữa sẽ là trận tuyến cửa mở trên bờ tường ủy gần cầu Donxo D8 và D9 đã đánh 2 ngày nay chưa thu được kết quả gì .

     Đi cách ngã 3 Chóp khoảng chục km ( không nhớ rõ cụ thể ) vẫn theo hướng bắc Chóp là một cái phum lớn có thể nơi đây là căn cứ của E bộ 141 , những dãy nhà cũ tương đối khang trang hơn so với dãy nhà kiểu công xã mới và có cái gì đó chứng tỏ trước đây đã có lính mình ở , những lối đi mòn trên con đường chứ không phải sự hoang vu mới mẻ như những khu vực khuất sau kiểu bên nam Chóp , anh em lính mình đi lại rất tự nhiên và đầy hiểu biết bởi vậy tôi nghĩ rằng đó là cứ E bộ 141 . Khoảng rộng thoáng ngay trên con đường hướng Bắc chóp và đặt giữa đường là 4 5 khẩu pháo 105ly và nó liên tục nhả đạn , nó đang bắn đi đâu và chi viện cho đơn vị nào thì tôi cũng chẳng rõ chỉ thấy nòng pháo liên tục thay nhau nhả đạn , lính pháo binh tất bật đưa đạn pháo vào buồng nòng , những chiếc xe tải chạy qua chạy về cái tiến cái lùi tiếng máy xe nổ và tiếng pháo ầm ầm . Chúng tôi xuống xe trong cái khung cảnh đó , khí thế của chiến dịch như vậy mà tôi chẳng biết gì chỉ biết duy nhất rằng sắp đánh nhau to và đương nhiên sẽ có người thắng kẻ thua .

     Anh Ước đi đâu một lúc lâu rồi quay lại , bộ phận đầu não của D7 họp khẩn cấp và mấy thằng liên lạc chúng tôi bật ra một xó mà đứng chứ làm sao ngồi đó nghe được , lúc này tôi mới để ý trận địa pháo này bắn về bên trái của hướng bắc Chóp , không chính xác từng độ nhưng về hướng tây và pháo vẫn bắn đều đều . Khoảng 10 phút sau anh Hồng vẫy tôi đi theo anh , tôi cõng ba lô khoác súng chạy theo anh , đồ nặng quá khiến tôi liêu xiêu vì nặng anh Hồng hỏi :
    - Sao mày mang nặng thế ?
    - Dạ ! tư trang cá nhân của em cũng chẳng có gì , 2 cơ số gạo 2 cơ số đạn cơm sấy 10 túi mấy hộp thịt hộp , cá khô một gói , cái bao xe đeo ngực với cái bình tông nước thôi anh ạ .
    - Thằng nào bắt mày vác nặng thế ? liên lạc mà nặng thế thì làm sao mà chạy ?
    - Dạ ! anh Quân bảo em mang từng đó anh ạ .
    - Thằng đó thì biết cái gì ? Mai mang trả lại nó và chỉ mang một nửa số đó thôi , khi đánh nhau vác nặng vậy làm sao mà chạy mà bám đại đội trưởng rồi truyền đạt mệnh lệnh được , đạn cũng mang ít thôi nhiệm vụ của mày là liên lạc đâu có đánh nhau mà mang lắm đạn thế , lần sau không nghe chúng nó , có gì cứ bảo tao nói như vậy .

     Quá tuyệt , ông anh này cũng hiểu thằng em đây cái môn vác nặng này em ngại lắm , từ nhỏ đến giờ em chẳng mang vác cái gì ngoài cái thân xác của em giờ cõng lỉnh kỉnh thế này nặng chết cha chết mẹ ra giờ được ông anh giật dây thế này quá cởi tấm lòng . Em xin ủng hộ 100% không bao giờ em cãi chuyện này , em xin thề đấy .

     Anh em tôi đi về hướng Đông tức bên phải của đường bắc Chóp , cứ đi sâu vào trong trên những con đường mòn ngày càng nhỏ , anh Hồng luôn mồm nhắc không được đi ngoài đường mòn nhẵn này , mìn nhiều lắm đấy , đi cũng khoảng 1km thì đến cái hầm cuối cùng của hướng chốt này , rất rõ 3 hầm chiến đấu quây quanh một khoảng trống nhỏ trơ trụi cây cối , nơi đây đã từng là trận địa chốt của lính mình , anh em tôi quay ra vừa đi anh Hồng vừa nói :
    - Tình hình căng lắm đấy , cả ngày qua và ngày nay D8 D9 đang đánh trên cửa mở có xe tăng thiết giáp M113 mà vẫn chưa lấy được chốt chưa thủng cửa mở , tao nghe nói thương vong rất nhiều lính D8 đánh hôm trước không xong , đêm qua đưa D9 lên thay hôm nay đánh từ sáng đến giờ vẫn chưa được , địa hình phức tạp nên TTG cũng không làm gì được , có thể đêm nay D7 mình sẽ lên thay cho D9 đục cửa mở .

     Pháo bắn về hướng tây , bây giờ anh em tôi đi tìm vị trí hướng đông thật là vô lý nên tôi hỏi :
    - Vậy anh em mình đi về hướng này làm gì hả anh ?
    - Cái lão Ước chỉ C2 mình khi lên đây sẽ tạm dừng chân ở hướng này chờ chuẩn bị thay vị trí cho D9 , hướng này là chốt cũ nhiều mìn và nguy hiểm lắm , mình không vào .
     Tôi tranh thủ hỏi anh :
    - Anh Hồng ơi ! nhiệm vụ của liên lạc đại đội khi đánh vận động là gì ?
    - Khi đánh vận động mày phải bám theo tao không được rời một bước , khoảng cách không được quá 20m nhiệm vụ sẽ nhận tin do tao bảo truyền đi đến các B hay bộ phận trực thuộc , xong việc quay lại chỗ tao ngay chờ lệnh khác khi cần , quyền hạn của mày hay mệnh lệnh của mày ngang với tao trong chiến đấu lời nói của mày là của tao truyền lệnh xuống cấp dưới , ngoài ra mày còn phải bảo vệ tao trong khi tác chiến bởi tao không tự lo cho mình được vì mải quan sát trận đánh điều phối những gì cần thiết nhất trong đội hình C . Người LL giỏi có thể thay mặt thủ trưởng khi cần thiết như thằng Đào bên C1 chẳng hạn nó một phát nhảy từ LL lên CTV đại đội trong trận 26.9 vừa rồi .

     Anh em tôi về đến trận địa pháo 105ly , mọi người của D7 tụ tập hết tại đây trận địa pháo vẫn nổ giòn giã . Lúc này cũng khoảng 10h rồi một đoàn xe 4 5 chiếc đi đầu là xe Jeep 2 3 chiếc rồi một xe tải to đầy lính cũng từ hướng ngã 3 Chóp đến , bước xuống xe là những cán bộ cấp cao nhìn họ đi đứng ăn nói thì biết họ toàn người đã đứng tuổi cả rồi , nếu ở ngoài đời có lẽ lứa chúng tôi phải gọi bằng bác bằng ông ít nhất thì cũng gọi bằng chú trở lên , hơn chục người cặp xách ta súng đeo bên hông còn cái xe tải trở lính kia có lẽ là đám lính bảo vệ các tướng lĩnh SQ chỉ huy , các ông nhìn đám lính đứng ngồi bên vệ đường chúng tôi không hỏi không nói còn đám đi theo thì nhìn soi mói nghênh nghênh dễ ghét , chắc chúng nghĩ làm thằng lính bảo vệ các SQ là oai lắm chắc . Các SQ này đứng lại tại trận địa pháo chỉ chỏ nói gì với nhau rồi giở bản đồ ra nói gì đó chúng tôi không nghe rõ . Thế rồi tôi nghe một ông nói :
    - Đêm nay pháo 105ly bắn chi viện cho E 209 hết cỡ , dập mạnh vào ngày mai lấy chốt cửa mở bằng mọi giá .

     Thế rồi nhóm SQ đó bỏ đi vào trong đám bảo vệ bám theo một đoàn . Anh em chúng tôi lúc đó mới được nghe mấy ông lính già nói :
    - Người vừa nói chi viện cho E 209 hết cỡ đó là thiếu tưởng TL QD4 Hoàng Cầm , người đi bên cạnh là đại tá Lê Nam Phong TL F7 , người nữa là ...

     Ra vậy các tướng lĩnh đi thị sát mặt trận và ưu tiên E 209 đêm nay được chi viện pháo binh hết cỡ cho trận đánh ngày mai . Nhưng đơn vị nào của E 209 sẽ lên đánh và được sự chi viện hết cỡ của pháo binh ?

     Chẳng còn ai khác ngoài D7 của E 209 , D8 đánh ngày hôm trước không vượt qua được bờ tường ủy , nó là một con đê cao nổi hẳn trên mặt ruộng nó cao khoảng 4m giữa là mương nước trong veo thỉnh thoảng có những cái cầu khỉ bắc ngang ( sau này khi quân ta vượt qua rồi mới biết ) có người nói rằng Pốt xây dựng con mương này dùng để chống xe tăng của ta nhưng theo tôi hiểu có lẽ không phải như vậy đây là con mương thủy lợi đưa nước vào đồng ruộng mùa khô , sau này bước chân lính tình nguyện lê khắp đất K đâu đâu cũng thấy mương thủy lợi đưa nước vào đồng ruộng được chính quyền Pốt rất xem trọng chúng phải làm vậy thì ruộng đồng mới đủ nước cấy lúa 2 3 vụ một năm được , chuyện trông chờ vào thiên nhiên lâu nay chỉ là chuyện làm ăn cá thể .

    Chế độ công xã của chế độ Pốt có lẽ cái mương thủy lợi là cái tốt nhất mà tôi thấy được của chúng để lại cho Dân tộc Khơme . Khi D8 vào trận chúng ở trên bờ đê cao với hỏa lực mạnh cùng đạn nhọn bắn như vãi đạn khiến lính D8 chúng tôi thương vong vô số , mìn địch giăng vô tội vạ , D8 kiệt sức sau 1 ngày đánh vất vả . Hôm sau D9 được vào thay lần này với 3 4 xe tăng cùng 6 7 thiết giáp M113 nhưng chiều hôm đó tin chính xác 2 tăng và 3 4 thiết giáp của ta bị địch bắn cháy ngay bên bờ tường ủy ( con số cụ thể của M113 tôi không nhớ chính xác ) . Lính D9 cũng thất thủ như D8 và thương vong cũng rất nhiều D bộ của D9 phải lùi sâu xuống phía sau hơn 1km để củng cố lực lượng , cả ngày phản công 3 lần nhưng vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của địch nên lại dẫm chân tại chỗ cùng chung số phận với D8 quân số D9 lui về tuyến sau chẳng còn là bao nhiêu vào buổi chiều hôm đó .

     Bên kia lính F2 của QK5 đi đánh phối thuộc cùng QD4 cũng gặp phải sự phản kháng tương tự , đội hình F2 cũng chưa nhích lên được chút nào và hướng đó cũng đẫm máu lính tình nguyện chúng ta .

     Bên E 141 của F7 cũng chẳng khả quan gì hơn mặc dù họ có cái ưu thế hơn những đơn vị khác là họ quen địa hình hơn vì theo chúng tôi được biết hướng Bắc Chóp là chốt giữ của E 141 , C13 của E 141 gặp phải bãi mìn lớn chỉ trong vài giây đầu lính ta đạp mìn gần chục người , tư thế tiến công bị khựng lại và lính ta bị địch từ trên bờ tường ủy cao bắn xuống không tránh được đi đâu .
     
    Thương vong lớn là điều không tránh khỏi , địch cũng bị ta pháo kích dữ dội xe tăng thiết giáp bò sát tới tận nơi nhưng để vượt qua được bờ tường ủy đó cũng là cả một vấn đề lớn , cho đến 18h tối hôm đó chưa có người lính bộ binh nào của toàn tuyến cửa mở của QD4 vượt qua được chỗ xác xe tăng cháy của ta nằm đó từ 9h sáng nay .
     14h chiều hôm đó D7 chính thức nhận lệnh chuẩn bị đêm nay vào thay đánh cửa mở bên bờ tường ủy giải quyết những khó khăn của hướng QD4 và lại một lần nữa C2 chúng tôi là mũi tiên phong của hướng D7 trong trận này .


    Mấy chiếc xe tải GMC chở theo lính D7 chúng tôi cũng vừa lên đến nơi , quân số đủ gồm cả bộ phận anh nuôi quản lý , tất cả xuống xe ngay bên trận địa pháo rồi chúng tôi hành quân theo đội hình D7 về hướng tây hướng của trận đánh của D9 , vào sâu khoảng 2km thì dừng lại giữa đường nấp bên những bụi tre cùng những gò cao bên con đường đất , xe cứu thương hay vận chuyển đạn dược lên tuyến trên cũng đi trên con đường này , không khí bụi mù lính áo xanh đi lại rầm rập , khí thế của mặt trận bừng bừng .
     
    Phút chốc làm tôi nhớ đến những cảnh quay của những bộ phim về chiến tranh Thế giới thứ 2 những đơn vị Hồng quân Liên xô ra mặt trận Giải phóng châu Âu và ngày hôm nay những người lính chúng tôi cũng khí thế như vậy , cũng hiên ngang như vậy trên đường vào giải phóng những dân tộc bị xiềng xích châu Á .

     Tự hào thay những người lính Tình nguyện Việt nam hôm nay . 

     Một trung đoàn của lính F2 QK5 đi cùng hướng với chúng tôi , anh em hành quân một hàng dài đi về hướng bờ tường ủy , họ cũng là những người lính trẻ như chúng tôi , quân trang mới nguyên mặt búng ra sữa bồng đồ quân tư trang trên lưng vai vác súng với những bước chân vững chắc đầy tự tin hiên ngang dũng cảm bước lên phía trước , điều khiến lính F7 chúng tôi ấn tượng nhất về họ là anh em QK5 đeo gùi được đạn bằng tre trên vai trong gùi cắm đầy đạn B41 B40 , có thể đây là đặc điểm riêng của những người lính Tây nguyên . Ấn tượng lắm bởi họ chính là những người lính F2 , hợp đồng chặt chẽ nhé , đánh mạnh nhé hỡi những người anh em QK5 , chúng tôi luôn sát cánh cùng các anh trên trận đánh này hãy đánh cho lính Pốt biết thế nào là QDNDVN Anh hùng .

    Cập nhật bởi anhtt007 ngày 30/06/2011 06:12:52 CH

    Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn!!

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn anhtt007 vì bài viết hữu ích
    NgoThuyKhanh (01/07/2011)
  • #114741   30/06/2011

    anhtt007
    anhtt007
    Top 500
    Male


    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:04/04/2011
    Tổng số bài viết (121)
    Số điểm: 1732
    Cảm ơn: 38
    Được cảm ơn 106 lần


    #ffffff; color: #ff0000; font-size: 13pt;">Tác giả:Binhyen1960       Nguồn: quansuvn.net 

    #ff0000;">"Hãy đánh cho lính Pốt biết thế nào là QDNDVN Anh hùng"  

    Đội hình D7 dừng lại nghỉ trưa ăn cơm , anh nuôi tranh thủ nấu cơm canh mới cho chúng tôi để dành cơm nắm cho chiều tối nay hay ngày mai khi chúng tôi vào trận đánh không có thời gian hay điều kiện nấu nướng cơm nước , lính trong D7 chúng tôi đi lại lộn xộn thăm hỏi nhau , mạnh anh nào anh đó tìm chỗ tránh nắng dưới những bụi tre gốc cây , anh em thông tin còn mắc được võng nằm toòng teeng bên bụi tre , tôi bám theo nhóm cán bộ quân sự của D nên về đơn vị sau cùng C trưởng Hồng , những thông tin của trận đánh bên D8 D9 được anh em cóp nhặt về thông báo thì thầm cho nhau , tin chính xác cũng có tin thất thiệt cũng nhiều nhất là đám tân binh chưa từng tham dự trận nào mặt mũi đầy lo âu , còn đám anh em lính cũ tham dự nhiều trận rồi thì bình thường coi như chuyện cơm bữa , tôi cũng có chút lo âu bởi đây là trận đầu tiên tôi tham gia đánh vận động , cũng có chút kinh nghiệm của trận đánh chốt chặn và tự tin ở mình nên bình tĩnh hơn nhiều dù sao thì cũng thông cảm cho anh em lính mới , giữa cái sống cái chết kề cận chuyện lo âu cũng là chuyện đương nhiên còn sau này rồi thì đánh vận động hay chốt giữ xảy ra hàng ngày , 2 hay 3 trận một ngày cũng giống nhau cả thôi , chai sạn trận mạc rồi chuyện sống hay chết cũng dễ chấp nhận hơn .


     Khoảng 2h chiều lệnh của E phát xuống D7 lên thay vị trí cho D9 tại cửa mở bên bờ tường ủy , anh em khẩn trương thu dọn tư trang lên đường , cũng may tôi đã kịp thời thông báo với anh Quân quản lý chuyện anh Hồng đã ra mệnh lệnh cho tôi , trả bớt lương thực , trả bớt 50% cơ số đạn cho nhẹ thân khi vận động bởi nhiệm vụ của riêng tôi đặc biệt hơn anh em khác trong đội hình C , nếu ai có ý kiến gì khác hay không chấp hành mệnh lệnh này xin mời gặp C trưởng và tôi chỉ là người thừa hành không hề có ý kiến riêng của mình . Vậy là tôi đã mang vác nhẹ đi một nửa so với lúc đầu , ở gần sếp trưởng cũng có cái hay và tôi cũng lợi dụng triệt để khả năng này cho bản thân mình .


     Khi đi ngang qua đội hình D bộ tôi nhận được lệnh của CTV D7 anh Điệp gọi dừng lại , hơi ngạc nhiên nhưng tôi cũng đứng lại chờ . Mũ sắt đội trên đầu , ngực mang bao xe đầy đạn lưng cõng ba lô áo sơ mi sắn tay súng chống dưới đất , quần đùi rộng thùng thình chân đi giày đen cao cổ đứng dưới trời nắng như đổ lửa đó . Anh Điệp rút quyết định ra đọc quyết định kết nạp Đoàn cho tôi ngay trên đường vào trận đánh , tôi đã chính thức là ĐVTNCS trong cái bối cảnh đó và trên tờ quyết định ghi ngày 31.12.1978 , tôi thiết nghĩ lịch sử kết nạp Đoàn viên mới của ĐVTNCS chẳng mấy ai có được hoàn cảnh đặc biệt như tôi , hết sức đơn giản nhưng cũng thật là hào hùng bởi chung quanh tôi từng đoàn quân đang rầm rập tiến lên phía trước , cảnh thật 100% và chính họ là phông nền cho buổi kết nạp Đoàn viên mới này ngay trên trận địa .

     Chúng tôi hành quân vào sâu gần 2km nữa lúc này các mũi đã tản ra hết chỉ còn D7 chúng tôi đi về hướng D9 tiền phương , lác đác bắt đầu thấy vết đạn pháo cối nổ nơi đây , những thửa ruộng trơ gốc rạ và những bụi cây to xen lẫn nhau , D bộ D9 bên trong một lùm cây to rậm rạp xanh um chung quanh vết đạn pháo cối nổ cũ chi chít , nhìn trận địa cũ là biết ngay đất bị cày sới lên với vết ám khói đen kịt phạt ra 360 độ , một chiếc hố chiến đấu cá nhân ngay bên vệ bờ thửa ruộng của ai đó đã đào trên có nắp bằng những cành cây được phủ đất kín lên trên , một quả đạn pháo rơi trúng nắp hầm chiến đấu đó làm cái hố đó tang hoang , chắc chủ nhân của nó đã hy sinh vì quả đạn pháo này , vết đạn ăn sâu xuống tận lòng hố chiến đấu chung quanh mép hố vải quần áo lính mình vương vãi nát vụn . Người tận số .

     Khi vào sát D9 phía sau lùm cây mát một cái võng của lính vận tải để đó trong võng chỉ còn lại thân thể của một đồng đội nào đó của D9 chỉ còn lại phần từ bụng trở xuống , dưới chân vẫn mang đôi dép cao su QK7 mới nguyên quần áo xanh rờn màu mới , phần bụng tử sỹ đã được anh em vận tải bọc bằng tấm nylon rồi dùng giây dù buộc chặt xuống ngang mông . Tang thương .

     Vào sát chút nữa chúng tôi xộc phải ngay cái phẫu của D9 , anh em tử sỹ của D9 đang còn nằm đó rất nhiều chưa kịp chuyển ra từ sáng đến giờ xe cứu thương chỉ chuyển thương binh về tuyến sau còn tử sỹ tạm thời bỏ lại đó ruồi nhặng bâu đầy . Thương lắm .

     Sâu hơn nữa thương binh còn nằm đó rất nhiều , đội ngũ y bác sỹ tất bật chạy tới chạy lui kiểm tra người này khám cho người kia , thương binh người còn tỉnh đau đớn nhăn nhó , người bất tỉnh mê man im lìm và ngoài xa kia những bộ phận tay chân sau khi phẫu thuật cắt bỏ được vứt ra xa giữa trời nắng căng phồng lên thoang thoảng mùi . Đau lòng xót ruột .
     Tôi ôm mặt nhìn khung cảnh này .

     Trời ơi ! Xương thịt người Việt nam chúng tôi không phải củi trong rừng , máu chúng tôi không phải là nước suối và mồ hôi nước mắt lính tình nguyện chúng tôi cũng không phải công dã tràng ngoài biển Đông .

     Nỗi căm hờn dâng trào trong lòng tôi khi đó . Những người lính khác của D7 chúng tôi cũng như vậy .
     Thù này xương máu này phải trả và chỉ có máu của kẻ thù mới rửa sạch được máu của người lính Việt nam chúng tôi ngày hôm nay .

     Ban chỉ huy của tiểu đoàn 7 do anh Ước dẫn đầu vào nhận trận địa của D9 , các C của D7 tản ra từ vị trí này lên tuyến trước cũng còn gần 1km nữa nên lính chúng tôi vẫn còn nghênh ngang lắm , đạn cuối tầm của địch khi bắn từ trên bờ tường ủy cao xuống mặt đất có lính D9 phía dưới đường đạn tà âm văng lên đầu đạn quay ngang lướt trên mặt đất nghe chíu chiu chói tai .

     Chúng tôi phải chờ trời tối mới lên nhận vị trí được , anh em D7 tạm nghỉ từng C tìm vị trí chung quanh D bộ tiền phương D9 mà chờ , ban chỉ huy C2 nằm trên D bộ bên cánh trái bên cái ụ mối cao có khóm tre già xơ xác , cũng về chiều rồi nắng đang ngả dần , vị trí này chúng tôi có thể quan sát thấy hướng E 141 bên trái C2 chúng tôi , các bộ phận vận tải bên đó cũng rất bận rộn cáng võng chạy đi chạy lại trên đường hướng bên đó , từ đây về D bộ cũng rất gần vài bước chân cũng về tới D bộ , cũng chẳng quan trọng gì vì chúng tôi biết chắc rằng cũng chẳng ở đây bao lâu mà quan tâm chuyện đó .

     Khoảng 5h chiều liên lạc D7 chạy xuống báo C trưởng C2 chuẩn bị đi nhận trận địa trước và đương nhiên là tôi sẽ cùng theo anh Hồng đi nhận trận địa trước rồi , lúc này anh Hồng nói với tôi :
    - Mày theo anh lên nhận trận địa , khi đi đường nhớ tìm vật chuẩn nhớ dấu để còn quay trở lại móc đơn vị lên , lên đó anh ở lại mày quay về khi lên dắt từng B vào vị trí , tao sẽ đón .
    - Nhưng em biết dắt họ vào đâu , B nào nằm vị trí nào phải do anh chứ ?
    - Lên đó nhận trận địa rồi tao sẽ chỉ chỗ cho từng B vào vị trí , có trận địa rồi mới bố trí được . Hiểu chưa ?
    - Em hiểu rồi thế chứ , khơi khơi anh bảo em dắt họ vào em biết đường nào mà đưa họ đi .

     Kế hoạch là vậy , sơ sơ tôi đã hiểu được nhiệm vụ liên lạc của mình và điều đó tôi làm được , tôi không phải loại chết nhát nên chuyện đi lại trong đêm tối không có gì phải sợ cả hơn nữa tôi có súng mà sợ gì nữa . 

     Trời nhá nhem tối là bộ phận cán bộ quân sự của D lên đường ngay , đám liên lạc cũng bám theo cùng trinh sát , tác chiến D , trong đám cán bộ C này có anh Ngát C trưởng C5 hỏa lực lính Hà bắc , anh quý tôi lắm chỉ tiếc thằng em không phải lính C5 , gặp tôi lúc nào cũng khoác vai bá cổ béo má , sẵn thuốc lá trong túi là rút ra mời thằng em rồi , thỉnh thoảng vẫn trêu tôi anh nói :
    - Này thằng em liên lạc C2 ơi ! Đừng đánh thằng liên lạc C anh nhé , mày mà đánh nó là anh và lão Hồng lại phải đánh nhau đấy .

     Nói vậy rồi anh lại cười hô hố , chuyện cũ qua lâu rồi có lần tôi tát thằng LL của anh Ngát một cái tội chửi bậy , khi tôi đi ngang qua giếng nước ăn của C5 vì không biết đó là cái giếng để lính C5 múc nước ăn nên đã ra rửa chân ở đó , thằng LL C5  ở đâu chạy ra và cứ thế mà bố mày mẹ tao nó chửi , tiếng Nghệ an nghe nặng tai bực mình vì bị chửi vô lý tôi tát cho nó một cái trời giáng , nó chạy về báo C trưởng chẳng biết nó đã nói gì anh Ngát cầm đầu một đám anh em kéo sang C tôi hỏi tội , tôi ra nói :

    - Em chẳng làm gì nó đang rửa cái chân ở vũng nước sạch nó ở đâu chạy ra cứ em nó chửi , thằng này nó bị điên hay sao ý , nhịn mãi không được bực quá em tát cho nó một phát thế thôi . Em có làm gì đâu ?

     Anh em đứng đó nghe chuyện của tôi cười ầm lên , người không biết người nói chọ chẹ bố thằng nào hiểu thằng nào . Hòa , cũng chỉ hòa chỉ có thằng LL C5 là ăn phát tát . Từ đó anh em biết nhau rồi thân nhau thằng LL C5 với tôi cũng thân nhau thỉnh thoảng nó vẫn lấy thuốc lá của anh Ngát cho tôi nó không hút thuốc lá .

     Chúng tôi đi được một đoạn thì nghe tiếng nói quen quen trên đường dây vô tuyến PRC25 . Chợt nhận ra tôi gọi :
    - Hải phải không ?
    - Ơ H ..! Tao nhận được tin từ chiều tiểu đoàn mày vào thay vị trí cho tiểu đoàn tao . Mày khỏe không ?
     Trong bóng chiều tối mờ mờ chúng tôi gặp nhau trên đường hành quân , D9 đơn vị Hải rút ra D7 chúng tôi chuẩn bị vào thay vị trí , mừng quá chúng tôi nắm tay nhau , Hải nhắc nhở tôi :
    - Trên đó nhiều mìn lắm đồng hương ơi , cẩn thận nhé , D tôi hôm nay thương vong nhiều lắm , bạn có nhận được thư của gia đình không ?

     Nó hỏi tôi dồn dập như chưa từng được hỏi bao giờ không bằng , rồi nó nói :
    - Tao vẫn biết tin tức của mày qua anh Phắng sang làm C trưởng C13 D9 , trước anh Phắng là B trưởng B mày phải không ?

     Thế rồi chúng tôi phải chia tay nhau , tình bạn tình đồng đội , đồng hương gặp nhau trên đường hành quân nói vội với nhau mấy lời rồi mỗi người một hướng mỗi nhiệm vụ riêng , nhắc nhở động viên nhau vài lời . Quý lắm , nó đi rồi còn ngoái cổ lại hỏi tôi :

    - Mày là liên lạc C2 rồi phải không ? Hôm C2 bị đánh trên chốt tao lo cho mày quá sau anh em về viện nói mày không sao thế là tao mới yên tâm .

     Hóa ra mọi chuyện của tôi anh em bên D9 đều biết cả vậy mà chỉ có tôi là không biết gì về anh em của mình bên đó hết , nhóm anh em đoàn HN về D9 một số ở trên D bộ trong đó có thằng Hải nên họ có điều kiện thông tin biết hết chuyện bên D7 chúng tôi , lính HN về D7 xuống các C hết nên mù tịt cả . 

     Lên thêm đoạn nữa chúng tôi gặp chiếc xe tăng đang kéo chiếc thiết giáp M113 bị cháy trên cửa mở sáng hôm nay về tới đó , anh em đang lôi xác tử sỹ thiết giáp trong xe ra họ bị cháy đen như than cũng đâu 4 5 người , tôi không dám nhìn nữa thảm thương quá . Làm lính TTG mà gặp cảnh này thì cũng chẳng xung sướng gì , cứ làm thằng lính bộ binh cho khỏe đánh không nổi thì đào lấy cái hố rúc đầu xuống là yên tâm hơn . Vừa bám theo các thủ trưởng tôi vừa đảo mắt tìm vật mốc cho đường quay về , cố mà nhớ những gì có thể trong tầm mắt trong đêm tối . 

     Đám trinh sát và tác chiến D9 đã đưa chúng tôi tới nơi , bờ tường ủy trước mặt chỉ một vệt trăng trắng trước mặt chưa xác định rõ là cái gì , từ đây đến đó cũng còn khoảng 150m nữa , chung quanh ruộng khô phẳng với những bờ thửa vuông vắn thỉnh thoảng vẫn có chỗ còn nước sâm sấp , lính D9 vẫn nằm im tại vị trí chờ lính D7 chúng tôi vào thay vị trí , một vài người lom khom chạy đi chạy lại .

    C2 chúng tôi nhận vị trí thay cho C11 của D9 tôi phải quay lại móc đơn vị ngay một số anh em C11 cùng bám theo tôi về tuyến sau trước , trong số này có thằng Hùng bạn tôi cùng đoàn với tôi ở C11 , trên đường về nó nói hết với tôi những gì đã xảy ra với C11 ngày hôm nay , chuyện TTG của ta đánh lên bờ tường ủy không được , thiết giáp cháy như thế nào thương vong C11 ra sao , lính HNN ai còn ai mất của trận đánh này anh em HNN còn mấy thằng tại C11 ..vv

     Khoảng trên 8h tối tôi móc đơn vị lên đến nơi , anh Hồng cho dắt B1 vào vị trí chính giữa đội hình , B3 bên cánh trái B2 bên cánh phải , C2 chúng tôi là mũi chính diện của D , C2 luôn là anh cả của đội hình D7 trên tất cả những trận đánh hay hành quân tác chiến ngày trước và cả sau này .

    Khẩu đại liên nằm giữa đội hình do anh Trung A trưởng đảm nhận , cối 60 do anh Tập CTV phụ trách lùi lại sau 100m , phía trên địch cũng im lặng trận địa vắng như tờ không ai có thể ngờ được rằng 12 tiếng đồng hồ trước ở đây đã có một trận đánh rất lớn từng xảy ra , nhiều người lính tình nguyện VN đã mãi mãi nằm lại nơi đây ở tuổi 18 20 , bên hướng F2 và E 141 F7 thỉnh thoảng rộ lên tiếng súng với những đường đạn lửa vạch đường , vài ba quả đạn cối mấy phát DKZ trong đêm rồi im hẳn .
     
    Cả 2 phía ở thế gìm chân nhau , cả 2 bên đang lặng lẽ củng cố lực lượng của mình hứa hẹn với nhau trận đánh ngày mai sẽ quyết tử , bên quyết đánh và bên quyết giữ kẻ nào mạnh hơn kẻ nào lỳ hơn đó là người chiến thắng .

     Lính D7 chúng tôi lao vào củng cố hố chiến đấu , tôi phải chạy hết B này qua B khác kiểm tra tình hình rồi về báo cáo C trưởng , không cần phải thúc ép anh em tự giác đào hầm hố chiến đấu ngay không ai dám lơ là chuyện đào hầm hố lúc này cả , họ cũng nhận được hầm hố chiến đấu của anh em D9 để lại nên cũng chỉ củng cố thêm thôi .

    Tôi cũng tự tìm vị trí đào cho mình cái hố chiến đấu , đất rắn quá cái xẻng Mỹ mới tinh của tôi cũng phải cong lên cái phần cán , chỉ được cái gọn chẳng tốt bằng đồ lính VN mình , khoét mãi tôi cũng được cái lỗ để chui xuống , nếu cúi hết cỡ cũng âm xuống mặt đất mấy cm tới đó vừa đói vừa mệt tôi không thèm đào hố nữa , mặc xác nó chết thì thôi hầm với chả hố . Mở ba lô ra tôi tìm gói mỳ tôm bóc ra ăn sống nhai rau ráu , nhìn qua bên cạnh anh Hồng cũng lom khom đào hố chiến đấu cho mình .

     Khoảng 12h đêm pháo ta từ hướng phía sau bắt đầu khai hỏa , lúc đầu dồn dập 4 5 khẩu cùng bắn chi viện cho thẳng hướng C2 chúng tôi lên bờ tường ủy sau đạn dải dần từng khẩu bắn một , nhát gừng nhát gừng từng viên từng viên cứ nhè bờ tường ủy trước mặt mà nã , trong ánh chớp của đạn nổ tôi nhận ra được rằng bờ tường ủy là một con đê dài nằm ngang , chẳng biết nó đã bắt đầu và sẽ kết thúc ở đâu con đê này , nó là chiến địa , nó là quyết chiến điểm ngày mai chúng tôi phải chiếm giữ bằng mọi giá .

    Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn!!

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn anhtt007 vì bài viết hữu ích
    NgoThuyKhanh (01/07/2011)
  • #114743   30/06/2011

    anhtt007
    anhtt007
    Top 500
    Male


    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:04/04/2011
    Tổng số bài viết (121)
    Số điểm: 1732
    Cảm ơn: 38
    Được cảm ơn 106 lần


     #ffffff; color: #ff0000; font-size: 13pt;">Tác giả:Binhyen1960       Nguồn: quansuvn.net 

    #ff0000;">"Hãy đánh cho lính Pốt biết thế nào là QDNDVN Anh hùng" 

     Chúng tôi nằm dưới mưa đạn pháo của F7 QD4 bắn ngang trên đỉnh đầu , tiếng đạn rít chói tai tiếng nổ phía trên bờ tường ủy lộng óc , ánh chớp đạn nổ trên bờ đê như những tia sét lằng nhằng trước mặt , tôi tranh thủ ngủ lấy sức cho trận đánh ngày mai , ngồi dưới hố chiến đấu bịt tai lại mà ngủ yên tâm chẳng sợ pháo của ta nã vào đầu mình đâu họ bắn chính xác lắm , từng phát đạn pháo cứ nhè cái đỉnh con đê mà nổ , trên đó có gì chúng tôi cũng không rõ nhưng thấy đạn nổ đúng mục tiêu ngày mai chúng tôi phải chiếm giữ là sướng lắm rồi , cứ bắn chính xác như thế đi các anh pháo binh ơi ngày mai khi chiếm xong chốt địch công lao các anh hôm nay có đám lính bộ binh C2 chúng tôi xin ghi nhận .

     Khoảng trên 4h sáng anh Hồng từ hố chiến đấu bên cạnh chạy qua hướng tôi đánh thức tôi dậy , tiếng bước chân anh chạy qua nghe là biết ngay rồi , lính chúng tôi thính ngủ lắm cũng phải tập cho mình thói quen phản xạ đó để cảnh giác với nhiều tình huống xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào , ngủ như kiểu ngày còn ở nhà có ngày địch nó mò vào bê ném ra bờ mương cũng chẳng biết , cũng vì cái thói chủ quan này mà nhiều anh em lính mình không có cơ hội để ân hận sửa sai nữa .

    - Dậy , đi báo các B chuẩn vị vận động chiếm trận địa chốt của địch .

     Tôi xách súng chạy ngay xuống các B , đội hình chúng tôi bố trí trong đêm tối nên cũng chỉ hàng ngang hướng về phía bờ tường ủy , chọn mấy cái bờ thửa ruộng làm vật cản tạm thời phòng ngự vậy thôi chứ hầm hố gì đâu , đánh vận động hầm hố đào xong tý nữa bỏ đi ngay để lại cái hố cho ếch nhái nó làm tổ chứ có phải chốt đâu mà phải làm kiên cố , tôi tiếc cái công đêm qua đào hầm hố của mình và anh em , phồng cả tay giờ chuẩn bị bỏ đi , biết thế tôi nằm luôn trên bờ ruộng mà ngủ cho nó thẳng chân thẳng tay , nhàn phút nào sướng phút đó biết làm sao được ngày mai sẽ thế nào ?

     Tôi chạy một lượt qua các B đá vào lưng mấy ông B trưởng là xong việc :
    - Chú ý các anh nhé , sắp có lệnh tấn công khi nào có lệnh thì các anh thúc bộ đội lên nhé .
     Nói rồi tôi chạy về hướng cũ chờ lệnh C trưởng , máy vô tuyến PRC25 sôi rào rào lính thông tin đang nhận lệnh , lính dưới các B đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu . Lúc sau tôi thấy thằng thông tin nói với anh Hồng :
    - Chuẩn bị rồi anh ạ , pháo F cối E và D sẽ bắn cấp tập khoảng 15 phút sau đó bộ binh sẽ đánh lên , đánh thật nhanh , trong lúc pháo cối bắn anh cho anh em lên bờ tường ủy càng sát càng tốt .

     Vừa hay khi đó anh Thành heo tác chiến của D và anh Mậu trinh sát chạy tới , anh Thành nói anh Hồng tranh thủ khi pháo cối bắn cùng đưa đội hình bộ binh D7 ép sát mục tiêu càng gần càng tốt , chú ý mìn , các C khác cũng sẽ cùng thực hiện mệnh lệnh và chia lửa cùng anh em C2 vì hướng C11 của D9 hôm qua căng thẳng nhất , C1 bên phải đội hình C2 bên kia đỡ hơn nói rồi anh Thành chỉ về hướng đó , tôi nhìn theo tay anh chỉ lúc này trời cũng đã lờ mờ sáng rồi màn đêm đang bắt đầu tan dần trong mắt những người lính , theo hướng tay anh thành chỉ tôi thấy 2 3 cái vật đen xì phía đó bất động , không phải những lùm cây , cái gì thế nhỉ ? Tôi hỏi anh Thành :
    - Cái gì đen xì nằm kia thế hả anh ?
    - Xác xe tăng thiết giáp mình cháy trận sáng hôm qua đấy . Cái phía sau lưng mình hôm qua gặp được lính tăng móc cáp kéo về đấy còn mấy cái này vẫn còn nằm đây .

     Anh Hồng nói tôi vận động qua các B lần nữa báo khi nào pháo cối bắn cấp tập thì anh em bắt đầu vận động lên nhé , chú ý theo lệnh lên càng sát càng tốt , hướng mình bọc sát bụi tre to gần tường ủy mà lên , C1 bên kia bụi tre to đó , nhắc anh em B2 không được bắn sang phải vì bên đó có C1 rồi .
     Tôi lại chạy một vòng nữa và lưu ý B2 cánh phải của họ có C1 , khi tôi qua B anh Lâm anh kéo tôi lại và nhắc nhỏ ;
    - Chạy ít thôi ngu như bò ấy , trên này nhiều mìn lắm đấy , lão Hồng nói gì kệ lão báo được cho B nào thì báo nếu không kệ mẹ nó , chạy lung tung đạp mìn chết cha mày bây giờ .
    - Dạ ! Em biết rồi , anh Lâm thương tôi mới nói vậy đó cũng là cách bầy tỏ tình cảm của lính mà .

     Khoảng 4h 30 phút pháo cối của ta bắt đầu bắn mỗi lúc một cấp tập hơn , từ đêm qua đến giờ chưa có lúc nào pháo dừng bắn cả , lúc này bắn nhiều hơn , căng hơn dồn dập hơn chụm hơn mà thôi , đạn cối 120ly của E nghe đầu nòng nổ  b.a.n.h rất gần rồi rít rít chói tai  o.à.n.h ngay bên trên bờ tường ủy đất đá văng lung tung bụi mù . Sáng qua khi còn nằm bên ngã 3 Chóp chờ xe tôi thấy anh em lính cối 120ly của E gánh pháo qua nhìn anh em gánh nòng , đế , chân cối làm tôi sợ toát cả mồ hôi , 4 người một cái đế cối gần như gánh đi hình dấu cộng , đạn cối 120ly mỗi người 2 viên to như con lợn , tôi từ bé đến lớn chẳng biết gánh gồng bao giờ nên nhìn thấy họ gánh là hết vía luôn , nhất là khi nhìn thấy cái anh chỉ huy lính gánh cối nữa là càng sợ , hôm ở trên E tôi đã xin anh nhận tôi về đơn vị pháo , anh nhìn tôi rồi lắc đầu không nhận thì ra pháo của anh là như vậy đây , bây giờ vào chiến dịch mới thấy hãi hồn lính pháo 120ly này . Phúc tổ 70 đời nhà tôi hôm đó anh không nhận tôi chứ nếu anh nhận có lẽ hôm nay anh ấy phải cõng thêm cả tôi nữa chưa biết trừng .

     Pháo cối của ta bắn cấp tập được một lúc   , lúc này nhóm trinh sát của D7 do anh Hỗ dẫn đầu đã vào sát tận bụi tre to gần chân của bờ tường ủy rồi chỉ còn khoảng 4 50m nữa là tới nơi , nhóm trinh sát vượt cao hơn xác xe TTG của ta còn nằm đó , họ vượt lên đó rồi nằm im chờ nắm tình hình , trong nhóm này có cả máy thông tin vô tuyến PRC25 đi cùng có thằng còn vác cả B41 và M72 theo nữa , trinh sát mà trang bị thế thì gọi luôn là nhóm tập kích cho dảnh , thế trận này thì đúng là trinh sát thất nghiệp là phải , có gì mà trinh sát là bám địch nữa , trang bị như vậy đánh cho máu vào là hơn cả .

     Lệnh cả D cùng xuất phát , anh Hồng lệnh cho tôi mang lệnh xuống các B bắt đầu vận động lên , trời bắt đầu đã tang tảng sáng , tầm nhìn rõ khoảng 30m thời khắc này trời sáng rõ nhanh lắm nếu thật tinh mắt ta sẽ thấy ánh sáng , sáng lên từng giây cần khẩn trương bám sát địa hình hơn nữa , các hầm hố C2 bỏ lại tuyến sau lính C2 dàn trận tiến lên phía trước , pháo trên bờ tường ủy vẫn dập tơi bời , trong khoảng khắc nhỏ nào đó tôi nhìn thấy cái hố chiến đấu của ai đó của lính D9 cũ đã đào bỏ lại , nó thật bài bản vô cùng sách vở và sách vở tới từng mm nhìn nó tôi nhếch mép cười .
     
    Nó là cái hố nằm bắn mà chúng tôi đã học được khi còn được huấn luyện tân binh , đầu chân thấp thoai thoải về đằng trước hình dẻ quạt , phía trước đắp xuôi xuôi , trên mặt nguy trang bằng lớp cỏ mỏng giống y như được dạy ngày trước , trên chiến trường cái hố bắn nằm này chẳng có tý tác dụng nào vậy mà ai đó đã đào đã làm ra nó cho cái trận đánh này , lính ít kinh nghiệm chiến đấu quá và chỉ có lính mới tân binh vừa vào đã tham gia ngay trận đánh này mới có kiểu đào hố chiến đấu này , lại đắp còn đẹp nữa chứ , chẳng biết chủ nhân của nó còn sống hay đã chết nhưng chung quanh cái hố nằm đó máu sẫm đen dưới đất mới nhiều lắm . Dại , vào tới đây rồi vẫn còn dại . Ngu phía trước là địch rồi mà vẫn không khôn . Sao nó không khoét lấy cái lỗ mà chui xuống ?

     Chúng tôi vào sát chân tường ủy còn khoảng 50m nữa , đội hình tạm thời dừng lại giờ đây là lúc khó khăn nhất của trận đánh thông tin vô tuyến thông báo còn vài phút nữa pháo cối sẽ dừng bắn và bộ đội chuẩn bị xung phong lên chiếm chốt , các B đã sẵn sàng tư thế . Địch lúc này vẫn im lìm trên toàn tuyến chúng muốn nhử cho đội hình D7 vào sâu hơn nữa .

     Pháo dứt đội hình C2 bắt đầu tấn công rồi xông lên , khẩu đại liên giá ngay bên bờ ruộng bắn như vãi đạn lên bờ tường ủy , B41 B40 lính ta bắn vô tội vạ lật tung từng mảng bờ tường ủy lên , cối 60 của C giã thật lực lính ta ào lên rất nhanh , các C khác trong D cũng đánh kiểu như vậy họ cũng đang áp sát lao lên phía trước . Bỗng toàn trận địa rộ lên tiếng súng địch cũng bắt đầu phản công , chúng từ trên cao bắn xuống từng tràng đại liên trung liên của địch quét xuống chặn đứng bước tiến của C2 , anh em C2 dạt ra tản rộng đội hình rồi những tiếng nổ banh banh cùng những cuộn khói đen bốc lên , tôi thắc mắc : Quái địch bắn cối 60 chuẩn thế cứ nhè giữa đội hình C D mà phang , một vài người đã dính đạn địch đã bị thương , tiếng gọi y tá cứu thương vang khắp , tiếng thương binh kêu khóc do đau đớn ầm ỹ , những người còn lại đang mải tìm vị trí có lợi nhất tấn công địch tiếng súng vẫn phang lại ầm ầm .
     
    Thôi chết mìn , tôi chợt nhớ ra trên này nhiều mìn thật mới ở tầm này mà mìn đã liên tiếp mấy quả dính rồi cần cẩn thận hơn nữa , từ đó cho đến khi nhảy lên được trên bờ tường ủy tôi luôn sao chép những bước chân của người đi trước , đó là cách bảo toàn tốt nhất để không dính mìn , mắt đảo liên tục nhìn theo vết chân những anh em chạy trước tôi liên lạc C vận động lên trước hay sau không quan trọng chỉ cần bám sau nếu cần là thúc vậy thôi . Bên hướng C1 vấp phải sự kháng cự mạnh của địch , anh Hiền đại đội trưởng C1 bị thương nặng may thằng Nam không bị sao , anh em bên đó cũng bị thương vong nhiều lính vận tải liên tiếp cáng anh em chạy lại tuyến sau . Anh em trinh sát nằm bên bụi tre to ngay gần bờ tường ủy nhất cũng đang đánh mạnh thu hút địch , những phát đạn M72 nổ liên tiếp lên bờ tường ủy anh Hỗ chỉ huy nhóm này đánh mạnh hỗ trợ các C bộ binh chúng tôi rất nhiều trong trận này , anh em C2 nằm hết lại không tiến thêm được bước nào cần phải đẩy mạnh hơn nữa , tôi bám chặt B3 bên cánh trái của đội hình C2 đẩy mạnh , anh em thì không nói nhưng B trưởng B này thì không phải người có thể chia ngọt xẻ bùi cùng anh em , lão này cũng chẳng ưa gì tôi còn tôi thì cứ đường đường chính chính mà làm mà thúc .

     Lần thứ 2 chúng tôi vận động lên , trước khi lên hỏa lực C dập tăng nữa vào họng đại liên của địch , pháo cối địch nổ ầm ầm trước mặt và sau lưng chúng tôi cần thật nhanh nhảy vào chiếm vị trí nếu để địch có thời gian chỉnh lại pháo cối thương vong của chúng tôi sẽ là vô số , tình trạng giống D8 D9 sẽ được lặp lại với D7 ngay .
     
    Những phát hỏa lực B dồn dập ròi anh em lao lên , cũng cần thúc mạnh nhiều người chần chừ nhưng không dám lên nhưng thấy người khác đã lao lên thì không dám nằm lại , tiếng hô xung phong vang trời , các C khác nghe tiếng thét của C2 cũng đồng thanh hưởng ứng rồi cùng xông lên , khí thế ngút trời , lác đác có anh em đã vào tới chân bờ tường ủy , một vài anh em đạp phải mìn nổ hất tung ngược trở lại nhưng không vì thế mà cản được bước chân những người lính C2 chúng tôi , trong phút chốc lính C2 đã tràn ngập bờ tường ủy , những hướng khác anh em D7 đã lên đến nơi , lính Pốt bật chốt chạy qua bên kia bờ tường ủy bóng áo đen chạy khuất bên những cánh đồng vế bên kia , vài xác địch còn nằm đó khẩu đại liên nằm còng queo dưới công sự , anh Hồng xua chúng tôi phải triển khai đội hình ngay dãn rộng đội hình ra có thể địch sẽ pháo kích vào trận địa chốt cũ .

     Toàn D7 đã vượt qua bờ tường ủy , theo những vết chân lính bộ binh các bộ phận khác ào ào vượt qua .
     Lệnh truy kích địch trên trục đường 10 đến cầu Donxo .

     Giờ đây tôi mới có thời gian nhìn lại cái bờ tường ủy này , nơi đây những người lính E 209 với 3 ngày đánh vất vả với nhiều hy sinh và chúng tôi những người lính D7 đã hoàn thành xứ mệnh của lịch sử giao phó , đục tung cửa mở của tuyến chốt hướng chính diện trên đường giải phóng đất nước Cămpuchia . Một con đê với cái mương nước trong veo nằm giữa , lòng con mương khoảng 6 7m thẳng tắp , mặt đê rộng và thỉnh thoảng có những chiếc cầu khỉ bắc ngang . Con mương nước trong veo này nhưng đỏ ngầu máu của cả lính ta và lính Pốt , để chiếm được con mương này lính tình nguyện chúng tôi đã đổ xuống rất nhiều máu mới dành được .

     Những chiến thắng tiếp theo đang chờ chúng tôi ở phía trước , nhưng cầu Donxo còn đang ở trước mặt , máu vẫn còn đổ nhiều ở nơi đây .


    D7 chúng tôi vượt qua bờ tường ủi với trận đánh diễn ra không quá 30 phút , các đơn vị bạn như F2 bộ binh và E 141 cũng nhất loạt chiếm xong vị trí chốt chặn của địch , ngay tức khắc chúng tôi nhận được lệnh triển khai đội hình truy đuổi địch ngay , anh Hồng quát chúng tôi khẩn trương tản rộng đội hình C2 tránh địch phản pháo vào chốt cũ , tiến lên phía trước vướng bờ mương sâu và dốc không thể qua được với hành lý tư trang này nên việc triển khai rộng đội hình chỉ có ở về 2 phía của bờ đê tường ủi , cũng may thỉnh thoảng trên con mương tường ủi này có những chiếc cầu khỉ bắc ngang nên chuyện di chuyển qua đó cũng dễ dàng hơn .

    Trên dọc bờ tường ủi này chi chít hố chiến đấu và hào giao thông trên mặt đê của cả 2 bên với con mương nước trong veo nằm giữa rộng 6 7m , nhìn sang bên kia là những cánh đồng xanh tốt trù phú hơn bên này con đê tường ủi , lính C2 tản ra rất nhang và cũng rất nhanh chiếm lĩnh vị trí bên kia của bờ tường ủi , chúng tôi rẽ trái đi xuôi về hướng E 141 , và cũng từ đây chúng tôi chia tay với đơn vị bạn F2 QK5 , suốt chặng đường vào giải phóng thành phố Pnom Penh chúng tôi không còn gặp họ nữa  . Tạm biệt những người anh em trên cùng trận tuyến , các bạn theo hướng và nhiệm vụ của mình chúng tôi về hướng cầu Donxo , hẹn ngày tái ngộ .

     Hướng C2 chúng tôi rẽ trái đi xuôi về hướng E 141 , lúc này anh em bên đó vẫn còn đánh nhau ác lắm , tiếng súng của cả 2 bên vẫn nổ vang , khoảng cách hơn 1km nhìn qua vẫn thấy bụi mờ mịt , khi C2 tới gần cái cầu khỉ gần nhất thì thoáng thấy ấy bóng áo đen đang gồng gánh gì qua cây cầu khỉ đó , nhác thấy bóng lính chúng tôi là chúng vứt đồ chạy , anh em C2 vì hành quân hàng 2 3 lộn sộn nên chỉ những anh em đi đầu mới dám bắn rồi truy đuổi , chúng chạy cũng rất nhanh chắc thần chết phía sau lưng thì ai cũng chạy nhanh hơn vận động viên điền kinh cấp kiện tướng , mấy anh em truy đuổi cũng đã vượt qua cây cầu khỉ nhưng anh Hồng quát dừng lại và chỉ rẽ ngang qua bên kia con đê tường ủi đó , nhiệm vụ của chúng tôi không phải là đuổi đánh mấy thằng Pốt còi này , cần khẩn trương nhanh chóng vượt qua bên kia tản rộng đội hình quét về phía sau lưng địch đang trụ bám đánh cản đường tiến của E 141 , vừa đúng hướng hành quân chiếm lĩnh vừa hỗ trợ đơn vị bạn cùng vượt qua cửa mở .

    Tôi vào đến chân cây cầu khỉ thì thấy đồ mấy thằng Pốt bỏ chạy vứt lại trên cái quang gánh đó , những giỏ được đan bằng lá thốt nốt trắng tinh có nắp đậy đàng hoàng , lính mới nhiều anh em ngại sợ nó nổ vì không biết là cái gì chúng vứt lại đây , tôi thì cũng chẳng biết là cái gì nhưng cũng hiểu được rằng nó không thể nổ được nên không sợ , cúi xuống nhặt thử một giỏ , nó vẫn còn âm ấm nặng khoảng 6 700 gram , mở nắp đậy ra . 


     Trời ơi ! cơm trắng tinh cùng miếng thịt lợn kho và miếng cá rán to như miệng bát con dày tới 3 cm . Đó là xuất ăn của lính Pốt và anh nuôi của chúng mang lên chốt gặp chúng tôi chúng quên luôn cả đồng đội mà quăng luôn cả gánh cơm mà chạy . Quá tuyệt , bụng đang đói tôi cầm ngay miếng cá rán lên ăn , thằng bên cạnh ngăn lại nói :
    - Cẩn thận đừng ăn chúng bỏ thuốc độc thì sao ?
    - Mới nhìn thấy thoáng bóng mình chúng chạy đứt cả quai dép thời gian đâu mà bỏ thuốc độc ?

     Thằng khác nói đế vào rồi mỗi thằng mỗi giỏ cơm của lính Pốt mà nhận , nhiều thằng không dám lấy nhưng cũng chẳng có nhiều vèo một cái mấy gánh cơm gần hết sạch rồi , lúc này lính các C trong D7 đi lại chẳng theo đội hình của C mình , các cán bộ chỉ huy thì cố gắng lùa lính qua bên kia mương thật nhanh , lính thì mải cơm với nước lên bị chửi ầm lên , tiếng anh Hồng oang oác rít lên :
    - Chúng mày muốn chết hả ? Ông cho nó bắn pháo chết hết cả nút bây giờ . Thằng kia .

     Mồm quát anh chạy lại nhặt ngay những cái gánh cơm đó ném ùm xuống mương . Sau này ngẫm nghĩ lại thấy lính mình khi đó trẻ người non dạ dại thật , đánh nhau như thế , sống chết như thế chẳng biết sợ gì cả , nếu chiến đấu mà hy sinh thì cũng là chuyện thường nhưng chết vì nhặt cơm của Pốt xúm 5 xúm 7 lại đúng lúc pháo nó giã thì đúng là ngu dốt hết sức , may được cái anh Hồng là người từng trải kinh nghiệm chiến trường có thừa nên đám em nhỏ chúng tôi được nhờ , sau này anh em ngồi lại với nhau vui mồm nhắc lại chuyện cũ anh Hồng đều nói :

    - Đánh nhau thời này với Pốt thế thôi , thời tao đánh Mỹ với VNCH thì hôm đó chúng mày chết hết với chúng nó rồi , đánh vào chiếm được chốt hay đồn địch chỉ trong 2 3 phút là phải rút ra hay chiếm hầm hố mà tránh pháo của nó phản lại , như chúng mày bây giờ thì đi hết cả đám rồi .

     Hú vía may chúng không bắn pháo vào trận địa cũ cản bước chân của chúng tôi . Bên kia lính E 141 đã đánh bật bọn Pốt hướng đó nên trên bờ tường ủi hướng đó cũng tràn ngập lính mình , chúng tôi qua bên kia mương , một tình tiết nhỏ mà sau này tôi có thấy trên cuốn truyện viết về chiến dịch GP Pnom Penh có thấy viết  bài nói về tình tiết này chứng tỏ khi đó có một nhà văn QD nào đó đi cùng chúng tôi , cuốn truyện đó được phát cho lính chúng tôi đọc khi còn làm nghĩa vụ quốc tế bên đất K , tôi không nhớ tên tác giả nhưng người đó đã viết về một tình tiết có thật trên đường hành tiến của chúng tôi khi đó .

     Khi chúng tôi vượt qua cầu khỉ đó vì lính các C bộ binh lộn sộn đội hình nên không rõ thuộc lính C nào trong D7 , trước chiến dịch lính mới bổ xung nhiều nên mặc dù là anh em trong cùng D7 cả cũng không nhớ nổi hết mặt mũi , những trận đánh liên tiếp sau ngày GP với những mất mát hy sinh nên cũng chẳng còn biết những người hôm đó là ai .

    Chiếc cầu khỉ nhỏ được lính Pốt làm bằng những cây tre ghép lại với nhau lính mình ào ào vượt qua , sức nặng khiến cây cầu oằn xuống đầu bên kia tụt khỏi miệng đất của bờ mương , nếu không được sửa hay nâng đỡ từ phía dưới cái cầu sẽ lộn xuống mương và tất nhiên những người lính đang vượt qua mương sẽ ngã hết xuống mương nước . Không ai bảo chẳng ai ra lệnh những người lính D7 đi đến đó gần nhất đã tự giác nhảy xuống lòng mương dùng chính đôi vai của mình gánh chiếc cầu khỉ cho đồng đội D7 vượt qua cầu truy kích địch trên quốc lộ 10 . Một người chưa gánh nổi thì 2 3 rồi 5 7 người cùng nhảy xuống gánh cầu cho anh em ào ào vượt qua , hành động cũng chẳng có gì ghê ghớm , chẳng một mảy may thể hiện anh hùng dũng cảm gì nhưng đầy tính hy sinh vì đồng đội , sẵn sàng vì đồng đội tự giác gánh nhận khó khăn gian khổ nhất của người lính D7 chúng tôi . Không phải hành động anh hùng những đầy tính cao thượng của người lính thời đại chúng ta .

     Cả D7 nhanh chóng vượt qua cầu khỉ vẫn rẽ trái đánh thốc qua hướng E 141 , nhóm lính Pốt bật chốt chạy về hướng đó chúng nằm trong những sóc nhỏ hay những vườn cây vừa chống đỡ vừa tháo chạy chúng tôi truy kích theo sát bắn từng tràng điểm xạ vào những khu vực nghi có địch mà tiến , anh em E 141 cũng vượt qua nhập cùng đoàn với chúng tôi , họ cũng chung hướng hành tiến với E 209 , tôi gặp anh Dỉnh vâng Mòng A Dỉnh lính huấn luyện cùng đơn vị với tôi đang vác khẩu cối 60 vận động đến , anh này khoẻ có tiếng tập ném lựu đạn xa nhất đơn vị và hôm nay khi vừa đánh vượt qua cửa mở anh lại một mình một khẩu cối 60 trên vai chẳng thèm chung với thằng nào , tôi mừng quá anh em lâu ngày gặp nhau , chia tay nhau ngày nào trên cái sân của sư đoàn trong doanh trại tại Lai khê mỗi anh em một phương trời một đơn vị chẳng biết gì về nhau nay gặp nhau trên tuyến cửa mở này làm sao không mừng được . Câu đầu tiên tôi hỏi anh Dỉnh :
    - Anh Vũ đâu ?
    - Vũ vừa bị thương khi nãy quay lại tuyến sau rồi .
    - Anh Vũ bị thương nặng không hả anh ?
    - Tao không biết , cũng mới nghe anh em bên C nó nói tao ở C khác .

     Tôi thấy buồn và lo lắng cho người anh em của tôi chẳng biết sống chết ra sao . Chẳng kịp nói với nhau nhiều hơn anh Dỉnh phải theo hướng của E 141 mà hành quân , con đường QL10 bằng đất đỏ trước mặt , E 141 hành quân bên trái chúng tôi E 209 đi bên phải , tránh xa con đường lội ruộng mà đi vừa đi vừa đánh , địch cứ chạy ta cứ đuổi chúng chẳng chống cự bao nhiêu vài ba loạt đạn bắn trả vu vơ rồi chạy , cũng xa lắm 7 8 km trở lên tôi cũng không còn nhớ chính xác nữa lính mình lội ruộng mãi cũng chán nên mò lên đi sát đường đất đỏ rất đông , tôi đi gần cuối đội hình chẳng có việc gì tụt tạt một tý phía sau cũng được qua đám ruộng với vũng nước xâm xấp thấy cá nhiều quá , toàn cá lóc to cỡ 4 500 gram nằm trơ trên mặt vũng nước thế là bỏ súng một bên tôi lội xuống bắt cá , ngây thơ quá trận đánh còn trước mặt mà dám bỏ đó đi bắt cá , tay cầm được con cá to nhất trong cái vũng nước đó thì anh Hồng nhìn thấy quát cho một trận sợ quá nhét vội con cá vào túi quần rồi chạy theo đơn vị , con cá quẫy lục đục trong túi quần theo nhịp bước chân chạy của tôi . Vui thật mấy ai lính chiến mà có kỷ niệm đẹp này mà kể cùng cháu con , tôi bám theo đơn vị bên cạnh con đường đất đỏ đó , phía trên anh em E 141 và E 209 đang nổ súng tôi chạy sau nên không rõ chuyện gì đang xảy ra phía trên . Cầu Donxo , địch án ngữ đầu cầu thấy lính ta vận động đến đã chống trả các B bộ binh của D7 đánh dữ dội , đâu đây tiếng cối 60 đã khai hỏa , nhanh thật phản xạ chiến đấu của lính ta đáp trả địch ngay bằng hỏa lực cầu vồng địch bỏ rút dần qua cầu , chúng bắn B41 cản đường tiến của chúng tôi , một quả đạn B41 với những chiếc cánh bằng nhôm lao thẳng về hướng tôi mắt thường nhìn rõ quả đạn bay đến , nó rơi đúng giữa 4 thằng chúng tôi đi vuông góc mà tôi thì phía sau bên phải của 4 thằng , viên đạn rơi xuống may sao nó không cắm đầu xuống đất mà rơi ngang tầm nên mình viên đạn chạm đất trước , nó nảy lên văng văng về phía sau không nổ , bằng mắt thường tôi thấy hết diễn biến của viên đạn đi rõ như bộ phim quay chậm và phúc lớn nhất của tôi là nó không nổ , nếu nó nổ chắc tôi là người lĩnh đủ vì tôi hoàn toàn ngược hướng với viên đạn và gần nó nhất . Hú vía .

    Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn!!

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn anhtt007 vì bài viết hữu ích
    NgoThuyKhanh (01/07/2011)
  • #114744   30/06/2011

    anhtt007
    anhtt007
    Top 500
    Male


    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:04/04/2011
    Tổng số bài viết (121)
    Số điểm: 1732
    Cảm ơn: 38
    Được cảm ơn 106 lần


     #ffffff; color: #ff0000; font-size: 13pt;">Tác giả:Binhyen1960       Nguồn: quansuvn.net 

    #ff0000;">"Hãy đánh cho lính Pốt biết thế nào là QDNDVN Anh hùng"  

    ....Chúng tôi vào sát chân cầu Donxo . Cầu Donxo là gì ? Nó như thế nào ?
     Sông Svay rieng uốn lượn quanh khu vực này , chung quanh mép sông những bụi tre rậm rạp bao bọc quanh bờ sông , cây thốt nốt xen lẫn cây cối rậm um , cũng một con đường đất đỏ nhỏ hơn đường QL10 cắt ngang ngay gần đầu cầu đó , ngay ngã 3 đó có một dãy nhà kiểu công xã xây dựng kiểu mới mà ta vẫn gặp sau này , xương nhà bằng tre , bằng gỗ mái và vách bằng lá thốt nốt đan , dãy nhà vẫn thẳng tắp , E 209 chúng tôi đi bên phải con đường đâm thẳng vào cầu Donxo còn bên kia con đường E 141 đóng là cái gì tôi không rõ , từ đây ra mép nước sông còn xa con đường đất QL10 vẫn chạy thẳng nhưng từ đây nó cong cong về phía giữa cầu , nếu gọi nó là cầu thì không hẳn là đúng mà theo tôi nó là cái đạp chắn nước khi chúng tôi lên được đỉnh cầu qua bên kia sông thì tôi thấy giữa cầu là những van đóng mở nước và cái phần đó cũng nhỏ thôi chiều dài vài chục mét nhưng cả con đập này thì rất dài có lẽ hàng km trở lên , dọc đập chắn nước đó là những bụi tre 2 bên bờ mép nước rậm rạp dày đặc tre gai .
     
    Địch án ngữ đỉnh cầu một khẩu đại liên và một khẩu 12.8ly liên tục nhả đạn quét về bên này cầu hướng chúng tôi đang lên , tình thế hết sức bất lợi khó có thể vượt qua đối với những người lính bộ binh chiến đấu đơn thuần .
     Lệnh tạm dừng củng cố công sự tạm thời cho cả D7 chúng tôi . Lúc này khoảng 10h sáng .

     

    Chúng tôi tạm thời triển khai đội hình tại đầu cầu Donxo , vẫn C2 nằm trên vị trí cao nhất ngay sát đầu cầu , một số anh em đi lại quah đó , các cán bộ D E đi lại kiểm tra trận địa có người chạy qua bên kia con đường QL10 gặp anh em E 141 rồi chạy về nói chuyện gặp lính ta bên đó .

     Bố trí đội hình tạm thời của C2 lúc đó tôi không còn nhớ chỉ loáng thoáng nhớ rằng C bộ nằm bên dưới một gò đất nhỏ với những cây cao to , hình như cây xà cừ thì phải chẳng biết có đúng không nhưng chắc nó to như vậy , ánh nắng chiếu xuống qua cành cây chỉ còn là những tia nắng nhỏ xiên qua kẽ lá , vài cây rậm rạp , đại liên nằm sau vị trí của C bộ quay mặt về bên phải gần con đường đất đỏ cắt ngang QL10 loanh quanh đâu trong mấy dãy nhà công xã kia , các B cũng nằm quanh đâu đó . Một cái dãnh nhỏ bên cạnh vị trí C bộ nhóm bậu xậu chúng tôi tranh thủ đào lấy cái hố chiến đầu lợi dụng ngay cái dãnh đó cho đỡ tốn sức đào hố , địch vẫn bắn những tràng đạn đại liên và 12.8ly qua bên này cầu dìm chân chúng tôi không cho tiến qua bên kia cầu , chúng nằm trên đỉnh cao nhất của cầu Donxo mà bắn xuống .

     Lúc này pháo địch từ bên cánh phải của đội hình bắt đầu nã vào trận địa , anh em lính cũ nói rằng đó là đạn pháo 105ly chúng bắn qua mỗi lúc một cấp tập hơn , có lẽ cũng phải 2 3 khẩu liên tiếp bắn , những phát đạn lúc đầu còn nổ xa đội hình chúng tôi sau nhích dần vào hướng đầu cầu , đạn rít trên đỉnh đầu nổ tung bụi mù trên con đường , sau một lúc chúng chuyển làn bắn dọc theo con đường QL10 về tới tận đầu ngã 3 , cả khu vực bụi mù lên, bất chợt lúc này cũng vẫn tiếng pháo từ phía sau chúng tôi bắn tới ngay trên đầu C bộ C2 chúng tôi mà nổ , lúc đầu còn nổ xa trên cái gò này sau nhích dần vào các ngọn cây to phía trên và bên trái tôi mà nổ .

    Quái , địch ở đâu ra mà lắm pháo bắn thế không biết ? Chúng tôi nhìn anh Hồng , anh Hồng nhìn chúng tôi mặt mũi ai cũng ngơ ngác cả , pháo phía trái đội hình bắn sang có thể hiểu được nhưng từ phía sau bắn tới thì thật khó hiểu , pháo từ hướng chúng tôi mới đi qua bên bờ tường ủi rõ ràng là như vậy không thể sai được .
     
    Anh Hồng nhắc thằng thông tin hỏi trên D xem sao Vô lý quá , trong khí đó pháo từ hướng đó vẫn dập túi bụi lên đầu chúng tôi , chí ít cũng 2 khẩu bắn cấp tập , cũng may chúng tôi đào được những cái hố nên còn có chỗ mà rúc đầu xuống tránh đạn , một phát đạn gần nhất phang trúng cành cây mảnh phạt xuống rào rào , khi tiếng đạn nổ rồi thì cảm giác sợ không còn nữa nhưng khi nghe đề pa đầu nòng và tiếng đạn rít khi lao xuống thì đến dựng tóc gáy với nó , C2 chúng tôi cứ phải gọi là trơ lưng ra mà chịu dưới 2 làn đạn pháo 105ly , lúc này pháo hướng bên phải đội hình C2 đã chuyển qua bắn dọc con đường đất đỏ cắt ngang đường QL10 , hướng đó địch bắn nhiều hơn mỗi lúc một dồn dập hơn , C2 đã có tổn thất vì đạn pháo y tá chạy xuống hướng đại liên lo băng bó cứu thương và chúng thật ác nhè ngay cái khẩu đại liên của chúng tôi mà giã khiến anh Trung A trưởng đại liên bị thương ở tay và vai , anh này thuộc loại nổi tiếng của C2 trời đánh thánh vật không chết mà dính ngay đạn pháo nhạt thếch bên đầu cầu Donxo vớ vẩn này , một vài anh em khác cũng bị thương vì đạn pháo cùng với anh Trung họ chính xác là ai tôi không còn nhớ , lính mới nhiều quá đâu có thuộc mặt nhớ tên , họ đi viện rồi được bổ xung về đâu đó hay đã ra quân chẳng ai có thể biết được và họ có trở lại đơn vị sau thời gian dưỡng thương thì cũng chẳng còn nhớ được nữa , những sự kiện liên tiếp trồng chéo hơi sức đâu mà nhớ cho hết thằng này bị thương trận này thằng này hy sinh trận kia , nếu có nhớ được cũng vì có ấn tượng gì đó khắc sâu vào tâm trí mà thôi .

     Sau khoảng 15 phút bắn rất chính xác vào đội hình C bộ C2 chúng tôi tiếng pháo hướng đằng sau dừng hẳn , phúc lớn cho nhóm chúng tôi , tìm hiểu nguyên nhân thì cũng mập mờ thôi không ai giải thích cụ thể cả nhưng chúng tôi biết chính xác đó là do pháo của chính F7 nã vào đầu chúng tôi , khi phải nói ra điều này cũng chẳng để làm gì nhưng cũng cần nói để chúng ta cùng rút kinh nghiệm sau này .
     
    E 141 sau khi chiếm lĩnh vị trí bên trái cầu Donxo họ đã điện về báo vị trí dừng chân của họ , khi pháo địch bắn vào đầu cầu cấp trên cũng biết và họ bắn bên cánh cánh phải giữ sườn cho E 141 , họ không nắm được rằng E 209 chúng tôi đã nằm tại đây và chúng tôi cùng lên vị trí này với E 141 , một sự nhầm lẫn trong công tác chỉ huy hợp đồng tác chiến khiến chúng tôi bị một phen hết vía , cũng may con số thương vong do nhầm lẫn này không có nếu không thì kể cả người lính pháo binh hay cán bộ chỉ huy các cấp hay chính người bị thương ân hận lắm . Chiến trường là vậy sự nhầm lẫn trong hợp đồng tác chiến cũng là chuyện thường xảy ra chẳng trách nhau được .

     Địch vẫn bắn dọc con đường đất đỏ đó , chúng bắn nhiều lắm , pháo ta cũng chuyển làn lên hướng đầu cầu bên kia mà nã , thế chứ các anh nã pháo vào đó chúng tôi dưới này không có ý kiến gì đâu , cứ bắn thoải mái đi bắn nhiều vào , bắn chính xác vào đỉnh cái cầu ấy . Lúc này bên C bộ C2 cũng yên hơn , cán bộ E cầm sổ và bút đứng trên đầu cầu chỉ từng thằng lính đang đào hầm hố gần đó cầm B41 lên hạ khẩu đại liên và 12.8ly của địch bên kia cầu , chúng vẫn bắn từng tràng đạn dài sang bên này cầu gìm chân cả đội hình F7 chúng tôi :
    - Thằng kia tên gì ? Quê ở đâu ? Cầm B41 lên , từ giờ phút này mày là Đảng viên .

     Cầu cong cong địch án ngữ bên kia với 2 khẩu hỏa lực triệt bộ binh cực mạnh , chỉ cần nghe tiếng đạn nổ và xé gió bay đi cũng làm nhiều người hết hồn rồi đừng nói bình tĩnh chiến đấu , tình thế này cách chỉ huy chiến đấu này thì đường trở về quê mẹ của thằng lính bộ binh chỉ còn bé tý nhỏ bằng cái lỗ kim khâu , những người lính thay nhau bò lên rồi họ không tự mình trở lại được nữa , không ai có thể tìm ra mục tiêu để nổ súng , họ chỉ cần ngoi lên khỏi cái độ cong cong của cái cầu là dính đạn .

     Tôi đã cãi lại mệnh lệnh này khi người cán bộ đó chỉ tôi lên bởi tôi sinh ra không phải để chết vô duyên như vậy , cái thực tế nó như vậy chúng ta phải biết chấp nhận không thể cố chịu đấm ăn xôi như vậy được , cái gì có thể làm được cố gắng sẽ làm được thì chúng ta phải cố gắng còn cái gì không thể làm được thì chúng ta phải tìm phương án khác mà làm mà thực hiện , là người lính chiến đấu không phải chỉ có đôi tay cái chân chạy nhanh đôi mắt mở to cái tai dỏng nghe mà còn phải biết vận dụng cái đầu tối đa trong mọi tình huống , tìm cho ra nhanh nhất phương án tác chiến tốt nhất , tính quyết đoán có lợi cho mình nhanh nhất thì mới mong có được kết quả tốt nhất .

     Sẽ có người nói rằng tôi đã chống lệnh chiến đấu , vâng tôi chống lệnh chiến đấu đấy nhưng không ai có quyền phán xét tôi trong tình huống đó bởi tôi đã làm được cái việc ít nhất nhà nước chúng ta bớt phải ghi thêm ít nhất là 01 cái bằng Tổ quốc ghi công nữa .

     Chúng tôi nằm lại vị trí đó không thể lên được nữa cho đến tận chiều tối , pháo địch vẫn bắn vào con đường kia đến khoảng 3h chiều thì dừng hẳn , bữa cơm trưa đó C bộ chúng tôi có thêm món cá lóc nướng , Hồng văn thư nó làm thế nào mà nướng được con cá cũng giỏi lính cũng có nhiều mẹo vặt để cải thiện cuộc sống kể cả khi đạn địch bắn pháo nổ tứ tung .

     4h chiều trận địa im ắng hẳn , bên kia cầu địch không còn bắn nữa , pháo 105ly thì chúng cũng dừng từ lâu rồi , sau này chúng tôi được biết F9 đánh vỗ mặt hướng thị xã Svay rieng khiến lính Pốt bục mảng phòng ngự đó , một cánh quân của F9 đánh tạt sườn địch về hướng này chi viện cho chúng tôi khiến lính Pốt ở đây tự động rút chạy khỏi vị trí phòng ngự này . Hướng trước mặt chúng tôi coi như đã thông thoáng lúc này lính chúng tôi đi lại trên đường nghênh ngang lắm rồi , tôi nhận lệnh đi báo các B chuẩn bị vận động vượt qua cầu Donxo , khi đi ra đến con đường đất đỏ cắt ngang đường QL10 đó , đất ở đó bị đạn pháo của địch bắn xốp như bột mỳ , trông như vậy thôi đặt chân bước đi nghe phộp phộp và lún xuống đến trên nửa bụng chân , nói vậy để hiểu được mức độ pháo địch dập trên con đường này đến cỡ nào .

     Khoảng 6h tối chúng tôi hành quân qua bên kia cầu , đội hình E 209 C2 chúng tôi đi đầu , E 141 cũng cùng chúng tôi vượt qua lính đi lại lộn sộn , trời đang nhá nhem tối nhọ mặt người , tôi tranh thủ nhìn lại vị trí cái cầu Donxo này , cầu chẳng ra cầu mà là cái đập chắn nước thì đúng hơn , giữa cầu là cái đoạn vài chục mét với những van đóng mở nước , hai bên đập với những bụi tre gai dày đặc chạy dài đến hết con đập này .

     Qua bên kia cầu một bãi đất rộng , lính chúng ta ở đâu ra mà đông thế , tiếng gọi nhau ầm ỹ , tiếng hô phiên hiệu đơn vị gọi tập trung về theo hướng đơn vị mình , súng đạn ba lô lỉnh kỉnh , E trưởng 209 chống gậy đi cùng chúng tôi tiếng quát tháo chửi ầm lên khi thấy lính tụ tập chẳng có tính cảnh giác chiến đấu gì cả . Thế rồi trật tự cũng được vãn hồi .

     Lệnh luồn sâu vào lòng địch đi theo hướng qua cầu Donxo rẽ phải cho cả E 209 chúng tôi , vẫn C2 chúng tôi đi đầu toàn đội hình E , lệnh bí mật luồn sâu vào bên trong không đánh những đơn vị lẻ tẻ của địch cản đường , điểm chúng tôi cần đến là bên sâu trong kia và cái kế hoạch này chỉ có cấp trên được biết , E trường và bộ phận bậu xậu của E luôn bám theo đội hình C2 chúng tôi trong suốt cuộc hành quân này trong đêm đó , lúc họ lùi xuống phía sau lúc họ ở phía trên cùng đội hình . Lần đầu tiên tôi biết thế nào là luồn sâu đêm với những vất vả của lần đầu vác nặng hành quân trong đêm tối , đôi giày dưới chân làm tôi thấy khó chịu mỗi bước đi .

     


     

    Đội hình đêm luồn sâu của E 209 đi ngay trong đêm 3.1.1979 với D7 đi đầu và C2 chúng tôi được chọn là đơn vị tiên phong , cán bộ cấp E và D luôn bám sát đội hình hành quân , trinh sát D cùng tác chiến đi cùng chúng tôi và hàng 2 3 hành quân không quan tâm điều gì đang đón chờ chúng tôi phía trước , lần đầu tiên đi trong đêm và mang vác nặng lính chúng tôi nghe chừng lết bết lắm , phần lớn là lính trẻ tuổi đời tuổi quân ít nên kinh nghiệm hành quân tác chiến luồn sâu gần như chưa có gì , phải nói là rất vất vả tuy lần này mang vác luồn sâu không bằng sau này nhưng vì là lần đầu nên thấy vất vả hơn còn sau này thấy quen rồi thì chuyện luồn sâu tác chiến một đêm cũng là lẽ thường của lính D7 chúng tôi .


     Bắt đầu vào khoảng 6h tối chúng tôi đi và đi mãi , đêm tối gần như chẳng nhìn rõ cái gì vật gì chung quanh mọi thứ chỉ thấy lờ mờ trước mặt , qua những cánh đồng những phum sóc lớn nhỏ trên đường đi , tiếng chó sủa râm ran khi lính chúng tôi hành quân qua , mặc kệ mục đích chúng tôi là phía trước cứ đi , điều khiến tôi nhớ mãi là khoảng trên 10h tối vì lúc đó chúng tôi đã đi lâu lắm rồi cứ căn cứ theo ca gác mà áng thì cũng khoảng đã thay gác phiên đầu , khi đó chúng tôi leo lên một con đê cao , con đê mặt rộng và hình như đâu đây có tiếng nổ máy của xe ô tô , hai bên con đê có những dãy nhà khá to và đâu đó có cái nhà vẫn còn đèn thắp sáng khi đó tôi đi gần như thuộc nhóm đi cao nhất của C2 nên ngay sát sau lưng nhóm trinh sát D , phía dưới đê chó sủa bò rống ầm ỹ ngay trên mặt đê một nhóm lính Pốt hay thanh niên K thì không rõ nhưng cũng chắc là lính Pốt thôi , chúng đứng và cả ngồi trên bờ đê có thằng khoác khẩu AK đứng dậy khi thấy chúng tôi đi đến , chúng hỏi mấy câu tiếng K chúng tôi không trả lời vẫn đi , không nói chẳng rằng , khi tôi đi ngang thằng ngồi dưới bờ đê vẫn bình thản ngồi như người ngồi trên đê hóng mát vậy , sau phút ngỡ ngàng chúng lặng lẽ đứng dậy đi nhanh xuống đê , chắc chúng đã nhận ra đây không phải là lính Pốt hành quân mà là QDNDVN nên chúng tìm đường lủi xuống khỏi đê và câu tiếng K kia chắc là hỏi chúng tôi đi đâu . Số mấy thằng này gặp may , chúng tôi đang luồn sâu vào trong đất K , nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng không để lộ đội hình hành quân và mục đích chính là bí mật ém sát mục tiêu đã định , đánh những trận đánh gây bất ngờ với kẻ địch chứ không phải để diệt mấy thằng lính Pốt này nên chúng thoát chết , nếu không cho chúng có tới 3 đầu 6 tay cũng không thể thoát nổi với chúng tôi , chúng đã im khi gặp chúng tôi và chúng tôi cũng lờ đi coi như chưa từng gặp chúng , chưa bao giờ tôi thấy cảnh lính ta và lính Pốt chung sống hòa bình như vậy kể từ ngày tôi đặt chân sang đất K .


     Khi đó tôi cũng đã tự hỏi . Tại sao VN ta và K không cùng chúng sống trong hòa bình như thế này nhỉ ? Đất anh anh ở , đất tôi tôi giữ , vợ con chúng tôi , chúng tôi lo , chuyện gia đình anh , anh đi mà giải quyết . Chiến tranh sẽ làm khổ thêm biết bao người và bao nhiêu nỗi khổ đều dồn lên đôi vai những thằng lính như chúng tôi hôm nay . Bắn giết nhau cũng chẳng để làm gì tôi chẳng muốn và chắc anh cũng vậy . Số phận cuộc đời đã đẩy tôi và anh đứng 2 bên giới tuyến cũng bởi những kẻ ngông cuồng bên nước các  anh mang chiến tranh sang đất chúng tôi , gây cho dân chúng tôi những cuộc tàn sát đẫm máu nên mới có cuộc chiến tranh này và hôm nay những người lính chúng tôi có nhiệm vụ vào kết thúc cái chế độ mà các anh đang phục vụ , anh cản đường chúng tôi sẽ tiêu diệt , nếu anh là người khôn ngoan hãy hạ vũ khí về với vợ con gia đình của anh đừng chống cự vô ích , ý chúng tôi đã quyết cho việc chúng tôi sẽ làm vì chúng tôi vì các anh cho một ngày mai chúng ta sẽ sống trong hòa bình lâu dài .

     Tôi đang miên man trong dòng suy nghĩ đó thì ngay phía trước chúng tôi khoảng cách cũng gần khoảng trăm mét vài phát đạn AK bắn dọc bờ đê đó , đường đạn đi ngay sát chân tôi thấy rõ đường đạn lửa phóng ngang đùi kéo theo một quệt ánh sáng , ai đó phía dưới đội hình chúng tôi dính đạn , chúng tôi dạt ra hai bên bờ đê , trinh sát bò lên trước khoảng 10 phút sau quay lại thúc đội hình tiếp tục hành quân , một vài tên lính Pốt bắn vài ba viên rồi bỏ chạy , cũng có thể chúng khiếp vía khi biết rằng có hàng E F lính bộ binh thiện chiến của QDNDVN trước mặt và chúng không phải là đối thủ nên sau vài viên đạn chúng bỏ chạy mất dạng , chúng tôi đi không nghỉ công tác thương binh tử sỹ đã có đội hình đi sau lo còn tuyến trước không chùn bước , lính chúng tôi mỏi mệt lắm rồi nhưng mệnh lệnh là đi không nghỉ .

     Anh Hồng luôn đi theo nhóm đi đầu bởi vậy tôi luôn phải bám anh , anh Tập đi ở cuối đội hình C2 nhưng vẫn luôn phải vượt lên động viên anh em lính C mình , anh Đông đi giữa đội hình cùng bộ phận hỏa lực , các B trưởng thúc lính của mình hành quân liên tục kiểm tra quân số . Cả đêm hành quân như vậy nhưng hình như chỉ dừng lại nghỉ 1 2 lần mỗi lần vài phút , sau mỗi lần nghỉ là chân chúng tôi nặng thêm bước chân đi líu díu hơn , đi hết con đê lại xuống ruộng qua cánh đồng này lại tiếp cánh đồng khác , hết ruộng đồng lại đến đường đất , trên những đoạn đường đất quanh co đó có những phum só thấp thoáng bóng nhà sàn bên trong , chó vẫn sủa và đoàn quân vẫn bước .

     Khoảng hơn 4h sáng thì nhóm trinh sát chạy quay trở lại báo tin phía trước còn vài trăm mét nữa là đường nhựa lớn , lệnh của E dừng lại và tản ra đợi lệnh , C2 tấp vào một nhà bên con đường đất đó vài người dân K có cả đàn bà và người già trong nhà thấy thoáng bóng bộ đội VN là xách đồ dắt theo trẻ con chạy rất nhanh , hình như họ sợ đánh nhau ở đây và họ sẽ chết oan giữa 2 làn đạn , nhà bên có người phụ nữ K mồm cứ oang oác suốt , mụ ta nói cái gì tôi không hiểu nhưng cũng đủ để hiểu rằng mụ ta đang chửi chúng tôi những người lính VN đang vào giải phóng cho mụ ta . Nếu như không tự kìm nén lòng mình có lẽ tôi nhảy sang đập cho mụ ta mấy cái báng súng cho mụ ta câm ngay cái mồm chửi đó đi . Thế rồi mụ ta cũng dắt đứa con nhỏ cùng đồ đạc mang theo chạy về phía sau , mụ ta đi xa rồi mà cũng vẫn nghe tiếng chửi của mụ còn vọng lại . Dân bỏ chạy hết chỉ có mấy con gà con vịt là vô tư nhất chúng vẫn đi kiếm ăn giữa đội hình dừng chân của lính VN chẳng thèm đoái hoài gì đến chiến tranh với súng đạn .

     Lúc này chính sách dân vận của ta gắt gao lắm , trước chiến dịch đã được phổ biến rồi , nghiêm cấm vi phạm chính sách dân vận , từ cái kim sợi chỉ chở đi và anh Mười lính 1974 Hải hưng A trưởng A cói 60ly do cả đêm hành quân khát nước nên đã bẻ cây mía chưa kịp ăn bị cán bộ trên E bắt quả tang vi phạm chính sách dân vận nên bị giáng cấp giáng chức khai trừ khỏi Đảng .

     Lúc này pháo địch từ đâu đó bắn vào phum dữ dội , đạn nổ trên mái nhà , đạn nổ ngoài sân , gà vịt chạy toán loạn , lão cán bộ E kia gọi anh Mười ra giữa sân đứng đọc quyết định kỷ luật ngay trên trận địa trong làn đạn pháo của địch bắn vào phum . Tôi thấy ghét cái lão máy móc kia , hình như lão muốn ra oai cho mọi người thấy sức mạnh của lão cái gan lỳ của lão , pháo bắn mặc pháo lão vẫn đứng đọc quyết định kỷ luật cho anh Mười , cũng nhanh thôi lão chạy đâu mất hút còn anh mười lững thững đi về hầm tránh pháo mặt buồn thiu . Khi tới đây nhà nào cũng có hầm tránh pháo và lính ta cũng tranh thủ đào được một số hố chiến đấu theo đội hình từng B bộ binh , tôi cũng không còn nhớ đội hình C2 được bố trí thế nào nhưng cũng loanh quanh đây thôi và nhìn sang bên kia cách khoảng 50m là loáng thoáng bóng cán bộ của E bên đó , tôi mệt sau 1 đêm luồn sâu đầu hơi nóng nên tìm một chỗ nằm ngủ , pháo nổ mặc pháo giấc ngủ là thần tiên tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .

     

    Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn!!

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn anhtt007 vì bài viết hữu ích
    NgoThuyKhanh (01/07/2011)
  • #114745   30/06/2011

    anhtt007
    anhtt007
    Top 500
    Male


    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:04/04/2011
    Tổng số bài viết (121)
    Số điểm: 1732
    Cảm ơn: 38
    Được cảm ơn 106 lần


    #ffffff; color: #ff0000; font-size: 13pt;">Tác giả:Binhyen1960       Nguồn: quansuvn.net 

    #ff0000;">"Hãy đánh cho lính Pốt biết thế nào là QDNDVN Anh hùng"   

    E 209 chúng tôi ém quân tại đó đến khoảng gần 3h chiều ngày 4.1.1979 , hình như chúng tôi đang chờ đợi một điều gì đó , chờ cho F9 đánh địch thẳng hướng thị xã Svay rieng chạy về đó thì chúng tôi chặn đánh bởi vậy E 209 chưa lộ mặt ra khỏi khu vực này , từ đây đi về QL1 chỉ còn khoảng 1km nữa , sáng nay khi quay lại vị trí này tôi vẫn còn nhớ con đường hơi cong một bên là phum với vườn cây xanh tốt một bên là ruộng nước mênh mông .
     
    Chúng tôi nằm im chịu trận pháo kích của địch từ sáng nhưng chúng cũng không bắn lâu chỉ khoảng gần một giờ đồng hồ là dừng , trong này chúng tôi cũng nằm im không một động tĩnh gì , ban chỉ huy C2 tụ tập bàn tán xong tôi cũng chẳng quan tâm lắm , các B trưởng chạy qua chạy lại hỏi han tình hình nhưng cả tướng và quân C2 có ai biết gì hơn nhau đâu , nếu có ai nói gì cũng chỉ là phán đoán hay nói theo cảm nghĩ của cá nhân mình cả .

     Khoảng 3h chiều lệnh xuất quân khỏi vị trí , C2 chúng tôi đi phía cánh phải của đội hình D7 tản rộng đội hình D và hình như C1 đi trên con đường đất , vậy là chúng tôi phải đi dưới ruộng , ruộng thì ruộng lính chúng tôi đâu có ngán lội ruộng , anh Hồng nói :
    - Mình đi hướng này yên tâm hơn , dưới ruộng hơi vất vả một chút nhưng không sợ gặp mìn địch nó gài , tác chiến thì tản rộng đội hình ra tránh đạn pháo của địch , khi lên đường nhựa ( lúc này chúng tôi chưa biết đấy là đường QL1) thật nhanh chóng chiếm lĩnh những vị trí có lợi để giữ chỗ dừng chân , các B phải lên đều để chi viện cho nhau khi cần thiết .

     Chúng tôi hành quân bắt đầu từ trong phum ló mặt ra cánh đồng , lúc này mọi ý đồ cho lộ luôn không cần che dấu , ra khỏi phum là gặp ngay con mương to chúng tôi đi dọc con mương đó , vẫn chưa có gì xảy ra đi khoảng 400m thì địch bắt đầu bắn đại liên , trung liên , chúng không phải trên đường QL1 bắn sang mà từ cái phum bên kia rất xa bắn tới , cũng đến 400m chứ không ít , lính mình lom khom vận động dưới ruộng , vì nghe tiếng đạn bay quen tai rồi nên tôi cũng lờ mờ hình dung ra là đạn ăn còn cao hơn đầu mình nhiều chẳng có gì phải sợ .
     
    Lúc này có lệnh rẽ trái đội hình C2 lên thẳng hướng QL1 , nhìn qua hướng bên khẩu đại liên và trung liên địch bắn còn xa lắm một khoảng xanh sẫm xa tít kia và bên dưới ruộng thì toàn nước , mãi sau này tôi mới biết nếu muốn qua đó phải đi qua một con sông nhỏ , vậy là hợp lý nếu hôm đó mà lệnh tiến thẳng thì chúng tôi cũng chỉ đi đến được mép con sông là cùng .
     
    Rẽ trái cũng đồng nước rộng và phía trên là đường và những cái gò cao hơn mặt nước , ngay trước mặt là cái khu nhà lợp mái ngói đỏ với tường rào bao quanh mặt trước hướng ra đường mặt sau hướng ra ruộng nước gần con sông nhỏ , ngay gần con sông có bãi được quây bằng lưới và nhìn kỹ thì vịt nhiều lắm , đây đúng là trại nuôi vịt , trên mặt nước thỉnh thoảng có những chiếc lông vịt nổi trên mặt nước trôi trôi theo chiều gió .
     
    Lúc này đội hình C2 có thêm bộ phận DKZ75ly và một khẩu 12.8ly của E bám theo đội hình nhưng họ đi sau chúng tôi một quãng , họ là quân số của E chẳng liên quan gì đến chúng tôi từ đêm qua đến giờ họ vẫn bám theo đội hình D7 nhưng họ dưới sự chỉ huy trực tiếp của cán bộ E . Tôi vượt qua con mương , cũng tưởng nó nông thôi ai ngờ nó sâu thế , nước cao hơn đầu tôi cũng may nó nhỏ nên tôi nín thở mà đi qua mương , trong C2 chúng tôi có thằng đã uống no nước ở cái mương này , đeo nặng quá chủ quan tưởng nó nông ai ngờ càng lội càng sâu bơi không được thế là chịu uống nước rồi cởi ba lô ra vứt lại ôm theo súng chồi lên thở lấy hơi rồi quay lại lần nữa vớt ba lô , phải đi lại 2 lần mới qua nổi con mương bé tẹo này , nhóm nửa C2 đi bên này mương thằng nào cũng ướt từ đầu đến chân , trong ba lô đạn đựng trong hộp giấy nhão nhét mỳ tôm và gạo ướt hết cả còn tư trang cá nhân thì thôi không nói làm gì chỉ tổ thêm nặng vì bị ướt , thế rồi chúng tôi cũng vượt được qua hết cái mương nước đó đội hình C2 dơ sườn ra cho địch nó bắn , mặc xác nó chúng tôi thẳng tiến lên QL1 .

    Khi còn cách QL1 khoảng 300m nữa thì tiếng súng địch trên đường bắn khiếp lắm , chẳng nhìn thấy gì mà sao nó bắn khiếp thế , ruộng nước thì sâu có chỗ đến ngực còn bình thường thì đến thắt lưng , tôi bám anh Hồng khoảng 30m mà sao thấy xa thế , đi trong tình thế này nước cản chân khó đi nhanh được , anh Hồng bảo tôi :
    - Mày qua bên thằng Lâm bảo nó lùa anh em lên nhanh đi , đến mấy cái gò kia thì dừng lại yểm trợ cho bên này tao thúc chúng nó lên .

     Nhìn qua bên B anh Lâm xa quá nếu tôi có lội qua đến nơi mà truyền lệnh có lẽ phải 20 phút mới đến nơi , khoảng cách cũng gần 200m chứ không dưới nên tôi nói :
    - Xa quá anh ạ , em sợ qua đến nơi mất nhiều thời gian , hay mình ra hiệu cho anh Lâm biết .
     Cũng thấy mệnh lệnh của mình khó có thể khả thi trong thời gian nhanh nhất nên anh Hồng giơ tay chỉ bên anh Lâm rồi phất phất , anh Lâm hiểu ý và thấy anh em bên đó lên nhanh hơn , cũng phải một lúc mới thấy anh em hướng đó lên đến cái gò nổi kia , nước bên đó nông hơn không như bên chúng tôi , khi thấy anh em lên chiếm được vị trí đó rồi thì anh Hồng mới lệnh cho hướng bên này vượt lên , tôi bám nhóm này và hướng lên là sát cái trang trại vịt kia , nhin fqua đội hình bên này anh em chúi đầu vào mấy bờ thửa thưa thớt chờ hết , chưa có lệnh chẳng ai dám đơn thương độc mã mà vượt lên cái khoảng ruộng trống không gì che chắn này .

    Chúng tôi bắt đầu lên lúc này thì chẳng còn đội hình A B gì hết thằng nào lên được vị trí nào là tốt lắm rồi ai cũng được , vào sát hơn tôi mới phát hiện ra cái xe tăng lù lù trên đường QL1 , nó bắn như vãi đạn vào chúng tôi nhưng cũng có trúng ai đâu khi thấy lính ta vào gần rồi nó lùi dần như muốn tránh xa , nhóm chúng tôi đã có người lên đến chân đường nhựa nhưng không dám lên mặt đường mà nằm ép bên mép nước rồi cũng nhanh 5 6 người đã lên đến nơi , tôi lên sau một chút nhưng cũng nằm trong nhóm đó , nhìn lại súng chống tăng có mỗi khẩu B40 của thằng Hoài người Huế , phải vận động qua đường bên kia ngay vì cái xe tăng nó cũng đã lùi xa rồi cũng gần 100m , anh em ào ào vượt lên thằng Hoài cầm theo thêm quả đạn B40 nữa với 1 quả đầu nòng là 2 rồi nó vứt cái ba lô đạn lại lăn qua bên kia đường , từng người lăn qua đường có đến 4 5 người đã qua nhưng cũng chỉ trung liên RPD và AK chứ súng chống tăng thì thằng Hoài độc nhất vô nhị , anh Hồng và anh em C2 chúng tôi đã áp sát con đường nhựa cả rồi nhìn qua bên kia thấy thằng hoài cứ lom khom vận động lên cả C2 bên này đều quát nó nằm xuống thì nó càng vận động lên áp sát chiếc xe tăng hơn , gọi khản cả cổ mà nó đâu thèm đoái hoài gì , nhiều thằng điên tiết lên chửi ầm ỹ , ngay cái anh hồng cũng phát khùng lên vì nó vừa giận vừa thương vừa bực mình . Thế rồi nó cũng lên đến ngang cái bờ ruộng bên kia rồi dừng lại nằm im đó , chiếc xe tăng vẫn lùi xa đến ngang cái cầu gỗ giã chiến bắc ngang con sông nhỏ rồi nó lùi mất hút , nó vừa lùi vừa bắn thị uy còn chúng tôi thở phào vì đã đuổi được nó đi chỗ khác , nếu nó lỳ đòn tý nữa cứ nằm đó bắn loạn lên chưa chắc chúng tôi đã lên được với nó , hình như nó phát hiện ra lính C1 đã lấp ló trên đường nhựa đoạn dưới chúng tôi nên nó sợ ăn đạn chống tăng mà bỏ chạy .
     
    Lính C2 đã chiếm được vị trí trên đường và cái trại vịt quây lưới này , chúng tôi bố trí ngay đội hình 2 bên đường còn C bộ bên trong trại vịt , thương vong C2 chúng tôi không có gì chỉ có đàn vịt chết nhiều . Anh Hồng ra lệnh cho tôi gọi ngay thằng Hoài lên gặp cán bộ C . Nó lên C bộ anh Hồng hỏi :
    - Tại sao chúng tao càng gọi mày như thế mà mày không nghe vẫn cứ ôm B40 mà lao lên như vậy là thế nào ?

     Nó ấp a ấp úng trả lời :
    - Em có nghe tiếng anh và anh em gọi nhưng mà em lăn qua bên kia đường rơi đúng vào giữa của 2 bờ thửa ruộng , nếu nằm im tại chỗ thì trơ trụi quá , nếu lùi lại đằng sau thì xa hơn nên em vận động lên trên bờ thửa ruộng cho gần hơn . 

     Thế rồi với thành tích vận động tránh xe tăng của thằng Hoài được biến thành vác B40 đuổi xe tăng địch chạy dài , trên đường vào chiến dịch anh em trong đơn vị mình được biểu dương thành tích cũng làm anh em C2 chúng tôi phấn khởi vô cùng ,nếu thằng Hoài bỏ chạy lùi xuống tìm vị trí nấp thì cũng chẳng có gì để nói đằng này nó lại vận động lên , nếu xét cho thật cùng thì hành động của thằng Hoài không phải là hành động anh hùng nhưng cũng hết sức dũng cảm và nhanh trí , đơn vị báo cáo lên cấp trên đề nghị tặng thưởng nó huân chương chiến công hạng 3 ngay trên đường vào chiến dịch .
     
    Cũng bởi cái huân chương này mà nó dũng cảm hơn mức bình thường nên quên mất chiến lược chiến thuật của bộ binh khi đánh vận động nên nó vác B40 đi đầu đội hình C2 vận động đánh lấy tử sỹ C21 trên ngã tư đường tàu sau này , nó đã hy sinh ngay trước mắt tôi và báo hại tôi lại là người vác nó chạy về phía sau khiến tôi tý nữa cùng chung số phận với nó khi bị địch đánh tạt sườn và tôi là người cùng tử sỹ đứng lại tại vị trí cao nhất của đội hình . Cuộc đời thằng lính chiến chẳng biết thế nào hôm nay là tấm gương tốt để mọi người noi theo ngày mai không kịp nhận cái vinh quang của ngày hôm qua đã có .

     Anh em C2 củng cố đội hình và hầm hố trên đường , các hố cá nhân được đào 2 bên đường , khẩu DKZ được bố trí trên cái gò dưới ruộng nước và khẩu 12.8ly cũng ở gần đó , cán bộ E đã xuống C2 giao trực tiếp bộ phận này phối thuộc cho c2 , cả đội hình E 209 còn lại hành quân qua mặt chúng tôi trên con đường nhựa QL1 và giờ đây nếu theo hướng vào giải phóng Pnom Penh chúng tôi là đội hình cuối của E 209 nhưng giờ đây hướng chốt của chúng tôi lại là quay mặt về hướng VN . E 209 chúng tôi đón lõng địch bị F9 đánh tan chạy về hướng này và đó là nhiệm vụ của chúng tôi . Chúng tôi có ân oán nhiều với những đơn vị lính Pốt này , ân đền oán trả và lúc này là lúc món nợ này cần phải được thanh toán , lính Pốt kia là con nợ và C2 chúng tôi là chủ nợ .

     

    Sau khi chiếm lĩnh xong trận địa C2 chúng tôi củng cố hầm hố tác chiến phân bố các B cho vị trí đứng chân , vẫn biết là tạm thời nhưng địch sẽ bị F9 đánh chạy về hướng QL1 này về hướng phà Liếp lương nên sẽ có những trận đánh lớn phải xảy ra ở đây , vị trí này cách thị xã Svay riêng khoảng gần chục km vậy là chúng tôi đã đục tung cửa mở hướng cầu Donxo rồi luồn sâu bọc về đây chặn bước rút chạy của kẻ địch . 

     Một cách đánh hoàn hảo của những người chỉ huy với tầm nhìn chiến lược , nơi đây sẽ là mộ chôn xác quân thù nếu chúng bỏ chạy về hướng này mà tay còn cầm theo vũ khí , tôi đã cảnh báo chúng rồi nếu khôn ngoan hãy hạ vũ khí trở về vợ con của chúng , còn nếu ngoan cố thì ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của những tên lính Pốt ngoan cố chống cự . Thòng lọng đã buộc lưới đã giăng và những tên lính Pốt  khó có đường chạy thoát .

      Tôi bám anh Hồng đi thị sát trận địa một vòng , chạy qua các vị trí B bộ binh đóng quân , B1 và B2 chốt 2 bên đường , lính các B đào hố chiến đấu cá nhân , B3 đóng phía trong ngay gần cái chuồng vịt , C bộ đóng ngay sát hàng rào gạch xây bên ngoài cổng , cối 60 phía sau C bộ , đại liên ngoài đường vế bên kia nằm gần cái cầu gỗ , hầm hố chuẩn bị hướng chiến đấu  quay mặt về hướng VN , bên kia đường cũng là những thửa ruộng to và có một con mương dẫn nước cũng to ngay sát đường .
     
    Khu vực C2 đóng quân là cái dãy nhà ngói ngay sát đường cách đường con đường nhỏ ngắn vài chục mét sẽ tới cổng , nơi đây hình như xưa kia trước thời Pôn Pốt là cái đại lý nước ngọt thì phải vì vỏ trai nước ngọt nhiều lắm , từng két chất cao tới nóc nhà , thẳng cổng và sân đi vào có cái Grager ô tô với mấy cái xe bụi phủ dày quay đầu ra đường nằm đó , phía sau chuồng vịt to với chuồng lơn và gà rất nhiều , vườn trước mía trồng đã mọc cao rồi xen lẫn mấy luống khoai lang , chiều ngang theo mặt đường cái khu này cũng 5 7 chục mét . Trên nguyên tắc chính sách dân vận là vậy nhưng lính ta cũng vẫn vụng trộm thịt gà thịt lợn hái rau chặt mía ăn , thấy tôi cùng anh Hồng xuống kiểm tra anh em có vẻ ngại nên dấu diếm che đậy , anh Hồng biết tỏng chuyện đó nên nói với anh em .

    - Chuyện chính sách dân vận là chuyện của chính sách , không có lý gì lính mình chiến đấu đổ xương đổ máu nay sống mai chết chẳng biết thế nào trong khi ăn uống thiếu chất như thế này , nhưng ăn vụng phải biết chùi mép tao thì không bao giờ nói nhưng đừng để cấp trên họ biết . Hiểu chưa ?
     Thì ra bên B3 đã có món tiết canh vịt rồi , nhanh thế , chẳng biết ai đã nghĩ ngay đến tiết canh vịt ở đây . Anh Hồng nhìn thấy giẫy nảy lên chửi ầm ỹ :
    - Đồ ngu , ai đời lính chiến lại đi ăn thịt vịt , đổ đi ngay thịt vịt không ăn phải biết kiêng khem một tý chứ ăn để cho nó tan đàn à ?

     Chúng tôi ngớ ra với nhau nên anh Hồng phải giải thích :
    - Lính chiến là kiêng ăn thịt vịt thịt chó ăn vào sợ đen , ăn thịt vịt mà đi đánh nhau để chạy như vịt với nhau một lũ à . Cái này trên không cấm thì tao cấm không thằng nào được ăn nhớ chưa ?

     Ra vậy lính chiến cũng lắm chuyện mê tín ra phết , thôi cứ kiêng cho nó yên tâm ít nhiều các anh ấy cũng có quá nhiều kinh nghiệm rồi , vì chuyện thịt vịt mà nhỡ có chuyện gì thì ân hận lắm . Còn chuyện chính sách dân vận không động vào cái kim sợi chỉ của dân thì chúng tôi thực hiện nghiêm túc không thằng lính nào động đến mấy thứ đó thật chỉ cần thoáng bóng kim chỉ là chúng tôi tránh xa không dám vi phạm . Lính C2 lúc này có anh đã chuyển qua phá phách nghịch ngợm rồi , thì ra ở đây cũng có kho đạn nhỏ của địch để ở đây , đạn AT với viên đạn đầu bịt giấy bên trong quả đạn khi mở ra tôi xách theo 2 quả nhưng anh Hồng không cho dùng và nghe nói nó rất nguy hiểm nếu không biết cách dùng , viên đạn kia là đạn hơi lắp chung với súng CKC dùng bắn phát một chúng mày không biết lắp lung tung đạn nó nổ ngay đầu nòng súng đấy , thế là vãi hết cả linh hồn với AT chạy thật nhanh .

     Tối hôm đó C2 chúng tôi có bữa cơm tươm tất lợn gà thịt thoải mái nửa đêm khoảng trên 10h tối có món cháo gà và có cả hành tươi nữa chứ thứ gia vị mà lính tôi có nằm mơ cũng chẳng thấy khi ở Nam Chóp , anh Quân quản lý cùng anh nuôi lo cho anh em có bữa ăn rồi xách súng ra ngoài cảnh giới cấp trên để anh em cho ngon miệng . Khổ thật đấy ăn uống cũng phải che dấu , mình ăn uống cho có sức khỏe phục vụ QD chứ có phải cho riêng mình đâu , ăn mới có sức , có sức rồi mới lại đánh nhau , đánh nhau là sẽ thắng và thắng lợi mới có thêm cái ngon mà ăn , ăn rồi lại đánh . Một vòng tuần hoàn luẩn quẩn thế đấy .

     Chúng tôi phân công nhau gác rồi đi ngủ lính cũ có võng mắc lên còn loại như tôi thì chỉ nằm đất lấy đâu ra võng mà nằm , thông tin hữu tuyến được kéo từ D bộ xuống trận địa C2 lúc chập tối trưởng ban tác chiến trung đoàn ông Trọng hói xuống đơn vị tôi mấy lần , dặn đi dặn lại phương án tác chiến cùng nhiệm vụ của C2 , khổ lắm hiểu rồi từ hướng VN qua là địch bắn thoải mái đánh chết thì thôi , từ hướng Liếp lương về đây là quân ta không được bắn có gì phải chờ lệnh có thế thôi mà cũng phải nói nhiều , đã vậy tối muộn rồi lão Trọng hói vẫn còn điện xuống C2 dặn thêm lần nữa . Cẩn thận đến thế là cùng . 

     Khoảng hơn 3h sáng trong khi đang ngủ tôi nghe tiếng ỳ ỳ của động cơ ô tô gần đây , rồi thấy im lúc lâu  rồi lại ỳ ỳ , cũng lúc này tiếng chuông hữu tuyến reo vang anh Hồng cầm máy , tôi nằm ngay đó lên nghe rõ tiếng ông Trọng trưởng ban tác chiến E nói trong điện thoại :
    - Địch đang vào bằng xe cơ giới trên đường QL1 C2 phải đánh chặn ngay chúng lại .
     Anh Hồng bật ngay khỏi võng gọi mấy thằng chúng tôi .
    - Địch , địch đang vào , thằng H .. xuống báo các B rồi chạy nhanh ra báo cho DKZ75ly và khẩu 12.8ly . 

     Tôi xách súng chạy ra tới cổng gọi to anh em B1 B2 đang nằm dưới các công sự hố chiến đấu bên đường , anh em vài người đã thò đầu lên khỏi hố chiến đấu , B2 đóng ngay bên này cổng nên họ thức dậy hết ngay , anh Đông C phó kịp xách khẩu B40 ra tới gần cổng , tôi lúc này sau khi báo được cho 2 B bộ binh thì không thể vận động ra báo kịp cho DKZ và 12.8ly nữa xe ô tô của địch với đèn pha sáng rực đường đã chạy gần đến nơi rồi , nếu tôi vận động lên thì ngược đường với đoàn xe đó của địch nên bắt buộc tôi phải lùi lại vừa hay anh Đông sau cổng chạy ra , anh quỳ ngay xuống đường nâng khẩu B40 lên tôi cũng quỷ ngay xuống vệ đường bên kia trong tư thế chiến đấu , vừa hay xe địch chay tới đi đầu là chiếc xe Doge loại của lính Mỹ và VNCH ngày xưa và trong E của tôi cũng thấy có 1 chiếc chuyên chở thương binh tử sỹ hay gạo xuống D của tôi , lúc này trên đường sáng chưng ánh đèn của xe tải hàng đoàn xe dài trên mười chiếc chúng chạy tốc độ cũng chậm thôi .

     Bùng bình ! anh Đông điểm hỏa ngay phát đạn B40 còn tôi thì phụ họa vài loạt điểm xạ AK vào chiếc xe đi đầu , anh em lính C2 dưới công sự dưới vệ đường xả đạn thoải mái , với cự ly quá gần khiến anh em B1 vế bên kia không dám thò đầu lên nữa , chiếc xe mất lái lao sang bên kia đương đâm thẳng xuống mương , bóng một vài người trên xe kịp lao xuống đường thì bị ngay anh em B2 diệt gọn ngay trước mũi súng , lúc này tiếng kêu la ầm ỹ lẫn trong tiếng súng nổ , anh em B1 cũng đã nhỏm đầu lên khỏi hố chiến đấu bắn thẳng vào mục tiêu dưới lòng mương . Tôi nghe rõ tiếng kêu .
     - Mẹ ơi đau quá .
     Tiếng kêu bằng tiếng VN mình , sao lại có thằng lính Pốt nói tiếng Việt mình thế này ? Con người trước lúc chết bao giờ cũng bật ra tiếng mẹ đẻ của mình kêu than hay giẫy dụa và đây là cuộc chiến giữa 2 giống nòi 2 dân tộc mà sao có thằng cha vơ chú váo nào nói tiếng Việt thế này ?

     Tiếng kêu trên đường nhiều quá và lính chúng tôi thét nhau dừng bắn , cũng phải một lúc tiếng súng mới dừng hẳn , 3 xác chết nằm ngay trên đường không còn cựa quậy được nữa máu chảy theo độ cong của lòng đường vào sát lề đường ướt đẫm , bên kia những chiếc xe đi sau lính cũng nhảy xuống khỏi xe trong tư thế nhơ ngác , chúng tôi hỏi :
    - Các anh là ai ?
    - Lính sư 9 quân đoàn 4 đây .
    - Trời ơi ! Chúng tôi lính sư 7 đây .

     Quân ta chiến thắng quân mình rồi , sao lại có chuyện đánh nhầm phải nhau thế này , chúng tôi có mặt tại đây từ chiều ngày hôm qua các anh không biết sao ? Trước khi vận động cơ giới lên đây các anh có biết lính F7 chúng tôi đã ở đây không ? Phương án hợp đồng tác chiến giữa 2 F của QD4 thế nào trên cái đường QL1 con con này mà để chúng tôi đánh nhầm phải nhau như vậy ? F9 lên vị trí này sau đã bắt liên lạc với chúng tôi chưa ..vv . Đó là việc của cấp lãnh đạo trên chúng tôi chỉ là người lính bảo địch đấy đánh đi thì chúng tôi đánh chẳng biết gì hơn .

     Thương thay cho số anh em F9 hy sinh nằm đó họ bị gần chục người được chuyển lên trên đường cho bộ phận làm công tác tử sỹ một vài người bị thương rất nặng được chuyển ngay về tuyến sau . Điều đáng tiếc đây là nhóm trinh sát của F9 đi đầu đội hình trong đó có anh đại úy trưởng ban trinh sát F9 quê Thái bình cũng hy sinh trong nhóm đó . Họ nằm đấy mà vẫn chưa hiểu tại sao họ lại hy sinh như vậy , đau lòng lắm . Chúng tôi những người lính C2 trong trận đó không ai có thể cầm nổi được nước mắt khi nhìn những tử sỹ F9 kia , họ cũng như chúng tôi chết khi còn quá trẻ và oan uổng quá .

     Trời đã sáng rõ lính C2 chúng tôi mặt buồn thiu , lính F9 ngoài đường nhìn chúng tôi mặt đằng đằng sát khí , xin lỗi các anh chúng tôi chẳng biết nói gì hơn , sự nhầm lẫn này không phải do chúng tôi gây nên , các anh là nạn nhân còn chúng tôi cũng là nạn nhân của sự nhầm lẫn , không có cơ hội để sửa sai và cũng chẳng có cơ hội để ân hận .
     Cuộc chiến này tàn khốc quá đối với những người lính chúng tôi ....

    Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn!!

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn anhtt007 vì bài viết hữu ích
    NgoThuyKhanh (01/07/2011)
  • #114747   30/06/2011

    anhtt007
    anhtt007
    Top 500
    Male


    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:04/04/2011
    Tổng số bài viết (121)
    Số điểm: 1732
    Cảm ơn: 38
    Được cảm ơn 106 lần


    #ffffff; color: #ff0000; font-size: 13pt;">Tác giả:Binhyen1960       Nguồn: quansuvn.net 

    #ff0000;">"Hãy đánh cho lính Pốt biết thế nào là QDNDVN Anh hùng"   

     

    Sự nhầm lẫn đáng tiếc đó trong tác chiến là điều không ai muốn nhưng nó đã xảy ra và dưới sự dàn xếp có tình có lý của F trưởng F9 một con người dày dạn trận mạc điềm tĩnh ăn nói nhỏ nhẹ rất thuyết phục nên mọi chuyện cũng được giải quyết êm thấm .

     Một đoàn gần chục người đi vào C bộ C2 chúng tôi đi đầu là người đàn ông trung tuổi nói tiếng miền Nam , ông mặc bộ gabadin còn mới và đội mũ cối của TQ chân đi dép cao su xỏ 4 quai , bên sườn có cái cặp đeo chéo theo vai và khẩu k59 bé tẹo bên sườn , ông đậm người nước da trắng , số anh em khác theo sau lưng ông F trưởng mặt đằng đằng sát khí , thái độ của họ rất bực bội khi sự việc xảy ra .
     
    Nói thật tâm lý từ cán bộ đến chiến sỹ C2 chúng tôi ai cũng sợ , nỗi sợ này cũng phải thôi khi ta vô tình cướp đi mạng sống của đồng đội người cùng ta chia ngọt xẻ bùi với những khó khăn của trận đánh vừa qua và sắp tới , anh Tập CTV mặt mũi tái xanh , anh Đông luống cuống , duy có anh Hồng là bình tĩnh hơn cả , chúng tôi mời các anh đó vào ban chỉ huy giã chiến của C2 , một vài thằng loong toong chúng tôi đứng vòng ngoài nghe ngóng .
     Rất điềm tình F trưởng F9 hỏi anh Hồng :
    - Các đồng chí thuộc đơn vị nào ? lên vị trí này lâu chưa ? Ai ra lệnh cho các đồng chí đánh ? Có biết là F9 chúng tôi không ?

     Anh Hồng cũng bình tĩnh trả lời và chúng tôi nhận lệnh đánh của chính đại úy trưởng ban tác chiến E 209 Trọng hói còn tình hình chúng tôi hoàn toàn không biết gì , số cán bộ đi theo có người ghi rõ tên tuổi C trưởng Hồng và phiên hiệu đơn vị cùng ngày giờ xảy ra sự việc và ai ra lệnh trực tiếp  . Sư trưởng F9 yêu cầu gặp cấp trên của chúng tôi rồi máy được nối lên E bộ E 209 , đầu dây bên kia ông Trọng hói nói gì đó với F trưởng F9 thì chúngtooi không được biết . Vừa hay hướng B1 anh Trinh B phó chạy về gọi riêng tôi ra cổng nói :
    - Lính F9 đang tổ chức chuẩn bị chơi lính mình , mày báo ngay cho anh Hồng biết .
     Tôi chạy vội vào gọi riêng anh Hồng ra một góc nói lại sự việc mà anh em vừa nói , anh Hồng mặt tái hẳn đi rồi hỏi lại tôi :
    - Có chắc như vậy không ?
    - Anh Trinh B phó vừa nói với em như vậy mà và em báo cáo anh ngay .

     Anh Hồng quay vào và F trưởng F9 cũng dừng nói chuyện trên điện thoại với lãnh đạo trên E 209 . Anh Hồng thẳng thắn báo cáo tình hình hiện tại với đám cán bộ F9 kia :
    - Báo cáo thủ trưởng cùng các anh em , nhiệm vụ của chúng tôi là chặn tại đây đánh địch và chúng tôi chấp hành mệnh lệnh của cấp trên trực tiếp lệnh chặn đánh bởi vậy mới có chuyện nhầm lẫn này , chúng tôi cũng chỉ là người lính chấp hành mệnh lệnh cấp trên mà thôi , nếu có nhầm lẫn là do cấp trên hợp đồng không chặt chẽ nên xảy ra tình huống này . Biết là đơn vị các đồng chí thì dù có lệnh đánh chúng tôi cũng không bao giờ đánh , chuyện nhầm lẫn này có cấp trên giải quyết . Nhưng hiện tại bây giờ tôi vừa được nghe cấp dưới của tôi báo cáo anh em bên đơn vị các đồng chí đang định đánh vào đơn vị chúng tôi và họ đang tổ chức ngoài kia .
     
    Tôi xin nói trước nếu một người lính của đơn vị chúng tôi đổ máu hay hy sinh vì chuyện này do người của các đồng chí cố tình đánh thì chúng tôi sẽ chiến đấu tự vệ đến viên đạn cuối cùng .F trưởng F9 ngạc nhiên vô cùng rồi cũng chợt hiểu ra nên ông ấy nói :
    - Tôi bảo đảm không ai dám làm chuyện này , chuyện nhầm lẫn thì mới thế này còn cố tình đánh vào đơn vị các đồng chí thì tôi bảo đảm không thể xảy ra , nếu ai chống lệnh tôi tuyên án tử hình ngay trên trận địa . Các đồng chí cứ yên tâm , làm gì có chuyện bậy bạ như vậy được .

     Rất có tình và cũng rất có lý của người lính già nhiều năm cầm quân rồi một bài giảng về nhiệm vụ trước mắt những khó khăn còn tiếp theo , gạt bỏ nỗi đau mà lấy nhiệm vụ đặt lên trên hết ...vv

     Nghe ông F trưởng F9 nói thì cũng yên tâm hơn nhưng vẫn còn phải lo , nhỡ ai đó nghĩ quẩn chơi ẩu chơi bừa cho biết mặt nhau thì thành chuyện lớn ngay , lính F7 chúng tôi thì công sự đàng hoàng và chắc chắn sẽ chống trả quyết liệt thì chẳng biết hậu quả thế nào mà nói .

     Cán bộ F9 đi kiểm tra một vòng trận địa của chúng tôi , điều này càng làm cho lính C2 ngại , anh Hồng nháy tôi cẩn thận và súng luôn mở an toàn lo bảo vệ C trưởng , anh Hồng tay lăm lăm khẩu K54 dương búa đập sẵn . Thật khổ khi phải cảnh giác với chính những người đồng đội với nhau , nhưng rồi cũng may không có chuyện gì xảy ra cả , khoảng gần trưa đội hình F9 hành quân ngang qua đội hình chúng tôi họ hành quân cơ giới , xác tử sỹ vẫn để ngay lề đường chưa có xe chuyển về tuyến sau , lính C2 ngồi trên bờ tường rào bằng gạch xây nhìn ra , lính F9 hằm hằm nhìn chúng tôi :
    - Chúng mày mù à ? Nhìn đi . 

     Có anh bực quá chửi chúng tôi rồi đưa tay chỉ số anh em tử sỹ vẫn còn nằm đó .
     Vâng ! Chúng tôi mù , chúng tôi không mù thì cấp trên của tôi mù bởi vậy mới có chuyện đáng tiếc này , xin lỗi các anh , ngàn lời xin lỗi các anh , chúng tôi đã biết lỗi của mình rồi xin các anh hãy tha thứ cho những sai sót của chúng tôi . Xin được một lần cúi đầu thắp nén hương lên mộ các anh để tạ lỗi .

     

    Cả chiều hôm đó chúng tôi nằm nguyện lại vị trí cho đến tận trưa hôm sau 5.1.1979 , suốt cả ngày chứng kiến xe của ta chạy sang hướng về bến phà Niek luong , từng đoàn từng đoàn xe chạy qua rầm rập , xe tăng cùng thiết giáp M113 nối đuôi nhau chạy ầm ầm trên đường chúng tôi hỏi nhau :
    - Lính ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ ? TTG cũng lắm và thêm cả pháo cao xạ 37 57 ly được những chiếc xe bánh xích kéo chạy ngang đội hình chúng tôi . 

     Trên đường vào chiến dịch phải công nhận lính của ta đông thật , các phương tiện chiến tranh cũng lắm , chẳng bù ngày chúng tôi còn chốt chặn bên biên giới , bòn mót mãi cũng chỉ vài thằng lính , ke từng thằng lính nằm ở vị trí nào nhiệm vụ gì ? Vậy mà hôm nay sao đông thế không phải trăm , ngàn , vạn , mà hàng chục vạn quân rầm rập tiến vào giải phóng thành phố chết Pnom pênh .

     Trưa 5.1.1979 chúng tôi nhận được lệnh chuẩn bị rời vị trí theo đội hình E , biết vậy còn sẽ đi đâu khôing ai rõ , cấp trên bảo đi thì đi thế rồi tư trang gọn gàng rồi lính C2 chúng tôi lên đường . Hành quân bộ khoảng 2km thì ngang qua D bộ , C2 chúng tôi có xe đón tại đó , khẩn trương lên xe rồi xe chuyển chúng tôi về hướng bến phà , cũng gần 1h đồng hồ sau chúng tôi tới nơi khi gần đến nơi bên phải đường là trận địa pháo cao xạ 4 5 khẩu của ta nằm ngay giữa cánh đồng nòng cao xạ dương cao lính cao xạ đắp những ụ súng nổi chung quanh khẩu pháo một vài chiếc xe tải vẫn còn nằm dưới ruộng . bên trái đường là một dãy nhà sàn kiểu công xã , nhà sàn nhỏ với cái cửa cũng nhỏ một dãy dài cũ kỹ phía sau là những ruộng trắng đến hết tầm mắt .

     Chúng tôi xuống xe và vào đóng quân tại những dãy nhà kia phía trước khoảng 200m là bến phà Niek luong , cũng chẳng có gì một bến phà nghèo vắng hoe toàn lính là lính , một cái nhà gạch cao ngay bên trái đường và lính ta cũng đã có đơn vị nào đó đóng quân rồi . Nằm lại đây chán chết chẳng có gì giữa đồng không mông quoạnh , nắng và gió không khí oi bức vô cùng , cái nhà sàn thì thấp lè tè không thoát được khí nóng âm ỷ trong ngày nên anh em chúng tôi chỉ nếm ba lô vào đó còn lại trải chiếu hay mắc võng ra ngoài nhà nằm hết . Chờ đợi . Chúng tôi cũng không biết là đang và sẽ chờ đợi cái gì nữa .

     Hôm sau vẫn chờ đợi chẳng có gì hơn , khoảng tầm chiều mát thì thấy mấy chiếc xe chở lính bác Hênh chạy tới trên xe cắm cờ 5 tháp , lính bác Hênh gọi nhau bằng tiếng K ý ới , họ mặc đồ mới cứng màu sắc kiểu cách giống lính mình nhưng túi áo ngực thì không có viền vải nắp túi áo vát về hai cạnh , mũ mềm tròn góc kiểu Mao Trạch Đông , quân số họ cũng không nhiều khoảng 4 5 xe ô tô gì đó mỗi xe 25 30 người , họ đi về hướng bến phà rồi đi đâu chúng tôi cũng không rõ chỉ có chúng tôi nằm trơ ở đây mà chờ đợi .

     Chúng tôi đã chờ đợi đến hơn 2h chiều ngày 7.1.1979 thì có lệnh hành quân khi phà của hải quân VN đã được lắp xong , C2 D7 chúng tôi là đơn vị đầu tiên vượt sông Mekong bằng phà do hải quân VN chuyển qua sông trên bến phà Niek luong đó .

    Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn!!

     
    Báo quản trị |  
    4 thành viên cảm ơn anhtt007 vì bài viết hữu ích
    NgoThuyKhanh (01/07/2011) HaiVy88 (30/06/2011) tritinInternational (30/06/2011) vinh17081959 (08/07/2012)
  • #114754   30/06/2011

    tritinInternational
    tritinInternational

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:18/07/2009
    Tổng số bài viết (18)
    Số điểm: 595
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 5 lần


    Ôi, hôm nay tranh thủ giờ làm mà đọc. Rất lôi cuốn. Cảm ơn tác giả! 
     
    Báo quản trị |  
  • #114756   30/06/2011

    anhtt007
    anhtt007
    Top 500
    Male


    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:04/04/2011
    Tổng số bài viết (121)
    Số điểm: 1732
    Cảm ơn: 38
    Được cảm ơn 106 lần


    Hi Hi Hi!!Chỉ tác giả thôi à? Người post bài không được cảm ơn hả bạn?hic hic
    Thật sự lần đầu tiên đọc bài của bác Binhyen1960 mình cũng rất xúc động!! Cứ như là xem phim The Pacific vậy đó!! Điểm đặc biệt làm nên sự lối cuốn của hồi ký này đó là sự chân thật, chất lính trong giọng văn của tác giả, đây không giống như một tác phẩm văn học mà nó thiên về một quyển nhật ký. Từng nhân vật, từng sự kiện được tác giả ghi nhớ rất chính xác. Đây đến cuối tuần mình sẽ post hết "bộ phim" này cho các bạn xem!!!

    Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn!!

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn anhtt007 vì bài viết hữu ích
    NgoThuyKhanh (01/07/2011)
  • #114781   30/06/2011

    HaiVy88
    HaiVy88
    Top 500
    Female
    Mầm

    Bình Dương, Việt Nam
    Tham gia:13/05/2009
    Tổng số bài viết (216)
    Số điểm: 500
    Cảm ơn: 40
    Được cảm ơn 39 lần


    Lúc đầu mình chỉ đọc các đoạn khi mở mục bài viết 24h qua để xem bài mới. Vì ít thời gian nên chỉ đọc thoán qua. Giờ mình sẽ cố gắng đọc từ đầu hồi ký này, vì trong gia đình mình cũng có người thân là lính tình nguyện và đã hi sinh ở chiến trường Việt-Miên này. Thật tình mình không muốn đọc nó vì nó làm mình nhớ lại người thân đã bị phơi thây ở biên giới vì đạp phải mìn. Vừa qua mình có đến nghĩa trang liệt sĩ để thăm người thân, ở đó số đông đã hi sinh trong trận chiến này, nhìn xung quanh trên những tấm bia bé nhỏ đa số là người miền Bắc, chỉ có vài người là dân miền Nam trong đó có người thân của  mình. Mình không thích chiến tranh không thích đến nghĩa trang liệt sĩ, đến đó thấy những tấm bia bé nhỏ nhoi nhóc, mình thấy buồn lắm.

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn HaiVy88 vì bài viết hữu ích
    NgoThuyKhanh (01/07/2011)
  • #114822   01/07/2011

    tritinInternational
    tritinInternational

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:18/07/2009
    Tổng số bài viết (18)
    Số điểm: 595
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 5 lần


    Chậc, ý mình tác giả là anhtt007 í mà, người đã có công post hồi ký cho anh em say sưa.  Hehe. 
     
    Báo quản trị |  
  • #114831   01/07/2011

    nanglieu
    nanglieu

    Sơ sinh

    Hưng Yên, Việt Nam
    Tham gia:22/07/2008
    Tổng số bài viết (9)
    Số điểm: 111
    Cảm ơn: 8
    Được cảm ơn 0 lần



    Đã lâu lắm rồi, có lẽ đã hơn 20 năm, tôi mới lại đọc truyện nhưng đây là câu truyên hay nhất từ trước đến giờ mà tôi đã đọc. Cám ơn tác giả. Cám ơn anhtt007. Nhất định tôi sẽ đọc lại truyện này !
     
    Báo quản trị |  
  • #114873   01/07/2011

    ohlala2890
    ohlala2890
    Top 500
    Lớp 2

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:18/11/2009
    Tổng số bài viết (124)
    Số điểm: 3845
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 51 lần


    #4f81bd;">"Kết quả của những viên đạn M72 đó ra sao chúng tôi hoàn toàn không rõ , thiệt hại của ta thì vài viên AK và 1 quả B40 với 25 quả đạn M72 loại hỏng vứt đi . Từ đó trên tuyến chốt của chúng tôi địch ít bắn qua dần rồi không thấy nữa , chứng tỏ những quả đạn M72 mà chúng tôi đã bắn có hiệu quả nên chúng đã dè chừng không còn hung hăng như trước nữa . Chúng tôi đã giáng cho kẻ thù những trận đòn sấm sét , với nhiều cách chúng tôi đã cho chúng một trận bão đạn lên đầu và những người lính QDVN không phải là đối thủ vừa mà là những người lính rất thông minh trên chiến trường , bằng nhiều cách nhiều sáng tạo để chúng hiểu thế nào là sức mạnh."
    #4f81bd;">"Sau trận đánh M72 đó anh Lịch không nói gì chúng tôi cả , mỗi lần gặp tôi anh ấy chỉ tủm tỉm cười , không chê hay kỷ luật tội bắn bậy của chúng tôi và cũng chẳng khen gì hết nhưng chúng tôi biết anh ấy bằng lòng với cách đánh rất thông minh đó của 3 anh em chúng tôi ...."



    Cái đoạn này tuyệt quá, các anh chế lại M72 thành dàn rất thủ công nhưng thông minh và hiệu quả. Quả là một đòn sấm sét, đọc mà thích quá. 

    Sống là phải vui ...

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn ohlala2890 vì bài viết hữu ích
    NgoThuyKhanh (01/07/2011)
  • #114892   01/07/2011

    anhtt007
    anhtt007
    Top 500
    Male


    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:04/04/2011
    Tổng số bài viết (121)
    Số điểm: 1732
    Cảm ơn: 38
    Được cảm ơn 106 lần


       #ffffff; color: #ff0000; font-size: 13pt;">Tác giả:Binhyen1960       Nguồn: quansuvn.net 
    #ff0000;">#00b050;">MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNOM PENH
    #ff0000; font-size: 14px;">"...Ngày mai , ngày mai và mãi mãi về sau chúng tôi là những người chiến thắng.Có thể sử sách không bao giờ nhắc đến tên chúng tôi nhưng thành phố Nongpenh luôn xác nhận chúng tôi những người lính quân đội nhân dân VN đầu tiên bước chân vào giải phóng thành phố và mang lại sự hồi sinh cho cả một dân tộc..."

    .....
      Nắng đã ngả về chiều trên bến phà Niếp lương chiều hôm đấy 7.1.1979 không khí quân sự khẩn trương đến căng thẳng, hải quân đang lắp ráp phà để chuẩn bị đưa bộ binh qua sông, các đơn vị và những đoàn xe quân sự ùn ùn chuyển dần đến gần bến phà , đơn vị tôi đã nằm đây 2 ngày rồi nên với ai đến sau thì cho rằng mới mẻ chứ lính D7 E 209 chúng tôi thì quen quá rồi, dọc đường vào bến phà xen lẫn vài xe chở lính Campuchia cắm cờ 5 tháp quân trang quân dụng mới tinh gọi nhau bằng tiếng Khơme inh ỏi, lính tình nguyện ta thì cả cơ giới lẫn hành quân bộ dồn về đó rất đông gọi nhau ý ới nhận đồng hương đồng khói inh ỏi.
     
    Một trận chiến sắp tới sẽ ác liệt lắm đây vậy mà họ vẫn cười đùa vui vẻ chẳng thấy ai có thái độ sợ sệt hay âu lo gì cả tinh thần của chiến dịch đúng như bài hát Trường sơn đông Trường sơn tây có đoạn Đường ra trận mùa này đẹp lắm . Đại đội 2 của tôi và tôi cũng lẫn trong trong đòan quân đó bên bến phà trên dòng sông Mê kông.

    Khoảng 3h chiều anh Hồng đại đội trưởng và anh Tập chính trị viên C2 đi họp trên D về triệu tập gấp các B trưởng và 2 A trưởng cối 60 và đại liên lên nhận nhiệm vụ mới. Bắt đầu rồi đây tôi nghĩ bụng như vậy vì tôi vừa ở bến phà về và thấy anh em hải quân mình đã lắp phà gần xong, vì tinh thần khẩn trương lên anh Hồng cho gọi hết anh em cả C nếu ở gần quanh C bộ để cùng nghe nhiệm vụ luôn.

    Nhiệm vụ thế này đơn giản thôi chúng ta sẽ đánh vào giải phóng Nongpenh D7 ta sẽ có xe oto chuyển quân vào thành phố hải quân sẽ đưa ta sang sông ( may thế không phải bơi qua sông chứ không cả quân trang quân dụng và gạo ăn 7 ngày tôi bơi ra không quá 50m là xin chìm. Ở 1 bài nào đó có anh hỏi sao quân ta không sang bờ bên kia trước nhỉ? Có mà sang vào mắt nếu không có tàu thuyền vì sông nó rộng cả gần km đứng bên này nhìn qua bến bên kia to hơn lòng bàn tay chứ ít ỏi gì đâu) Chúng ta là mũi đi đầu toàn quân đoàn ngồi trên xe nhớ chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu nếu gặp địch phản công lớn thì đánh chờ lệnh trên nếu bị đánh nhỏ lẻ đánh xong khẩn trương đi tiếp nhỏ quá cho qua không thèm chấp, nhiệm vụ chính của chúng ta là vào giải phóng thành phố tiến vào bộ tổng tham mưu, vào tới bộ TTM địch cắm cờ của ta lên cho các đơn vị bạn biết .
     
    Đây cờ đây giao cờ cho đồng chí H (tức là tôi) khi vào đến nơi nhớ tìm cái que buộc cờ vào, oai thế tôi sắp được cắm cờ chiến thắng trên bộ tổng tham mưu Pôn Pốt rồi hà hà lịch sử sẽ có lúc nhắc đến tên tôi đây. Tự hào lắm chứ con cái tôi sau này thoải mái vênh váo với đời ( đùa đấy anh em à, lính HN hay đùa tếu mà). Trong đội hình D xe ta đi đầu rồi đến C1 C3 C5 hỏa lực rồi D bộ. Có ai ý kiến gì không?Nếu không 10 phút nữa hành quân ra bến phà. Thôi đi thôi làm gì có ý kiến ý cò gì lúc này thế là không ai bảo ai cứ thế mạnh ai nấy đi chẳng cần đội hình đội hiếc gì cả vì bến phà cũng gần có 200m.
     
    Khoảng 4h chiều chúng tôi xuống phà 4 xe GMC cũng từ từ bò xuống theo đồ đạc của anh nuôi đã được vứt lên xe từ bao giờ còn bộ binh bọn tôi đứng 2 bên mạn phà tư thế sẵn sàng nhả đạn khi phà còn chưa cặp bờ, anh lính hải quân lái phà cứ nhau nhảu mồm to quát tháo , tôi cũng không biết anh nói gì nữa bụng dạ đâu mà nghe, anh đó cũng vô lý biết người ta không nghe mà cứ nói hình như anh ấy nói cho tăng phần quan trọng của mình nói cho đỡ sợ thì phải. Tôi tranh thủ ra cuối phà lau cái mặt rửa cái chân, cởi giày ra ôi thương cái chân của mình thế không biết nó nhợt nhạt như chân xác chết trôi cả tuần nay dẫm xuống bùn đất sình lầy ướt rồi khô, khô rồi ướt , từ đó về sau vái bố tôi cũng không dám đi giày khi hành quân tác chiến nữa cứ dép cao su Bác Hồ là muôn năm.
     
    Phà cặp bến trên bến vắng hoe không 1 bóng người cũng chẳng thấy động tĩnh gì cả chúng tôi ào ào nhảy lên bờ vận động lên những nơi có thể vận dụng làm địa hình phòng ngự .Mẹ thằng Pôn Pốt ngu như bò địa hình phòng ngự tốt như thế này mà bỏ tôi nghĩ như vậy.Chúng tôi lên xe và cứ thế chạy thẳng vào Nongpenh trên suốt dọc đường đi không gặp bất kể sự chống cự lại của địch, thỉnh thoảng lác đác đi qua khu có dân ở nhưng toàn người già và phụ nữ trẻ em nét mặt họ cũng hiền lành tay họ cũng không có vũ khí nên chúng tôi cũng chẳng quan tâm làm gì, khi đi qua 1 cụm dân sống tôi thấy có 1 xác người đàn ông nằm giữa đường mặc bộ quần áo đen bên cạnh có khẩu AK anh lái xe không tránh mà chẹt thẳng lên xác chết đó, nhân dân Campuchia đứng bên đường nhìn ra không nói gì , chẳng biết ai đã giết tên lính PPot đó có thể dân bạn thấy ta vào lên giết Ăngka vứt ra đường cũng nên .


    Bóng chiều đã ngả hẳn và trời đang dần tối thì xe chúng tôi vào tới chân cầu Sài gòn chẳng biết tại sao họ lại gọi là cầu Sài gòn nữa nhưng hình dáng nó từa tựa như cầu Bình triệu năm xưa, xe dừng lại nơi đầu cầu lái xe nhảy xuống hỏi mấy người dân đứng ở dãy nhà gần đó rồi nhảy lên xe đi luôn, xe C2 chúng tôi đi đầu các xe khác lần lượt bám theo sau qua cầu bình yên vô sự .
     
    Sang tới đầu cầu bên này xe dừng lại hẳn chúng tôi xuống xe mang theo toàn bộ vũ khí đạn dược còn những thứ khác để lại xe, C tôi dưới sự chỉ huy của anh Hồng dày dạn kinh nghiệm nên anh hò hét anh em thật nhanh di chuyển vào mấy nhà cao tầng ngay đầu cầu, các xe khác bắt đầu lần lượt chạy đến và dừng lại chưa kịp xuống xe thì nghe tiếng pháo đầu nòng ở đâu đó đề ba và không quá 3 giây nó nổ ngay đội hình D7 cứ liên tiếp 3 quả 1 lần hay 5 quả 1 lần nổ toán loạn trên mặt đường nhựa , tiếng nổ chát chúa mảnh đạn bay tứ tung những người bị thương kêu oai oái , cả D thương vong gần chục người và nặng nhất là C1 đến 5 6 người dính mảnh đạn pháo, riêng C2 không thương vong gì thiệt hại lớn về tài sản đơn vị là chiếc chảo gang nấu cơm bếp C thủng 1 lỗ to bằng quả cam và từ nay vĩnh viễn cái chảo này không thể nấu cơm được nữa .
     
    Nấp dưới gầm những nhà cao tầng bên phải cầu Sài gòn chúng tôi hỏi nhau pháo gì mà nó bắn khiếp thế không biết? trong khi đó bộ đội của cả D cũng đã tản ra hết tìm những địa hình có lợi chú ẩn, xe cũng chạy đi đâu không rõ chỉ còn lại cái quảng trường đầu cầu chơ chọi chịu trận của đạn pháo địch nã túi bụi cấp tập. Sau này tôi mới biết đó là pháo phòng không 37 và 57 ly từ sân bay Puchentong bắn vào đầu cầu chặn bước tiến công của quân ta . Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy chẳng biết mệnh lệnh của ông nào cho anh nuôi tranh thủ nấu cơm chiều dưới làn đạn pháo thế có bỏ mẹ không chứ? Thế là 3B bộ binh và C bộ hỏa lực thi nhau nổi lửa lên em , khói lửa um tùm củi thì vớ lấy tất cả cái gì cháy được đều cho vào bếp hết còn nước thì không biết anh nuôi lấy đâu ra hay cho vào bi đông loại 5 lít mang theo , ngoài kia pháo vẫn bắn mảnh đạn vẫn bay vù vù nhưng ở đây không khí cơm cháo bữa chiều tối vẫn hừng hực khí thế.
     
    Pháo địch thưa dần rồi im hẳn thì cơm cũng vừa cạn tiếng máy PRC25 của thông tin C và D vẫn đều đều liên lạc nhưng lần này thì bạn thông tin đọc hàng loạt mã số thế là chúng tôi biết ngay là chuẩn bị đi rồi, không sai lệnh hành quân dọc theo đường bên phải cầu bắt đầu tôi và 1 cậu liên lạc nữa chạy đi báo các B đi ngay không chậm chễ, Đội hình C chia đều 2 bên đường tiến thẳng vào thành phố lúc này trời đã tối đen, nơi đây 1 thành phố chết không 1 bóng người không 1 bóng đèn không 1 ngọn lửa thậm chí không thấy có 1 con chuột nữa 2 bên đường các nhà đều kín cổng cao tường thỉnh thoảng thấy có xe ô tô con đỗ ngoài của những khu nhà ấy chắc đây khu nhà cán bộ cấp cao của chế độ Pôn Pốt, cứ đi thẳng vậy được 2km anh Hồng thấy thiếu cái gì đó nên dừng lại kiểm tra đội hình đi sau bỗng anh hỏi B3 đâu?Tất cả ngớ ra nhìn nhau ừ nhỉ chúng nó đâu gần 10 thằng nguyên vẹn B3 đi đằng nào? anh Hồng túc quá quát 2 thằng liên lạc ai báo cho B3 , thằng Việt nói em đi báo cho anh Đoàn rồi còn đi theo đội hình C hay không em không biết. Vậy là chúng nó vẫn chưa đi rồi thằng H quay lại móc chúng nó lên đây,tôi lóp ngóp chạy quay lại tìm B3.
     
    Mẹ kiếp tôi biết tỏng tại sao như vậy, cái thằng cha Đoàn B trưởng B3 này là cực kỳ bố láo hôm 12.12 đánh trận ở Nam Chóp cũng vì hắn chỉ huy mà đi đứt 8 anh em mình hắn chạy thoát, mất 3 hầm cánh phải làm chúng tôi phải vất vả mới lấy lại được nay liên lạc đến tận nơi báo rõ mệnh lênh của C mà không nghe là ý định sao đây? Vừa quay lại vừa ẫm ức trong lòng vừa nghĩ rồi rồi sẽ có 1 ngày đẹp trời tao sẽ vạch bộ mặt của mày trước hội đồng quân nhân đồ hèn đồ... đồ ...đồ...Bỗng trước mặt tôi lố nhố 6 7 người ăn mặc lung tung súng ống đủ loại mũ nón chẳng ra làm sao có người mặc cả quần xanh học sinh áo trắng nữa tôi thấy rõ như vậy vì lúc đó trăng đã lên có ánh sáng mờ mờ, Bỏ mẹ gặp Miên rồi một mình tôi với 6 7 thằng đánh sao lại nhưng bây giờ chạy đi đâu? thôi cứ chơi đại đi cầm cự càng lâu càng tốt đơn vị nghe tiếng súng sẽ đến cứu ,tôi lao vội vào phía đống gạch xếp để bên đường quay súng ra chuẩn bị phang bên kia thấy bóng người họ vội hô nhau tản ra tản ra bằng tiếng miền Nam, tôi nghe thấy tiếng Việt nên hỏi vọng ra đơn vị nào đấy?Quân khu 9 đây. Tý nữa thì lại quân ta chiến thắng quân mình , gặp nhau các anh mang vũ khí lung tung có cả AR15 và M16 rồi M79 quần áo như dân sự có anh mặc cả áo hoa chim cò nữa chứ.

    Xin các bố ăn mặc chỉnh tề cho chúng con nhờ không thì lại đánh nhầm nhau bây giờ tôi QD4 sư 7 đây, tôi ăn nói khệnh khạng kể cả lắm lính chính quy mà. Mấy anh kia dạ dạ đều và bảo nhau gặp sư 7 rồi quay lại thôi, tôi tranh thủ hỏi có thấy khoảng 10 người ở phía sau không?Chưa chưa thấy ai từ khi qua cầu , nghe vậy làm tôi lo lắng chẳng biết mấy thằng ma này đi đâu bậy thật. Tất cả quay lại cùng đi khoảng 500m thì thấy B3 của chúng tôi đi lên mừng quá quên hết cả bực dọc trong lòng chúng tôi khẩn trương đuổi theo đơn vị.

     

     

    Nongpenh đêm7.1.1978

    B3 tụt tạt và tôi đuổi kịp đội hình C2 đang án ngữ ở ngã 4 trước mặt , anh em đang nép mình bên những bờ tường đường phố chờ lệnh D vì lúc này không xác định được hướng đâu là đường đến Bộ tổng tham mưu địch . Anh thông tin PRC25 thì cứ nheo nhéo 41 39 02 rồi gì gì rất rách việc anh Hồng bực mình giằng lấy tổ hợp gọi thẳng luôn
    - Tới ngã tư rồi bây giờ rẽ đường nào ? Cái gì đưa máy cho lão Ước bảo gặp tao Hồng đại trưởng C2 đây.
    Nghe bên kia nói gì đó rồi anh Hồng nói

    - Tôi xem bản đồ rồi nhưng chữ lằng nhằng như giun thế này biết gì đọc mà tôi cũng đâu biết bộ tổng tham mưu nó ở chỗ nào trên bản đồ đâu? Anh hỏi trên đi tôi chờ ở đây.

    Bỏ mẹ chưa đến đây bế tắc không có chỗ đi mà cũng chẳng có chỗ đến . Trong lúc đang bực mình vì tiến thoái lưỡng nan gặp ngay cha Đoàn vừa tới anh Hồng túm ngay lấy cổ áo
    - Đ..mẹ mày chống lệnh tụt tạt né tránh nhiệm vụ phải không? thằng cha Đoàn kia chưa kịp phân trần anh vả ngay cho 2 cái tát cảnh cáo . Lần sau đi tác chiến với tao mà mày còn dở ba cái trò này tao bắn chết mẹ mày luôn rồi về chịu kỷ luật sau đấy.

    Ông này là chúa nóng tính nổi tiếng E 209 và nóng tính như anh lần này là quá đúng, Quân lệnh phải như sơn chứ. Cả B3 nem nép đi vào đội hình C không ai dám nói nửa lời . Còn tôi trong lòng hể hả lắm tưởng anh Hồng không biết gì về nó hóa ra anh biết hết và rất hiểu liên lạc chúng tôi không bao giờ báo cáo láo cả .
     
    Tôi tranh thủ chui vào 1 biệt thự gần đó xem có gì lấy được không mà mục đích chính là tìm cái sào buộc cờ , ngôi nhà đó không khóa bên trong rất đẹp 2 tầng trước sau sân vườn cây cối xanh tươi chứng tỏ chủ nhân của nó vừa đi đây thôi, lên gác trên chiếc bàn to vẫn còn bát đĩa thức ăn của 1 mâm cơm, tôi trèo lên bàn và giật cái sào gỗ của dèm cửa xuống . Đây rồi chúng ý lãnh đạo luôn cái này làm cán cờ thì vừa đẹp, tiện tay tôi cho luôn chỗ vải dèm vào ba lô nhặt thêm 3 cái thìa inox luôn.
     
    Xuống đến đường thì vừa kịp có xe oto đến đón , tất cả lên xe lúc này mới thấy anh nuôi bê mấy nồi cơm lên xe (vì đi hành quân tác chiến nên chia anh nuôi về từng B của B nào anh nuôi đó tự lo) gánh theo cả bếp luôn vì cơm chưa chín đã phải đi. Phải nói rằng quân đội ta chuyện ăn uống của anh em cán bộ chiến sỹ khi tác chiến nhếc nhác thật cũng phải thôi QD ta vẫn còn nghèo mà , lại đi loanh quanh trong thành phố không một ngọn đèn , thành phố chết còn chúng tôi như những bóng ma trong đêm tối nếu không có mấy cái xe đèn pha sáng chiếu thì không biết nên gọi nơi đây là TP hay cái nghĩa địa nữa.

    Lúc này anh em chúng tôi cũng mệt và đói lắm rồi đứng 2 bên thành xe chĩa súng ra ngoài mà uể oải chán ngắt , không biết đi đâu địch chẳng thấy bụng thì đói thử hỏi ai ở cảnh chúng tôi lúc đó cũng nản lòng, trên đường giữa những ngã tư thỉnh thoảng các xe ta vẫn gặp nhau có lẽ họ cũng lạc đường như chúng tôi thôi.

    Xe chuyển chúng tôi cứ đi loanh quanh mãi mà lúc đó cũng khoảng 23h rồi đói mệt uể oải tinh thần làm một số anh em nằm cả ra sàn xe ngủ chẳng quan tâm gì đến chính cái giờ phút này đây người ta hay gọi là khoảng khắc của lịch sử cái giờ phút này đây lịch sử sẽ mãi ghi nhớ. Không mấy ai nghĩ tới nhưng tôi nghĩ tới và ý thức được điều đó.

    Thông tin vẫn thông suốt với D bộ thì chính lúc đó chúng tôi nhận được tin thông báo D8 của E 209 đã vào cắm cờ tại bộ tổng tham mưu của quân đội P.Pốt rồi. Thế là C2 của chúng tôi và chính bản thân tôi đã bỏ mất đi một cơ hội bằng vàng để được mãi mãi ghi tên vào quân sử VN có lẽ điều này không phải do C trưởng C2 không biết xem bản đồ vì anh Hồng từng là lính trinh sát thời đánh giải phóng miền Nam có rất nhiều kinh nghiệm chiến trường mà do bản đồ trên cung cấp cho anh thiếu chính xác không nói rõ đâu là bộ tổng tham mưu cứ như đánh đố nhau.
     
    Cứ nói thẳng ra rằng vào tới đó rồi ta không biết bộ tổng tham mưu địch nằm ở đâu trong cái thành phố Nongpenh đó , điều nữa ông Ước D trưởng D7 người dân tộc nên vào TP thì như gà mắc tóc. Cũng có thể chính vì điều đó mà sau này D8 E 209 được phong danh hiệu D anh hùng lần thứ 2 trước chúng tôi .

    Bây giờ xe đưa C2 về tập trung theo đội hình D ở đâu tôi không rõ chỉ biết toàn bộ D7 về đó hết , 1 khu phố với nhà cửa san sát lính ta đứng ngồi có anh nằm lăn cả ra đất nghỉ . C2 phát lệnh cho anh nuôi lo cơm nước cho anh em thế là cuộc chiến cơm nước bắt đầu, cơm thì có rồi nguội tanh nguội ngắt nhưng không sao lính dễ tính ấy mà còn thức ăn thì sao? không có , lúc đó thằng Chuyển Hà nam Ninh gọi to
    - Kho đường chúng mày ơi

    Mồm nói tay nó lôi tuột 1 bao đường kính ra giữa đường, chúng tôi xé bao ngoài rồi đổ đường vào nồi cơm thế cũng tốt có còn hơn không , anh em cứ động viên nhau ăn đi cho có sức khỏe , thế là mạnh ai lấy ăn chẳng theo đội hình anh nuôi gì hết ăn ở nồi nào cũng được, mấy anh em C khác vác bát sang xin cơm đường ăn cho đỡ đòi bụng vì C của họ có kịp nấu nướng gì đâu, tôi vì lo kéo thêm bao đường nữa cho anh em ăn nên khi lấy bát ra lấy cơm ăn thì xúc phải toàn đường kính trong nồi hóa ra anh em các C kéo tới ăn hôi đông quá nên hết cơm. Không sao hết thì thôi ăn đường vậy anh em mình cả thôi.

    Tôi làm bát đường rồi tìm 1 góc chệu chạo nhai , ngán quá nuốt không vào cũng may nước uống thì không thiếu nên cũng tạm yên cái bụng rồi tôi tìm cái bờ lai hiên có bậc nào sạch sẽ chút gần đội hình C2 làm 1 giấc cái đã 1 ngày vất vả và căng thẳng qua đi .

    Ngày mai , ngày mai và mãi mãi về sau chúng tôi là những người chiến thắng.Có thể sử sách không bao giờ nhắc đến tên chúng tôi nhưng thành phố Nongpenh luôn xác nhận chúng tôi những người lính quân đội nhân dân VN đầu tiên bước chân vào giải phóng thành phố và mang lại sự hồi sinh cho cả một dân tộc

     

     

    Chuyện lục lọi phá phách nghịch ngợm ở Nongpenh chuyện ăn uống thì rồi cũng qua đi bây giờ là nhiệm vụ . Trong khi đóng cứ tại sân bay chúng tôi có lệnh càn quét quanh khu vực đóng quân đội hình tiểu đoàn 7 vẫn vậy C2 tôi đã có thành tích rất lớn trong cuộc càn quét này . Theo tôi chủ quan nghĩ với thành tích này thì bất kể đơn vị nào của quân đội nhân dân VN cũng khó đạt được, nếu có thì cũng chỉ là đếm trên đầu ngón tay vậy mà chưa bao giờ tôi nghe nói trên bất kỳ thông tin đại chúng hay sách báo nào .

    Chuyện là thế này . Hơn 50 tay súng đi truy quét bộ phận anh nuôi hậu cần ở lại cứ , cơm nắm thức ăn từng người do anh nuôi và quản lý đơn vị chuẩn bị rất chu đáo , kế hoạch đi 1 ngày nên cũng gọn nhẹ súng đạn 1 cơ số. Lúc này C2 hay các C khác của D 7 được trang bị rất tốt về vũ khí , thay mới hoàn toàn và trang bị rất mạnh về hỏa lực, Mỗi B có 2 RPD 2 B41 2 B40 còn lại AK mới cứng , cối 60 2 khẩu , Đại liên 2 khẩu , thay rồi nhé khẩu đại liên MAXIM loại có bánh xe kéo có từ thời chiến tranh thế giới thứ 2 hay tắc hay hỏng , vì nó mà hôm 12.12.78 chúng tôi không có đại liên tham gia giữ chốt vì vừa bắn ít loạt nó đã lăn ra hỏng. Riêng tôi khẩu AK nòng vát của Liên xô thân yêu quyết không đổi , tôi thích nó vì vừa bắn chính xác vừa nhẹ nó theo tôi tới ngày tôi rời quân ngũ .

    5h chiều hôm đó khoảng 22-23.1.1979 ( tôi không nhớ chính xác ngày) chúng tôi lặng lẽ rời cứ hành quân theo đội hình D . Đây là lần thứ 2 tôi đi luồn sâu nên kinh nghiệm thức đêm đi đêm không có nhưng với sức trai 18 thì đó cũng là những thử thách đầu đời , lúc đó tôi có biết đâu rằng sau này chuyện luồn sâu đêm với chúng tôi lại là chuyện cơm bữa.

    Suốt đêm đi luồn sâu không có gì đáng nói đội hình toàn D đi rất rộng C2 đi tới sáng thì gặp một nhà máy chế biến gỗ , vắng lặng không một bóng người , có thể công nhân xưởng gỗ bỏ chạy theo tàn quân PP rồi. chúng tôi đi tiếp đến khoảng 9 h sáng thì gặp một vườn dưa hấu . Đang đói và khát gặp vườn dưa thì quá trúng mánh rồi , tất cả C đang định xà vào vườn dưa thì không trước mặt phía bên kia trảng trống những mái lán khép mình khiêm tốn dưới gốc cây dầu san sát , bên trong lán là những cái gì đó được che bạt rất cẩn thận.
     
    Thế là đội hình C được tản ra chuẩn bị chiến đấu , để vượt qua trảng trống này mà địch không phát hiện ra thì là cả 1 vấn đề vì trảng rất rộng không vật cản che chắn. C trưởng Hồng quyết định rất nhanh ra lệnh các B chuẩn bị và cho bộ đội đồng loạt vận động nhanh qua trảng , nếu gặp địch kháng cự thì các B hỗ trợ cho nhau , Đại liên 2 khẩu bắn thoải mái nhưng cối 60 không được bắn vì sợ rơi vào kho đạn của địch, tư thế khẩn trương có trên từng nét mặt của cán bộ chiến sỹ C2 chúng tôi .
     
    Khi C trưởng vẫy tay đồng loạt chúng tôi vận động cả C hơn 50 người súng ống lăm lăm trong tay cứ thế chạy không xung phong gì hết . Khi còn cách lán gần nhất 50m thì địch phát hiện ra thằng gần nhất chưa kịp phản ứng thì bị B 2 nổ súng quật ngã thế là chúng tôi vừa vận động vừa bắn khiến địch không kịp trở tay, không quá 3 phút hơn 10 thằng bị tiêu diệt và địch gần như không kịp cầm súng , thằng chạy xa nhất là 30m rồi bị diệt . Nghe súng nổ ran D điện đàm hỏi C trưởng trả lời gặp địch và diệt rồi .

    Chúng tôi bây giờ mới đi kiểm tra chiến lợi phẩm ,vừa lật bạt lên trời ơi Pháo tất cả các lán đó đều chứa pháo các loại mới tinh sương , cả C tôi sướng quá nhiều pháo quá , anh Hồng phải chia các B từng khu vục để đếm pháo . Tổng số 184 khẩu pháo , vẫn chưa bằng lòng anh Hồng bắt phân loại pháo có đủ cả từ pháo phòng không 37 ly đến pháo 155ly trong đó có 16 khẩu 122ly nòng dài với đầy đủ xe kéo và những vật dụng theo pháo khác. Thống kê xong anh Hồng mới chính thức báo về D thế là các mũi của D dồn dập kéo về bảo vệ chung quanh kho pháo mà C2 chúng tôi thu được . Một việc làm hết sức nhân đạo mà suốt 5 năm 2 tháng ở K tôi mới chứng kiến duy nhất lần đó là chôn cất xác địch vì để nó nằm đó thối ai chịu được.

    Nếu số pháo này chúng kéo ra chiến trường thì không biết bộ đội ta thương vong sẽ là đến đâu nữa ,nếu quy ra kinh tế thì tôi xin bảo đảm rằng nó trị giá nhiều tỷ đola . Đây là thành tich lớn nhất của C2 kể từ ngày thành lập đơn vị , cả C tôi từ C trưởng tới binh sỹ ai cũng nghĩ rằng rồi đây sẽ được bộ quốc phòng hay quân đoàn khen thưởng. Vậy mà ...

    Ở đó bảo vệ kho pháo 3 ngày chúng tôi bàn giao cho đơn vị khác tới nhận không quên bàn giao luôn ngôi mộ tập thể hơn 10 thằng lính K kia , nó như cái dấu đấnh giá công lao của C2 chúng tôi

    Còn sau này theo thời gian chuyện kho pháo đi vào dĩ vãng không ai nhắc tới cả . Cán bộ chiến sỹ C chúng tôi một lời khen thưởng cũng không được. Ngày bé tôi hay xem phim Liên xô thấy cảnh tướng tá họ xuống tận chiến hào trao tặng huân huy chương cho người có thành tích nên linh LX huy chương đeo đầy ngực khi chiến đấu . Còn ta chúng tôi thu về cho quân đội hàng chục nghìn tấn sắt thép kim loại vậy mà cái huy chương to bằng cái nắp chai bia bây giờ họ cũng tiếc không trao tăng công nhận công lao của anh em can bộ chiến sỹ chúng tôi .

    Đó là một nỗi buồn mà chúng tôi C2 d7 E 209 f7 không muốn nói ra

    Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn!!

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn anhtt007 vì bài viết hữu ích
    NgoThuyKhanh (01/07/2011) tritinInternational (01/07/2011)
  • #114896   01/07/2011

    anhtt007
    anhtt007
    Top 500
    Male


    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:04/04/2011
    Tổng số bài viết (121)
    Số điểm: 1732
    Cảm ơn: 38
    Được cảm ơn 106 lần


    #ffffff; color: #ff0000; font-size: 13pt;">Tác giả:Binhyen1960       Nguồn: quansuvn.net 
    #ff0000;">#00b050;">MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNOM PENH
    #ff0000; font-size: 14px;">"...Ngày mai , ngày mai và mãi mãi về sau chúng tôi là những người chiến thắng.Có thể sử sách không bao giờ nhắc đến tên chúng tôi nhưng thành phố Nongpenh luôn xác nhận chúng tôi những người lính quân đội nhân dân VN đầu tiên bước chân vào giải phóng thành phố và mang lại sự hồi sinh cho cả một dân tộc..."

    ..... Đầu tháng 2.1979 sau mấy đợt truy quét chúng tôi C2 D7 được dừng nghỉ ăn Tết Nguyên đán tại 1 phum gần ngã tư đường tàu cách U đông gần chục km thuộc tỉnh Kpoong chư pư . Cái Tết đến muộn với những người lính chúng tôi nhưng không sao giữa chiến trường này mà vẫn có không khí Tết thì chúng tôi cũng chẳng mơ ước gì hơn.

    Nơi dừng chân là cái phum lớn với nhà cửa san sát nằm hai bên trục đường đất đỏ, quanh nhà sàn thấp là những luống rau trồng của dân bỏ lại , gia súc chạy khắp nơi ngoài kia những cánh rừng và trảng trống nối tiếp nhau tới bất tận, từng đàn bò của PP gặm cỏ quanh đây nhiều vô kể . Hứa hẹn một cái Tết đầy đủ và vui vẻ.

    Bố trí đội hình các B và các A hỏa lực xong chúng tôi lên D bộ nhận nhu yếu phẩm về ăn Tết,thực phẩm thì chúng tôi không quan tâm nhưng nhu yếu phẩm thì lại là thứ chúng tôi cần thiết trong lúc này, cũng may cấp trên hiểu được điều đó nên khi đi nhận về thì đủ cả , thuốc lá ,chè ,rượu có cả bia 33 con hổ mang từ VN qua, bánh kẹo rồi gia vị măng miến mộc nhĩ nấm hương đủ cả.
     
    Hôm đó là mùng 2 Tết rồi lệnh trên cho D7 ăn Tết đến hết ngày 4 âm lịch rồi qua thay chốt ngay ngã tư đường tàu cho D9 về nghỉ ăn Tết muộn. Thế là không khí đón Xuân của chúng tôi bắt đầu , thôi thì nồi niêu xoong chảo nấu nướng ỳ xèo, anh nuôi trổ tài bếp núc,gà qué kêu quang quoác, lợn thì cho nó 1 phát vào đầu là 5 phút sau đã thấy có món cho anh em nhậu ngay được rồi , đúng là lính cơ động nên chuyện ăn uống cũng vô cùng cơ động,cũng nâng ly chạm cốc cũng 100% chuyện trò như pháo 105 vui tới quên cả Tổ quốc luôn, thế rồi cũng say cũng xỉn cũng nói qua nói về nhưng trong tổ chức kỷ luật và cũng không quên phân công nhau canh gác phòng khi PP đánh tập kích.
     
    Tối hôm đó chúng tôi cũng tổ chức đón giao thừa tại từng B và cán bộ C cũng xuống từng B chúc Tết như ai , bánh kẹo bày ra thuốc lá nước chè anh em vui lắm . Chúng tôi anh em cán bộ chiến sỹ trong C chiến đấu bên nhau chung vui cùng nhau ,đoàn kết bên nhau , thương yêu đùm bọc nhau như anh em một nhà. Lúc này anh em một số nhận được thư nhà trong đó có thằng Chuyển bạn vào cùng đoàn với tôi người Hà Nam Ninh, tôi không may mắn như chúng nó không có thư nhà động viên lúc này vì đây là cái Tết đầu tiên tôi ở trong quân ngũ, nhìn chúng bạn đọc thư tôi cũng vui lây cùng chúng thôi thì bạn vui cũng như mình vui ,buồn làm gì. Tôi mon men lại gần thằng Chuyển nói nhỏ :
    - Cho tao đọc với . Các bạn có biết nó nói gì không?
    - Đ...mẹ tao có thể chia lửa với mày nhưng thư của người yêu tao thì đ.. thể cho mày đọc được . Cho mày đọc để mày kể um lên cho chúng nó cùng nghe à? Ôi câu nói của thằng này nó chân thành tới mức thô thiển như đấm vào tai nhau thế đấy các bạn ạ.

    Hai ngày nghỉ Tết cũng qua đi trong bình yên xa xa bên ngã tư đường tàu kia thỉnh thoảng vẫn vọng lại tiếng súng , D9 họ đang chiến đấu cho chúng tôi ăn cái Tết đấy và bây giờ là lúc chúng tôi phải làm cái việc mà họ đã làm vì chúng tôi

    Chiều 4 âm lịch chúng tôi rời cái phum kia, nó đã tang hoang sau 2 ngày Tết của lính , chúng tôi từng B lặng lẽ rút về theo hướng ngã tư đường tàu, đội hình C hàng 1 cứ đi trong chiều đã tắt nắng trên cái xứ xở xa xôi này. Một cảm giác buồn buồn trong tôi , nhớ nhà.

    Đội hình D7 cũng chuyển hết lên đây chuẩn bị vào thay chốt, một cuộc chiến mới lại sắp bắt đầu, C3 vào thay trước chúng tôi giữ cánh cho C11 của D9 rút ra rồi chúng tôi vào sau theo hướng thẳng của con đường đất đỏ bên cạnh ngã tư đường tàu. Đêm đó trời không trăng không sao không khí oi bức tới ngột ngạt khó chịu vô cùng, tôi đang nằm bên con lộ đỏ đó thì C11 rút ra anh em ta đi dầm dầm nói chuyện hỏi han nhau oang oang, ngứa mồm tôi hỏi :
    - Anh em ơi có thấy thằng Hải trắng lính HN thông tin PRC25 không?
    - Nó đi theo C12 rút ra sau cứ gọi to lên là nó nghe đó.
    Vậy là cái thằng bạn tôi chi kỷ chi ân đang ở đây,mừng quá tôi gọi to lên:
    - Hải ơi...! Hải ơi..!

    Thế rồi tiếng nó trả lời H...hả tôi đây.Trong đêm tối tôi chẳng nhìn thấy nó chỉ nghe tiếng nói của nó vừa trả lời máy của D9 vừa gọi tên tôi. Chúng tôi gọi tên nhau ý ới trên đường hành quân một kỷ niệm không thể phai mờ trong tâm trí 2 thằng chúng tôi. Gặp nhau dừng lại nắm lấy tay nhau hỏi nhau được mấy câu nó vội đặt máy trong ba lô xuống đất lần tìm 3 bao thuốc Vàm cỏ ấn vào tay tôi
    - Cầm lấy ,tao không hút thuốc để dành cho mày đấy.


    Thật là một kỷ niệm chiến trường không thể nào quên , nếu bây giờ ai đổi cái kỷ niệm đó lấy nhiều cây thuốc hay cả thùng thuốc lá thì tôi đây cũng không bao giờ đổi cả. ( đùa thôi chứ kỷ niệm là của riêng mỗi người ) . Thế rồi chúng tôi chia tay nhau trong vội vàng , trước khi chạy theo đội hình đ/v thằng Hải còn nói với theo tôi:
    - Trong đó địch nhiều lắm bạn cẩn thận nhé . Chỉ thế thôi , chỉ từng đó thôi các bạn ạ , tình bạn của chúng tôi là như vậy đó. Tôi đứng đó trên con lộ đỏ đó nhìn theo đội hình D9 rút về nghỉ ăn Tết trong đó có thằng bạn thân thiết của tôi .

    Lệnh C2 vào thay chốt bắt đầu , chúng tôi từng B rời vị trí đi thẳng vào chốt C13 có bộ phận liên lạc của C13 hướng dẫn cụ thể cho từng B vào vị trí nhận địa hình hầm hào công sự. Khoảng 9h tối chúng tôi đã nhận xong trận địa và C13 cũng đã rút ra trong an toàn lặng lẽ . Trong lần thay chốt cho C13 này một điều vui không ngờ là C trưởng C13 lại chính là B trưởng cũ của tôi.Anh Phắng lính 75 Hải phòng , anh được chuyển qua D9 khi bên D9 thiếu cán bộ ngày còn nằm bên biên giới.

     

    Đêm 4 Tết âm lịch chúng tôi đã thay chốt cho C13 của D9 xong bây giờ tôi xin nói sơ qua về đội hình C2 và D7 cũng như trận địa chốt chặn bên nga tư đường tàu.

    Về quân số lúc này của C2 chúng tôi khá đông gần 70 tay súng , quân số gần bằng quân số C2 trước ngày đánh trận biên giới 12.12.78, nhưng quá nửa là anh em tân binh mới vào bổ xung cho chiến dịch trước và sau ngày giải phóng N.pênh ít ngày và toàn bộ đều là anh em các tỉnh phía Bắc kinh nghiệm trận mạc gần như chưa có gì, thêm số anh em C2 cũ đi viện về nên khá đông.
     
    Nếu đem so sánh với lực lượng của C2 chúng tôi trước ngày 12.12.78 thì trước kia chúng tôi mạnh hơn rất nhiều vì lúc đó nhiều anh em giàu kinh nghiệm chiến đấu hơn, nhưng bù lại chúng tôi lại có 1 đại đội trưởng phải nói rằng có tài năng quân sự , ít nhất là như vậy trong con mắt tôi,về hỏa lực trước kia vũ khí cũ kỹ nay được trang bị mới tinh và số lượng thì nhiều hơn,mỗi B 2 khẩu B41, 2 khẩu B40 ,2 khẩu trung liên RPD còn lại là xung lực AK, hỏa lực của C có 2 khẩu đại liên, 2 khẩu cối 60.

    Đại đội trưởng C2 anh Nguyễn khắc Hồng lính 72 người Đồ sơn Hải phòng, anh nguyên lính trinh sát được đào tạo bài bản từ miền Bắc và đã trải qua nhiều trận đánh cùng lịch sử của sư đoàn, anh là một cán bộ quân sự giàu kinh nghiệm với cách bài trí trận địa thông minh biết tổ chức những trận đánh táo bạo, anh có tính cách của người chỉ huy quân sự, kiên quyết dứt khoát và quyết đoán ,nói thẳng nói to không nể nang với bất kể ai hèn nhát hay dựa dẫm (là liên lạc của anh nên tôi học được ở anh rất nhiều điều). Đêm đó thay chốt xong anh Hồng và tôi đi kiểm tra chốt các B một lần , anh căn dặn anh em và bố trí theo đội hình C13 rồi chúng tôi về nhà C bộ, trên đường về anh có nói với tôi ngày mai cần bố trí lại đội hình chốt chặn cho phù hợp với thực tế của đơn vị mình.

    Sáng sớm hôm sau anh Hồng và tôi đi kiểm tra trận địa một lần nữa, giờ đây tôi mới có điều kiện ngắm nhìn cái chốt của chúng tôi bên ngã tư đường tàu. Nó là cái phum đẹp với những dãy nhà sàn gỗ lợp ngói đỏ nằm 2 bên con đường đất đỏ với những hàng dừa cao vút, sân vườn giữa các nhà rộng thoáng với những cây me cây soài to tỏa nhiều bóng mát , cả phum lan rộng về 2 phía sâu trong, con đường nằm ngay giữa phum,chia cái phum đó làm 2 phần bám dọc theo con đường, xa xa ngoài kia cánh đồng lúa mới gặt xong còn trơ gốc rạ với những bụi tre gai, ụ mối và cây thốt nốt mọc trên những bờ thửa ruộng.
     
    Đây là cái phum đẹp đứng thứ 2 mà tôi biết trên đất nước chùa tháp,nếu như không có chiến tranh thì nơi đây đẹp tới nao lòng người, nét đẹp của thôn quê , dân dã và bình yên, ngoài kia đằng sau cánh rừng tre gai thưa , sau những ụ mối và dưới những gôc cây thốt nốt ấy trong cái quang cảnh thơ mộng này, những tên lính áo đen của chế độ P.pốt đang rình dập nhòm ngó cái phum này, trận địa của chúng tôi, thần chiến tranh cũng đã có mặt và thần chết cũng đang lảng vảng quanh đây, nếu cứ nhìn cái buổi sáng đẹp trời này không ai dám bảo ở đây, chính nơi này sắp có một cuộc chiến khốc liệt sẽ xảy ra .

    Chúng ta hãy nói thêm một chút về đội hình chốt chặn của D7 vì nếu không sẽ là thiếu sót rất lớn . Con đường nhựa chạy từ quốc lộ 4 qua thị trấn U đông được cắt ngang bởi đường tàu , trước khi tới đường sắt có cái ngã 3 của con đường đất đỏ chạy thẳng vào bên phải của núi Nô via, C2 chúng tôi chốt trên chính con đường đó , bên kia đường tàu lùi hơn lại phía sau là C3, bên trái chúng tôi cách xa 1 thửa ruộng lớn là C1, lùi lại qua sau đường nhựa là D bộ và C5 hỏa lực. Như vậy là C2 chúng tôi chịu trách nhiệm chính vì là mũi chủ công, toàn bộ D tạo thành thế vòng cung vững chắc có thể chi viện cho nhau đắc lực nhất khi cần thiết.
     
    Riêng C2 chúng tôi vì là mũi chủ lực nên được tăng cường thêm 1 khẩu DKZ75 và 1 khẩu 12.8ly của trung đoàn đánh phối thuộc, vậy là chúng tôi mạnh cả về nhân lực và vũ khí .
    Anh Hồng cầm bản đồ dùng bút chì xanh đánh dấu hầm của các B sau đó chấm thêm những vị trí khác bằng bút đỏ rồi anh em tôi trở về nhà C bộ đóng quân, anh cho gọi CTV C2 là anh Tập và 2 anh phó cán bộ C bàn kế hoạch bố trí đội hình , anh yêu cầu các cán bộ C ủng hộ anh rồi cho lệnh mời tất cả cán bộ B cũng như các bộ phận hỏa lực lên họp. Không phân tích bàn bạc nhiều có nên bố trí lại hay không mà anh đưa thẳng vấn đề là làm như thế nào , bố trí thêm những hầm nào .
     
    Đó là cái quyết đoán của anh, lúc đầu có vài ba ý kiến chưa tán thành nhưng anh nói : Tôi đại đội trưởng C2 chịu trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ chốt và tính mạng của hơn 80 anh em cán bộ chiến sỹ . Đây là việc phải làm không bàn cãi gì nữa.


    Ngay tức khắc đội hình C2 bố trí lại đội hình , mỗi B chia làm 4 hầm mỗi hầm 3 anh em, mỗi người 2 hố chiến đấu cá nhân do anh sắp xếp chỉ bảo từng vị trí , B1 mạnh nhất nằm bên trái đường lộ đỏ , ngay sát đường bố trí khẩu DKZ75ly , qua bên phải đường là B3 nhưng dâng cao đội hình lên sát mép ruộng ngoài phum kèm thêm khẩu đại liên bám đường bên này đề phòng khi cần thiết có thể chi viện cho B1 và khẩu DKZ chính giữa đội hình C anh cho đặt khẩu 12.8ly lùi lại sau chút , khẩu đại liên đưa cao bằng các B bộ binh , B2 nằm cuối cánh phải của C giữ sườn , 2 khẩu cối nằm ngang và sau C bộ, bộ phận anh nuôi nằm sau cùng của đội hình .

    Như vậy là theo đội hình chốt của anh là quá hợp lý, các B hay hỏa lực có thể chi viện cho nhau rất bài bản, ngay sáng hôm đó mệnh lệnh của anh được phục tùng dăm rắp, ngay chúng tôi cũng phải đào hầm chuẩn bị như anh em khác.Tinh thần chuẩn bị rất khẩn trương ,các tấm gỗ nhà sàn được tháo ra làm hầm và công sự hết.

     

    Vậy là 2 ngày củng cố hầm hố công sự trận địa của C2 cũng nhanh chóng qua đi,nhiều hầm và hố chiến đấu cá nhân cũng đã làm xong nhưng vẫn chưa được kiên cố và chắc chắn lắm , cũng phải thôi vì chúng tôi là đơn vị cơ động nay đây, mai đó nên việc làm hầm hố công sự anh em cũng rất ngại và làm qua loa chiếu lệ mà thôi .

    Các vọng gác đêm ngày vẫn tổ chức bình thường và cũng chưa thấy địch có động tĩnh gì , ở đây lúc này vẫn còn bình yên lắm , các B anh em đi lại nghênh ngang trong chốt và tổ chức đi tìm thực phẩm tươi sống , các bếp B lại xào nấu cải thiện cho bữa ăn của lính, anh em đi về nói chuyện là thấy trận địa pháo 85 ly của ta ở cách đó 1km cũng đã rút rồi, vậy là hướng này chỉ còn duy nhất tiểu đoàn 7 chúng tôi. Các C khác trong D7 cũng vậy anh em qua lại chơi thăm hỏi nhau suốt ngày thậm trí có người đêm ngủ lại chốt C2 chúng tôi .

    Cũng phải thôi vì với đầu óc non nớt của chúng tôi lúc bấy giờ thì nghĩ rằng ,giải phóng rồi ta đã làm chủ ở khắp nơi, bây giờ chỉ còn là tàn quân ,truy quét nên cũng không mấy ai nghĩ được rằng cuộc chiến giải phóng Căm pu chia bây giờ mới là bắt đầu của một giai đoạn mới.

    Thời kỳ này hậu cần của E vẫn vận tải đầy đủ lương thực và đạn dược cho chúng tôi đầy đủ, về lương thực nếu không có cũng chẳng sao vì quanh các chốt thực phậm gia súc gạo của dân chạy loạn bỏ lại rất nhiều , đi đến đâu cũng có không lo thiếu, cái chúng tôi cần là nhu yếu phẩm khác như thuốc lá chè là cái mà lính thích nhất, về đạn dược thì cũng chẳng cần vì chúng tôi đã được bổ xung 2 cơ số từ lâu rồi mà có dùng tới đâu.

    Sang sáng ngày 7 âm lịch khoảng 8h khi ánh nắng mặt trời đã lên cao, anh em chiến sỹ trong chốt vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày , tôi cùng anh Hồng cũng vừa đi kiểm tra chốt về xong thì nghe 2 tiếng đề pa đầu nòng của cối 82 ly của địch bắn vào trận địa, tiếng rít liên tiếp của đạn cối kèm theo 2 tiếng nổ trúng khoảng trống trước hầm C bộ và sau lưng khẩu đại liên thứ 2 bên cánh phải của chốt , anh em bộ đội vội vã chạy về hầm và hố chiến đấu cá nhân . khoảng 10 đến 15 phút sau thì thấy tiếng pháo đại bác địch đề pa bắn vào vài ba quả đạn rồi cũng thấy thôi không động tĩnh gì nữa, ai cũng thấy lạ và cho rằng địch biết ta ở đây nên bắn hú họa vậy thôi chứ không có gì lớn , chúng tôi còn nói đùa với nhau .
    -Hay lại quân ta chiến thắng quân mình đây. Biết đánh nhầm rồi nên thôi.

    Buổi trưa hôm đó vẫn bình thường chẳng có gì xảy ra , anh em vẫn mắc võng toòng teeng bên gốc cây cột nhà ngủ ngon lành. Độ 3h chiều thì bất thần pháo địch từ xa nã vào trận địa rồi cối 120 82 và cả cói 60 liên tiếp bắn vào với cường độ mỗi lúc một nhiều lên , cho tới 4h chiều là lúc cao điểm nhất anh em có kinh nghiệm nhiều đếm tiếng đầu nòng và khẳng định có tới 4 5 khẩu pháo 105 và 85 ly đang dã vào trận địa ta chưa kể các loại cối lớn bé khác , tiếng đạn rít khủng khiếp tiếng đạn nổ chói tai mảnh đạn văng khắp nơi cắm vào cây dừa nghe phầm phập. Những người lính bộ binh chúng tôi lúc này chỉ biết giơ lưng chịu đạn pháo, đạn bắn trúng cây dừa đổ xuống đập vào nhà sàn ngói cứ thế đổ xuống ầm ầm, pháo bắn tan ngọn xoài cây me, trúng các nhà các B đóng chốt , pháo bắn tan nát cái phum đẹp đẽ này trong vòng có hơn 1h đồng hồ.
     
    Có thể nói rằng suốt cuộc đời quân ngũ của tôi , tôi chưa bao giờ chứng kiến trận pháo kích nào của địch như lần này, chính lúc này thì C trưởng Hồng lại muốn xuống ngay trận địa , anh loay hoay thấp thỏm trong căn hầm tránh pháo và có ý sốt ruột. Tôi nghĩ bụng thật là điên rồ khi phải vận động trên trận địa lúc này nhưng anh Hồng đã quyết và chỉ chờ địch ngớt bắn là chúng tôi sẽ vận động lên, anh phân công đại phó Đông sẽ phụ trách hướng B1 và khẩu DKZ của trung đoàn đánh phối thuộc , còn CTV lo phụ trách 2 khẩu cối 60 và liên lạc với D qua máy hữu tuyến , CTV phó phụ trách B3 còn lại anh và tôi cùng thông tin vô tuyến PRC25 sẽ xuống những bộ phận còn lại của đội hình C. Như vậy là bao khó nhọc chúng tôi gánh hết trên diện rộng phía bên phải của con đường đất đỏ . Nhiệm vụ nhắc nhở anh em cảnh giác với bộ binh địch sắp đánh vào và chú ý tìm trinh sát pháo của địch diệt ngay, có thể chúng ngồi trên cây thốt nốt nào đó phía trước mặt trận địa ta .

    Đội hình toàn D cũng bị địch pháo kích vào xong ở mức độ thấp hơn C2 chúng tôi rất nhiều , có lẽ địch bắn cối có ý cầm chân các C khác thôi còn trận địa chúng tôi chốt mới là mục tiêu chúng cần đánh.

    Lúc này địch dập pháo cấp tập vào phía B2 cùng khẩu 12.8ly nên ở 2 cánh cũng ngớt tiếng pháo và đạn côi bắn vào CTV+ C phó cùng 2 liên lạc nữa vận động ngay còn mỗi hướng của chúng tôi chưa đi được , mỗi khi đạn ngừng nổ là anh lại thò đầu lên nhìn bao quát trận địa, khoảng 10 phút gì đó thì địch ngừng hẳn , tranh thủ lúc này 3 anh em tôi chạy ngay lên chốt . trận địa ngổn ngang cây đổ đất đá bị cày xới bụi đất mù mịt chẳng còn nhìn thấy gì nữa , chạy thẳng tới hầm B trưởng B2 thì trong hầm không còn ai nữa tất cả anh em đã ra hố chiến đấu cá nhân hết rồi nên tôi và anh Hồng lại phải vận động thêm 1 lần nữa ra công sự ngoài rìa phum chỉ có thông tin nằm lại hầm. Chúng tôi quan sát toàn bộ địa hình trước mặt, không có động tĩnh gì mà cũng chẳng có hiện tượng bộ binh địch sẽ đánh vào chốt , thật kỳ lạ không hiểu tụi PP định chơi cái trò gì đây , không thể chỉ là trận tập kích pháo cối thông thường được , anh em tôi nhận định như vậy vì lúc này địch đang thua to trên tất cả mọi hướng thì không thể vô duyên chúng bắn pháo tan nát cái phum này chỉ nhằm mục đích dìm đầu C2 chúng tôi xuống công sự không thôi, cũng chẳng thấy thằng lính bộ binh hay hỏa lực khác ngoài cối bắn từ xa vào .

    Anh em tôi chưa thể hiểu nổi người chỉ huy quân PP học ở trường lớp quân sự nào mà sử dụng pháo binh lãng nhách tới như vậy, phía ta thì đến tận giờ này cũng chưa hề sử dụng một viên đạn nhỏ.
    Kể cũng lạ chiến trường là nơi có nhiều điều bất ngờ nhưng quả thật bất ngờ này chúng tôi không hiểu nổi.

     

    Khoảng hơn 5h chiều 7 Tết âm lịch thì pháo địch dừng hẳn , trận địa chúng tôi trở lên im ắng , nhưng giờ đây thì không cần cán bộ C thúc dục mà từ chiến sỹ đến cán bộ B hay bộ phận đi phối thuộc không ai bảo ai tự động lo củng cố thêm hầm hố ,hầm được đắp cao hơn, hố cá nhân được khoét sâu hơn, thành đắp dày hơn. Phải nói rằng địch pháo kích tương đối chính xác nên mấy nhà sàn B đứng chân đều bị đạn pháo tan nát,cả một phum rộng lớn giờ đây chỉ còn lại là đổ nát, tan hoang.

    Lệnh của C trưởng cho tôi xuống báo với các hầm cảnh giác và tìm bằng ra thằng trinh sát pháo nằm ở đâu và tiêu diệt ngay. Tôi chạy xuống các hầm truyền đạt lại mệnh lệnh , hướng dẫn phân chia anh em tìm trinh sát pháo địch, kiểm tra lại thiệt hại của ta trong trận pháo kích này, ta không thiệt hại nhiều , hầm hố có thể làm lại ,2 người bị thương do mảnh pháo, khi tôi chạy qua hầm đại liên thứ nhất thấy thằng Sao đầu băng trăng hếu hỏi mày có bị nặng không? nó bảo không việc gì mảnh nhỏ rút ra rồi chỉ rách ra đầu thôi, còn người nữa là bên 12,8ly nặng hơn mảnh găm sau lưng khi đạn nổ phía sau đã băng bó tạm thời chuyển về C bộ rồi , các B cánh không ai thương tích gì chỉ mất đồ do pháo bắn thôi.Vậy cũng may rồi .
     
    Kiểm tra xong chúng tôi về C bộ khi trời đã nhá nhem tối , chưa ngồi uống hết cốc nước thì bên đại liên có người chạy về báo đã tìm thấy mục tiêu trinh sát pháo ngồi trên cây đài là cây thốt nốt trước mặt A đại liên ra khoảng 150m. Vậy là quá rõ , thằng này chỉnh pháo cho chúng nó bắn đây, thả nào chính xác thế , anh em tôi vận động lên ,anh Hồng lệnh đại liên nhằm thẳng ngọn cây bắn, thằng Khải đẩy cò đi 3 loạt đạn lên ngọn thốt nốt thì một thằng Pốt rớt xuống ngay , ra ngoài thu về có mỗi cái ống nhòm còn máy PRC25 nó buộc trên cây nên không trèo lấy được , thế thì đành bắn cho hỏng đi thôi.

    Trời bắt đầu tối hẳn thì là lúc các B liên tiếp chạy về báo địch tập trung trước mặt chốt rất đông và đang đào hầm hố chiến đấu , chúng không cần che đậy ý đồ chuẩn bị đánh lớn nên nói chuyện ầm ỹ tiếng động theo chiều gió vọng vào chốt nghe rõ mồn một. Máy hữu tuyến được nối với D báo cáo tình hình xin ý kiến trên, D cho phép chủ động đánh địch và chốt chặn rồi thông báo tình hình giữa các C trong toàn D , thì ra các C khác cũng đang trong tình trạng như chốt chúng tôi. Toàn D tinh thần chiến đấu khẩn trương lắm .

    Anh Hồng gọi CTV Tập lại dặn mấy câu rồi kéo tôi cùng thông tin vô tuyến xuống các B, các phó C ai về vị trí đó. Trong đêm tối 3 anh em chạy xuống khẩu đội DKZ trước nhắc anh em chú ý trên mặt đường đề phòng xe cơ giới hay tăng thiết giáp địch , rồi chạy qua B3 , anh em đã vào vị trí hố chiến đấu cá nhân hết mà ngoài kia vẫn không thấy động tĩnh gì thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng cuốc xẻng huỵch huỵch đào đất chứng tỏ chúng vào rất gần khoảng cách chỉ độ 200m. B3 chủ động khai hỏa trước với mấy loạt AK và RPD thế là 2 khẩu cối của ta bắt đầu bắn dải ra phía trước mặt chốt, PRC25 cũng đã bật máy nối với D nên D cũng bắn chi viện mấy quả đạn 82ly, tiếng đề pa đầu nòng pong pong tiếng rít của đạn bay qua đầu , ánh chớp kèm tiếng nổ của đạn cối của ta liên tiếp bắn dải khắp mặt trước trận địa .

    Lại im lặng như không có gì xảy ra bên kia cũng không thấy có phản ứng gì. Đúng là một trò chơi mèo vờn chuột cho cả 2 bên.

    Khoảng trên dưới 9h tối thì bỗng bên B1 súng ta nổ dòn rã từng loạt trung liên và Ak nổ đều thì ra một tốp địch gần 10 thằng bò vào phía cánh trái của C địch đánh tập kích hay trinh sát bị B1 do anh Đông phụ trách phát hiện ra chờ cho địch bò vào thật gần mới nổ súng , ngay từ loạt đạn đầu tiên diệt ngay 3 thằng nằm tại chỗ số còn lại lăn qua tìm chướng ngại vật nằm lại bắn dữ dội vào chốt , các xạ thủ B40 B41 nổ súng liên tục mấy quả thế là toàn tuyến chốt của cả 2 bên đồng loạt nổ súng, trong tích tắc chúng bắn vào phía B3 liên tiếp 2 quả DKZ làm lật tung hầm B3 nhưng các chiến sỹ ta đâu có trong hầm mà ra hố chiến đấu từ lâu rồi, đối diện với khẩu DKZ của ta họng đại liên của địch nhả đạn liên tiếp, lúc này DKZ của ta mới xác định mục tiêu bắn cấp tập 2 quả liền ,12.8 ly của ta bình tĩnh nhả đạn ..cùng ..cùng,tiếng nổ và tiếng đạn xẻ không khi thật khủng khiếp , các đường đạn bắn sang nhau đan chéo đỏ lừ, phía B2 cũng bị địch đánh mạnh , chúng đang bò vào định đánh vu hồi từ 2 bên cánh thì bị lộ nên bắn vào toán loạn để lo rút ra nên khẩu đại liên của địch hướng đó cứ nhè B2 dìm đầu xuống , bọn Pốt còn nằm ngoài ruộng chưa rút ra được bắn hoảng loạn vào mấy quả B41 B40 vọt cả vào sâu trong A cối mới nổ , có quả trúng cây nên nổ luôn ở ngoài khu vực B2, các anh em B2 vẫn bình tĩnh nhả đạn từng tràng trung liên ,AK điểm xạ cứ nhè đầu nòng phát lửa bắn vào , B40 B41 ta trong hố chiến đấu cứ nhắm thẳng mấy gôc thốt nốt gần chốt mà bắn , bây giờ khẩu 12.8ly và khẩu đại liên số 2 của ta cùng quay nòng về hướng khẩu đại liên địch đang bắn vào B2 mà bắn khiến nó không dám bắn chi viện cho bọn đang bị xa lầy ở hướng B2, ra không được vào không xong, chúng đành nằm đó bắn từng loạt AK cầm cự và làm bia cho quân ta trong chốt tiêu diệt, tiếng kêu la do bị thương đau đớn vọng vào chốt chúng tôi.
     
    Anh Hồng và tôi lúc đó đang nằm trên hố chiến đấu bên B3 nên chúng tôi có thể quan sát hết trận địa cả 2 phía nhưng địch ở mũi chính thẳng B3 ra, chúng không dám vào mà chỉ từ xa bắn vào , cối 82 và 60 của địch nã vào chốt liên tục , giờ đây pháo địch từ xa bắt đầu bắn vào cấp tập, tiếng đạn rít khi hết tầm lao xuống nghe chói tai, những tiếng nổ liên tiếp, đạn trúng cây dừa đổ xuống đè cả lên hầm , cây cối đổ ngổn ngang ,ánh chớp đầu nòng loạn xạ , lính ta vẫn thò đầu lên mặt hố chiến đấu bình tĩnh nhả đạn , khi pháo bắn thì thụt đầu xuống. 15 phút bắn pháo cối thì chúng dừng và bọn nằm ngoài ruộng cũng tranh thủ rút ra xa rồi . Chúng tôi đã đẩy lùi cuộc tấn công thứ nhất của địch, chúng rút ra khoảng 4 500m thỉnh thoảng có thằng dở cơn điên lên đứng từ xa bắn vào vài ba loạt đạn rồi bỏ chạy, chúng tôi không phản ứng gì vì nhiều lý do:
    Thứ nhất - theo ánh lửa đầu nòng phát ra địch sẽ biết vị trí của ta mà bắn phản vào (không cần thiết).
    Thứ hai - Lộ mục tiêu địch biết vị trí của bố trí hỏa lực của ta .
    Thứ ba- tranh thủ thời gian củng cố công sự giải quyết thương binh tử sỹ kiểm tra bố trí lại đội hình cho phù hợp với thực tế.

    Anh Hồng và tôi vận động qua khẩu đại liên số 2 anh trực tiếp ra lệnh cho A hỏa lực chuyển ngay khẩu đại liên chuyển qua chi viện hẳn bên B2 , bố trí xong chúng tôi về C bộ thì thương binh tử sỹ đã được chuyển về đó rồi , 2 tử sỹ đã hy sinh đạn vào đầu 1 người đạn xiên qua ngực hôm sau chuyển lên D cũng hy sinh còn 2 người nữa bị thương băng bó tạm tại C bộ chờ chuyển đi sau. Như vậy là ta hy sinh 3 người 2 bị thương.

    Anh Hồng và tôi sau đó lên chốt tiếp , tới từng B anh ra lệnh cho B phó mỗi B và ít nhất 2 người nữa phải nống đội hình ra ngoài chốt ít nhất 50m nữa đề phòng địch tổ chức tấn công lại, lợi dụng bờ ruộng ụ mối gốc cây nằm phục tại đó , khi địch vào vừa nổ súng vừa rút vào trận địa hỏa lực sẽ bắn hỗ trợ. Thế là tôi lại phải theo anh và từng tổ các B bò lên nống đội hình ra xa, bố trí xong chúng tôi rút xuống và chạy qua thông báo vị trí quân ta nằm phục với các bên hỏa lực tránh tình trạng quân ta bắn nhầm nhau.

    Phải thừa nhận một điều C trưởng của chúng tôi là người có năng khiếu quân sự , luôn đi trước một bước, có thể anh có quá nhiều kinh nghiệm chiến trường nên khi nhìn nhận thực tế anh bố trí hay có cách đánh rất hợp lý đỡ cho sự đổ máu của anh em rất nhiều.

     

    Sau khi kiểm tra đội hình C một lần nữa C trưởng thấy thiếu hụt nhiều quá 3 hy sinh 2 người mất sức chiến đấu 9 người đẩy ra xa đội hình thì bên trong các B thiếu người cho các hầm và các vọng gác nên lệnh cho tôi chạy về C bộ báo CTV Tập huy động anh em còn lại trong C bộ và anh nuôi , rút bớt người bên cối 60 đưa lên thay vào vị trí thiếu hụt đó. Thêm được có 3 người , 1 là văn thư C bộ , 1 là người của cối ,1 là anh nuôi người Hải hưng xung phong lên hầm chiến đấu, tôi dắt 3 anh em lên . Chạy qua khoảng vườn trống giữa các nhà nơi mà chiều và tối nay đạn pháo , cối địch dập cấp tập vào , đất đá nổn nhổn các hố đạn pháo khoét sâu, cây cối đổ ngang đường cản lối chúng tôi đi, mấy anh em ở tuyến sau lên có ý sợ nên bước chân dụt dè nhưng với tôi thì nó quen rồi tôi vừa đi vừa chờ , động viên anh em .

    Không sao đâu , chốt ngoài dìa phum còn xa đây chán.

    Bố trí anh em bổ xung vào các hầm xong tôi đề nghị C trưởng cho em nằm lại chốt đi mình đang thiếu người mà anh. Anh Hồng không đồng ý nhưng sau nghĩ thế nào nên đồng ý bảo tôi qua tăng cường cho B3. Anh lôi thằng thông tin vô tuyến đi nhưng nó dở chứng không muốn đi theo anh Hồng với lý do, thông tin chỉ nằm tại C bộ, anh tức điên lên quát vào mặt nó .

    Chống lệnh hả? không đi ông bắn chết m... mày bây giờ
    Tôi nghĩ bụng mẹ cha cái thằng nửa ta nửa địch này mày thấy sợ rồi hả? Cũng phải thôi thông cảm cho nó lính mới vào, đây mới là trận đầu , thả nào lúc pháo cối địch bắn vào nó chui tít trong hầm mặt tái xanh tái tử, bây giờ bắt nó chạy lông nhông theo C trưởng nó sợ là phải.

    Tôi chỉ chờ có thế xách súng chạy qua B3 gấp không sợ C trưởng thay đổi ý kiến, tới nơi tôi tranh thủ nghị lấy sức , từ chiều tới giờ chạy chỗ này chỗ kia suốt cũng mệt lắm rồi mà cũng đã ăn uống gì đâu, ông Thắng B trưởng B3 lom khom chạy qua hố của tôi hỏi C trưởng đâu? hình như địch lại chuẩn bị đánh nữa, anh em mũi nống lên trên vừa về báo có địch bên ngoài, tôi bảo không cần báo C đâu kệ nó đi khi nào nó vào mình đánh thì C tự khắc biết anh à.
     
    Thế rồi ngồi dựa trong hố chiến đấu thiêm thiếp làm 1 giấc vô tư đến lạ kỳ, vô tư đến mức quên đi nơi đây là chiến trường cái chết luôn dình dập,trong giấc ngủ ngắn bên công sự chiến đấu tôi mơ về quê nhà với hồ Gươm xanh ngắt những tán cây che mát quanh hồ với chợ Đồng xuân tấp nập, tiếng tàu điện leng keng , tôi đã mơ về nơi bình yên ấy.

    Khoảng gần 2h sáng thì tôi nghe tiếng chân chạy về làm tôi tỉnh giấc, 1 người chạy vào hố của tôi nói nhỏ địch vào , tôi chỉ sang hố bên chưa có ai mày qua đó đi. Tôi tỉnh ngủ hẳn tập trung quan sát ra ngoài trận địa , vẫn tối đen và nghe thật kỹ thấy tiếng kim loại va vào nhau lách cách. Vậy là chúng lại muốn chơi trận nữa đây, được thôi xin mời cứ vào tự nhiên , các bố đang dọn cỗ mời chúng mày đây, tôi nghĩ như vậy trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

     

    Cuộc chiến khốc liệt bên ngã tư đường tàu lại tiếp tục các bạn ơi!
    Ta hãy dành một phần cho cuộc chiến đấu trên toàn D7 của chúng tôi:
    Theo sự bố trí đội hình của toàn D7 như đã nói ở phần trên , bên trái C2 chúng tôi là C1 và bên phải của C2 bên kia con đường sắt là vị trí chốt chặn của C3 ,một khoảng trống đó là từ đường tàu về tới chốt của B2 C2 là cả một khoảng rộng lớn , trong đợt tấn công thứ nhất địch đã có một bộ phận nhỏ luồn vào hướng đó nhưng đã bị một tổ thuộc bộ phận của vận tải D chốt chặn đánh trả nên chúng buộc phải lui ra , đây chính là điểm yếu trong thế phòng ngự của ta.

    Trong đợt tấn công thứ nhất chúng dùng pháo binh và súng cối các loại cũng như bộ binh đánh vào các C nhưng chỉ ở mức cầm chừng , giữ chân không cho các C trong toàn D có thể chi viện cho nhau .

    Ý đồ tấn công vào điểm nào trên toàn D7 của Pốt là rất rõ và chúng cũng tìm ra điểm yếu trong phòng ngự của ta.

    Nhìn ra được điều đó nên C trưởng Hồng của chúng tôi đã cho chuyển hẳn khẩu đại liên số 2 sang chi viện cho B2 giữ cánh phải của C đồng thời anh chuyển đại phó Đông sang phụ trách chính bên đó.

    Thế trận như thế của bàn cờ đã đến giờ kết thúc.
    Hai loạt AK 4 viên nổ khô khốc bên hướng B2 giữa đêm tối tĩnh mịch đầy tinh thần chiến đấu của C2 tiếp đến và phát điểm hỏa của B41 từ chốt B2 bắn ra bụi tre gần nhất, thế là toàn tuyến chốt của chúng tôi cả ta và địch cùng nổ súng .

    Một bộ phận của địch áp sát trận địa ta bị lộ nên trận đánh diễn ra ngoài sự chuẩn bị và dự định của địch.

    Hướng trước mặt tôi trên trận địa của B3 là khẩu trung liên RPD của pốt nấp sau gốc cây thốt nốt bắn vào điên cuồng , những viên đạn lửa vạch đường sáng rực trong đêm tối ,2 quả đạn B40 của pốt từ ụ mối cách xa 100m liên tiếp điểm hỏa bay qua đầu tôi trúng cái chuồng gà gần cạnh gốc cây dừa nổ tung với 2 luồng lửa sáng, một đám cháy sau lưng tôi soi rõ trận địa và hầm hố phòng ngự của ta hướng B3, đó là sự bất lợi đầu tiên của chúng tôi trong đợt tấn công này của địch.

    Không ngần ngại những pháo thủ B40 B41 của chúng tôi nhằm thẳng mấy cái ụ mối và gốc cây thốt nốt trước mặt bắn không thương tiếc, chớp lửa của đạn nổ soi rõ gần chục xác địch chết nằm đó ở cự ly 4 50m của lần trước khi chúng tấn công vào .

    Hướng B1 cũng nổ súng được vài phút rồi , khẩu DKZ75 của ta cũng kịp bắn 2 quả vào mục tiêu mà nghi có địch, khẩu đại liên số 1 cứ dọc theo mặt đường đất đỏ bắn quét không cho địch kịp ngóc đầu lên khiến mấy thằng Pốt nằm bên trái lộ đỏ không còn đường chạy chịu nằm im cho AK của tổ DKZ diệt từng thằng một. Cùng...cùng 12,8 ly của ta điềm tĩnh nhả đạn, ngoài kia tiếng la hét của địch bằng tiếng bản xứ cứ mãi vang lên, có thể là tụi chỉ huy thúc dục lính đánh còn nó thì nằm chết chìm ở cái ụ mối nào đó. Tiếng súng nổ bên hướng B2 vẫn giữ dội hơn cả , tiếng boong boong của đạn cối đầu nòng của ta vẫn bắn dải rác đều nhưng không biết đạn nổ đi đâu.

    Khoảng 5 phút bắn nhau loạn xạ thì tiếng súng thưa thớt dần thì pháo cối địch bắt đầu bắn vào trận địa, 4 5 khẩu pháo từ xa bên sâu phía núi Nô via bắn qua mỗi lúc thêm cấp tập, đạn cối các loại ở khoảng cách vài ba trăm mét liên tiếp bắn vào , tranh thủ lúc chúng dìm đầu ta xuống chịu trận pháo kích một khẩu DKZ của địch đã kịp tìm ra mục tiêu của ta là khẩu 12,8ly, 1 quả đạn xé tan không khí giữa những ánh chớp của đạn pháo cối nổ hất tung khẩu 12,8ly của ta làm 2 chiến sỹ ta hy sinh tại chỗ và 1 người bị thương nặng.

    Địch tranh thủ lúc này hò nhau xông lên áp sát hơn nữa vào trận địa, thằng vào gần nhất nấp ngay dưới bờ thửa ruộng cách khoảng 40m bắn vào như vãi đan, lính chúng tôi không dám thò đầu lên cao, tai luôn phải lắng nghe tiếng rít của đạn pháo cối mà thụt đầu xuống hố chiến đấu cá nhân, phía sau những căn nhà sàn đang cháy dừng rực soi rõ những người lính tình nguyện VN. Cối của ta cũng chuyển làn bắn chi viện cho B3, có cả cối 82 của D nổ banh...banh ngay trước mặt tôi.

    Đang hăng máu đánh nhau thì tôi thấy một người đang bò ngang trên mặt đất , lúc chạy lom khom được thì vùng lên chạy mấy bước rồi lăn ngay tiến về phía hố của tôi, hóa ra anh Hồng đại trưởng.

    - Trời ơi! lúc này mà anh chạy đi đâu vậy? tôi hỏi.
    - Mày thấy thằng thông tin chạy đâu không?
    -Em không biết , nó bám anh cơ mà ? Tôi hỏi lại
    - Mày tìm ngay thằng thông tin bảo nó điện về D bắn cối xa ra không lại phang vào trận địa của mình bây giờ.
    - Trời ơi! Chết tôi rồi bây giờ mà chạy lông nhông ở trên thì tiêu là cái chắc. Tôi nghĩ vậy
    - Đi đi , đi ngay đi.
    Tôi do dự không muốn đi nên nói với anh qua tiếng súng nổ.
    - Tìm nó ở đâu bây giờ, hay em về C bộ báo anh Tập điện bằng hữu tuyến lên D rồi từ đó tìm thằng thông tin này vậy, chứ biết tìm nó ở đâu bây giờ ?
    - Ừ mày chạy nhanh đi.
    Đ..mẹ thằng thông tin này , bố mà vớ được mày lúc này bố đá cho vỡ mông tôi nghĩ vậy, mày làm khổ ông thế này à.

    Chờ cho ngớt tiếng súng tôi trườn lên khỏi hố rồi bò lùi lại tuyến sau, dựa vào những thân cây đổ và các luống của vườn rau mà bò rồi vùng chạy, chạy như ma đuổi , chạy như chưa bao giờ được chạy, chạy lấy sống, chạy vượt qua mức của kiện tướng điền kinh có 8 giây/100m. Vừa chạy vừa nghe tiếng rít của đạn pháo đạn cối rồi lăn,quả đạn cối 82 của địch nổ cách tôi có trên 10m mảnh phạt dào dào, tiếng mảnh găm gốc cây, thân gỗ hay cột nhà gần đó nghe phầm phập ghê người, quả đạn B41 bắn vượt qua tôi trúng hàng rào trước mặt nổ ầm , tôi hoa mắt hốt hoảng thật sự lăn ra rồi nằm im không dám chạy nữa.

    Thật sự là tôi thấy sợ, không phải sợ chết , sợ đánh nhau, sợ bom đạn mà sợ cái chân liên lạc cho mấy ông đại đội trưởng loại đánh nhau như cơm bữa này, sau lần này có lẽ xin xuống B đánh nhau cho khỏe ,chứ cứ tiếp tục làm liên lạc kiểu này có lẽ cái chức trưởng chi trong dòng họ của tôi đến phải nhường cho thằng em trai kế mất.( Nào! ông nào bảo liên lạc là sướng nào , ông nào ở dưới B lên C bộ quát tôi đi đun nước pha trà cho uống nào).

    Lăn, lê , bò , toài,rồi chạy và cả nhảy nữa tôi cũng lê được cái thân về C bộ, hầm C bộ vắng ngắt còn mỗi thằng thông tin hữu tuyến đang ngồi thập thò nơi cửa hầm trực máy , tôi hỏi nó:
    - Anh Tập đâu? Mày điện về D nói cối 82 bắn xa ra 30 đến 50m nữa, làm ngay đi tôi ra lệnh.
    Nó lật đật quay máy gọi về D không dám cãi lời hay hỏi han gì cả. (Trong chiến đấu anh LL có nhiệm vụ truyền tin của C trưởng và đó là lệnh của C trưởng , anh nào dám cãi).

    - À! mày bảo D tìm xem thằng thông tin PRC25 chui đâu ra ngay anh Hồng đang tìm nó .
    Xong việc tôi chạy ngay xuống A cối 60 , mấy tay a cối vẫn túc tắc bắn , tai chúng nó cũng điếc đặc chẳng nghe thấy tôi nói.Bắn xa ra vài chục mét nữa , cứ cái gì , cái gì?
    Điên tiết tôi quát vào tai chúng mới hiểu.
    - Đồ ngu! Pháo xa, cối gần. Bắn xa trận địa mình ra 3 40m nữa.

    Bọn này toàn lính mới vào có hiểu gì đâu, anh Phúc lỳ A trưởng A cối lấy cự ly, tầm hướng cho chúng nó sẵn nên chỉ thả cối thôi chứ có biết chỉnh đạn đâu. Đạn cối càng bắn đạn càng ăn gần lại thì sau 5 7 quả là phải quay cho nòng ngả bớt ra thì đạn mới bắn xa ra chứ , thế là tôi lại phải nhảy vào dạy chúng cách bắn đạn cối 60.
     
    Khi chúng nó hiểu rồi tôi lại phải chạy qua hầm cối thứ 2, gặp anh Phúc tôi cũng nói vậy nhưng anh Phúc bảo 120 quả đạn cối 60ly của C sắp hết rồi , may gặp mày qua đây bây giờ mày chạy về báo cáo D đi , xin D cho vận tải chuyển đến ngay. Thế là lại phải chạy về C bộ một lần nữa.

    - Điện về D xin thêm đạn cối 60 thì D trả lời lấy đâu ra lúc này mà chúng mày xin.
    Thôi thế là xong, bắn nốt số đạn còn lại thì 2 khẩu cối 60 của chúng tôi chỉ còn là cái ống lươn.
    Tôi giằng tổ hợp từ tay thằng hữu tuyến quát vào máy :
    - Anh tìm thấy thằng thông tin PRC25 cho chúng tôi chưa? Bảo nó anh Hồng đang ở bên B3.
    - Ơ! Đ..mẹ thằng nào đấy?
    - Chửi con c..bố mày đây.

    Thôi chết, cha Ước D trưởng. Nhưng thôi lỡ mồm rồi , lúc này đây không phải lúc để thanh minh thanh nga mấy chuyện xưng hô vớ vẩn đó.

    Hết nhiệm vụ truyền tin tuyến dưới tôi tính chuyện vận động lên tuyến trên nhưng cũng chẳng biết lên B nào đây, thôi nằm lại đây cho chắc ăn dại gì mà mò lên đó lúc này. Nghĩ vậy tôi vứt súng qua một bên trèo lên qua cái bàn của C bộ dưới nhà sàn tìm cơm ăn, đói quá người mệt lả đi. Bê chậu cơm và ít thịt kho từ chiều chưa ai ăn, tôi mang về hầm có thằng thông tin vô tuyến ngồi nơi cửa hầm ,vừa bốc vừa ăn ngon lành giữa làn đạn của địch.

     

    Khoảng hơn 3h sáng
    Khi tôi đang ngồi ăn cơm bên cửa hầm C bộ , pháo cối địch và của ta vẫn đều đều nã vào trận địa của nhau , những loạt AK và trung liên RPD thỉnh thoảng vẫn điểm thêm B40 B41 xen lẫn trong tiếng súng loạn xạ . Nhưng không khí của trận đánh đã trùng đi nhiều so với lúc đầu .

    Bỗng hướng B2 tiếng súng nổ rộ hơn , tiếng súng đại liên của ta nghe dát hơn , cùng lúc hướng C3 cũng thấy nổ súng dữ dội , đường đạn hai bên sáng rực đan chéo nhau , tâm điểm là dọc theo đường sắt chia đôi giữa C2 và C3 .

    Như vậy là địch đã khai thác đúng điểm yếu của chúng tôi , khoảng trống giữa 2 C bộ binh và chính cánh đó lại là B2 , cái B yếu nhất của C chúng tôi , sau màn dập pháo cối thì B2 cũng là nơi bị pháo kích nặng nhất , chúng đã tranh thủ khi ta còn lo tránh đạn pháo nên đưa hỏa lực và bộ binh áp sát trận địa và giờ đây là lúc chúng tấn công mạnh ,quyết chiếm bằng được trận địa của ta.

    Chúng đã có chủ định trước nên đã chẩn bị hỏa lực rất mạnh mũi này , 1 khẩu đại liên bắn quét dìm đầu C3 xuống không cho chi viện cho C2 chúng tôi, khẩu 12,8ly địch đặt bên kia đường tàu bắn găm vào trận địa ta, tiếng đạn găm vào thành bờ đất của công sự chiến đấu nghe phựt phựt, khẩu DKZ của địch sau vài phút đã kịp bắn vào chốt B2 4 5 quả đạn , tụi Pốt bộ binh bên ngoài cũng dùng trung liên , AK , B41 , B40 bắn vào như vãi đạn , đâu đây chúng tôi bắt đầu nghe tiếng hò hét thúc lính xông lên của những thằng chỉ huy địch. Khẩu đại liên ta trống trả yếu ớt, có lúc không dám bắn nữa vì hỏa lực địch quá mạnh, ta bắn 1 địch phản lại 5 , lính bộ binh ta cũng giữ thế phòng ngự tại chỗ , cơ sự này nếu không có sự cải thiện thì chuyện bật chốt là điều không tránh khỏi , có những thằng Pốt ngông cuồng tới mức hiên ngang đứng trên đường tàu cầm B41 bắt thẳng vào rồi bình tĩnh lắp thêm quả đạn nữa vào súng bắn tiếp rồi mới chịu nằm xuống tránh đạn ta bắn trả.

    Quân số ta bên đó tổng số 20 người , 15 người của B2 phần lớn là lính mới bổ xung trước và cả sau chiến dịch giải phóng N.P., đại phó Đông cùng 4 người bên đại liên số 2 , trong số này đã hy sinh và bị thương mất vài người từ đợt đầu tiên và trận pháo kích vừa qua nên chính thức chỉ còn hơn chục người , số thương binh tử sỹ đó vẫn chưa kịp chuyển về còn để dưới công sự chiến đấu, khẩu 12,8ly của ta sau khi bị quả đạn DKZ của địch gần như mất sức chiến đấu không thể chi viện cho B2 được nữa , về nhân lực thì họ là lính đánh phối thuộc của E nên họ cũng chỉ lo cho người của họ chứ chẳng giúp chúng tôi được gì hơn. Tổ vận tải chốt dọc đường tàu cũng không giúp gì được nhiều vì anh em bên đó không có hỏa lực mạnh, C3 họ cũng thấy tình cảnh bi đát của của B2 C2 hiện tại nhưng vì ở khoảng cách xa nên sự chi viện cũng giới hạn hơn nữa họ cũng đang phải chống cự với cánh quân địch hướng bên đó . Thật là một tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

    Tôi lúc này đang ở hầm C bộ lúng túng không biết làm gì thì vừa hay anh Hồng ở đâu xồng xộc chạy về, thấy tôi anh nói trong tiếng thở từng từ đứt quãng:
    - Mày xuống anh nuôi nói với thằng Quân dồn hết người qua cho B3, có bao nhiêu người đi hết .
    Tôi định chạy đi thì anh nói tiếp :
    - Xong qua B1 bảo anh Tập chuyển ngay nửa số người bên B1 và khẩu DKZ75 về bên này ngay, đi đi.

    Tôi chạy xuống anh nuôi còn anh chạy qua hầm cối , dáng anh lom khom chạy cúi thấp để tránh đạn tay lăm lăm khẩu K54 dương búa đập sẵn. Tôi xuống báo cho anh Quân rồi chạy qua truyền mệnh lệnh của C trưởng cho anh Tập và thúc dục anh làm ngay không B2 nguy mất rồi , anh Tập kèm khẩu đội DKZ đi còn tôi dẫn được 3 anh em của B1 qua B2, đạn địch cứ bắn chúng tôi cứ chạy về hướng B2, lúc này pháo cối địch đã dừng hẳn nên chúng tôi cũng yên tâm đi, lên đến dưới khẩu 12,8 ly của ta thì 1 người đang cõng thương binh chạy ra. Tôi hỏi :
    - Ai đấy?
    - Anh Đông, tiếng trả lời là của thằng Chinh Thanh hóa, nó đang là B phó của B2.
    Tôi bàn giao luôn 3 người chi viện cho nó và đỡ anh Đông cõng về hầm C bộ , anh đã ngất đi do bị thương mảnh DKZ vào bụng, máu ra nhiều ướt hết vạt áo trước bụng và lưng áo của tôi.

    Đặt anh nơi cửa hầm tôi gọi thằng hữu tuyến ra băng bó vết thương cầm máu cho anh Đông còn tôi vào quay máy gọi cho D xin gặp C trưởng C5 anh Ngát đệ nghị nối máy gấp:
    Đầu dây bên tiếng anh Ngát : a lô nghe đây.

    - Em H liên lạc C2 đây, anh cho bắn cối hướng B2 dọc đường tàu cách chốt 30m trở ra chi viện ngay cho chúng em , địch đông lắm, anh Hồng bảo em gọi thẳng cho anh.
    - ừ ! tao bắn ngay , thì tao vẫn bắn cối 82 cho chúng mày mà . Cúp máy.

    Tôi biết ông Ngát này rất quý và phục tài C trưởng Hồng của tôi, tôi cũng chơi thân với thằng liên lạc của anh Ngát nữa nên mỗi lần có việc qua C5 tôi hay ghé chơi với anh, anh quý tôi lắm có gì mang ra cho ăn hút hết, lúc nào gặp anh cũng khen tôi thằng em nhanh nhẹn đẹp giai thế.

    Thật ra đấy cũng là cái trò ma lanh của mấy ông liên lạc cả thôi , đôi khi cũng thay quyền C trưởng phát lệnh bừa miễn là có lợi cho đơn vị là được rồi , tôi làm vậy cũng bởi tình huống bắt buộc mà thôi.

     

    Nói với anh Ngát xong tôi chạy về hướng B2 ngay, không quên cầm theo cái mũ sắt của thằng hữu tuyến , nó ngồi trong hầm cần gì của này , phải giữ cái chỗ đội mũ cho ông bà già nhờ nữa chứ.

    Cối 82 của C5 đã chuyển hướng và bắn cho B2, nghe đường đạn cối rơi qua đầu tôi biết điều đó , vậy là tôi đã đề nghị C5 bắn chi viện cho B2 rất kịp thời, những quả đạn cối liên tiếp rơi xuống dọc đường tàu với những đốm lửa lóe sáng , địch lúc này cũng bắn vào chốt rất mạnh , tiếng đạn nổ toang toác khắp nơi, đạn DKZ của ta bắt đầu bắn về hướng khẩu 12.8ly của địch , khẩu đại liên của ta cũng bắt đầu bắn phản lại rất mạnh , các tay súng B41 B40 cùng AK và trung liên ta cũng đã ngóc đầu khỏi công sự bắn ra .
     
    Địch bên ngoài cũng bắn vào cấp tập hơn ở hướng B2 , những ánh chớp lửa liên tiếp bụi mù không còn nhìn thấy gì nữa, đất đá văng lung tung, tiếng nổ chát chúa đinh tai nhức óc, hướng 2 B còn lại cũng vậy nhất là khẩu đại liên số 1 bắn quét trên con đường đất đỏ liên tục gần như không nghỉ , xen lẫn tiếng AK điểm xạ nhát gừng chứng tỏ bộ binh địch cũng liều mạng xông lên từ hướng đó, hướng đối diện của B1 và B3 cũng thấy nổ súng dữ dội .
     
    Như vậy là số lượng địch tham gia đánh chốt ta lần này rất đông , hợp đồng cả pháo binh và hỏa lực mạnh cùng đánh dát ở toàn tuyến chốt chặn này, C1 và C3 cũng nổ súng không dừng . Tôi vận động đến hướng B2 nhưng còn cách khoảng 50m nữa thì không thể lên được nữa, đành rúc đầu vào gốc cây dừa đã bị bắn cụt ngang thân cây nằm lại đó chờ khi ngớt tiếng súng sẽ vận động lên sau , từ phía sau lưng tôi nhìn rõ qua chớp ánh lửa, lính ta trong những hố chiến đấu vẫn kê súng lên thành công sự bắn ra hướng đường tàu, địch vẫn pháo kích dữ dội nện lên đầu lính ta , tôi nằm chơ vơ giữa vườn cây thấy cũng sợ muốn chạy lùi lại .

    Bỗng nhiên tôi thấy khẩu DKZ của ta anh em khiêng chạy lùi lại tuyến sau , anh trung đội trưởng của DKZ vừa bắn AK vừa chạy dật lùi , tôi chưa hiểu chuyện gì cụ thể xảy ra nhưng tôi biết chắc rằng B2 đã không trụ nổi nữa , tôi hỏi lính DKZ:
    - Sao chạy lùi vậy?
    - Địch vào gần quá DKZ không thể bắn được nữa.
    - Anh Hồng đâu?
    - Trên đấy .
    Vậy là một lỗ hổng lớn là ở đây rồi , tôi luống cuống nhưng vẫn còn hiểu ra rằng phải giữ khẩu DKZ này lại nếu không chúng tôi sẽ không cứu vãn nổi tình thế . Chặn anh em lại tôi quát :
    - Đứng lại , giá súng lên.
    Một anh nói , đạn DK chỉ còn 2 quả thôi, tôi nói :
    - 2 quả cũng dừng lại và phải bắn hết đạn DKZ mới được rút.

    Họ đành giá súng dựa vào gốc cây dừa cụt lắp đạn vào buồng nòng , vừa hay chúng tôi bắt đầu thấy anh em hướng B2 bắt đầu rút chạy , cũng có thể họ bị hoảng loạn tinh thần do anh em DKZ rút chạy trước nên không còn đủ bản lĩnh để tiếp tục chiến đấu nữa . Đây chính là bước khởi đầu của một cuộc tan dã nếu không có sự chỉ huy tổ chức lại, hết người này đến người khác bỏ hố chiến đấu chạy lại tuyến sau, trong đám anh em đó tôi cũng thấy bóng dáng anh Hồng chạy lẫn trong đó.

    Tôi bảo trung đội trưởng DKZ :
    - Anh cho bắn cản bước địch đi.
    Hai quả đạn DKZ của ta liên tiếp bắn vào vị trí hầm hố cũ của ta rồi anh em kiêng súng chạy vội về D bộ, anh em bên khẩu 12.8ly vẫn chiến đấu khi súng của họ bị hỏng họ dùng xung lực AK sát cánh cùng chúng tôi chiến đấu không rút chạy, anh em hướng B2 chạy rạt sang cùng phía khẩu 12.8ly thì co cụm lại sau 2 phát DKZ của ta cản bước địch, nhóm rút cùng anh Hồng cũng vào đến chỗ tôi thì dừng lại lấy địa hình thực tế làm công sự không chạy nữa, khẩu đại liên số 2 cũng rút chạy về ngang hầm cối 60 từ bao giờ rồi tôi không rõ, tôi thấy thằng Sao băng trắng đầu vác cái chân đại liên chạy sau cùng. C2 đã bật chốt cánh phải .

    Bật chốt , bật chốt . Nó là nỗi kinh hoàng của anh em bộ đội ta nằm chốt chặn, nó cũng là nỗi ô nhục của người lính chúng ta.

    Vâng C2 chúng tôi đã bật chốt ,nhưng chúng tôi đã bị bật chốt trong hoàn cảnh mà địch dùng lực lượng quá đông và hỏa lực quá mạnh để tấn công , chúng tôi đã cố gắng hết sức mình của một cấp C nhỏ bé mà ngăn cản bước tiến của quân địch , chịu đựng những trận pháo kích dữ dội , những đợt xung phong liên tiếp và sự thương vong của anh em là rất lớn mà không có sự bổ xung kịp thời thì chuyện bật chốt cũng là điều có thể hiểu được. Mặc dù C chúng tôi có nhiều người là lính mới gần như chưa trải qua trận mạc nhưng họ đã chiến đấu không chê vào đâu được, hơn nữa sự chi viện về pháo binh hạng nặng từ cấp E F gần như không có, vì lực lượng của ta phải dàn mỏng trên khắp các mặt trận trên đất K , khi địch dồn lực lượng vào đột phá một điểm như tình cảnh của C2 chúng tôi đang phải chịu đựng , thì chuyện bật chốt của chúng tôi không phải là không thể xảy ra.
     
    Chúng tôi có thể ngẩng cao đầu và tự hào rằng chúng tôi đã chiến đấu hết sức mình bằng những gì có thể về những gì chúng tôi đã làm .
    Trận đánh lại bắt đầu :
    Khi chúng tôi bật chốt thì số anh em thương binh tử sỹ vẫn còn nằm đấy vì khi rút chạy địch đánh dát quá không kịp mang theo, hơn 10 người ở trên tuyến của B2, họ còn nằm dưới những hố chiến đấu , lạnh lẽo chờ mong chúng tôi tổ chức lại lực lượng chiếm lại các hầm hố và đưa họ về với những người anh em .Họ là những tử sỹ và những người bị thương quá nặng không thể tự mình rút về tuyến sau, họ còn nằm đó , đó cũng chính là lý do mà khiến chúng tôi không thể trần trừ cần đánh chiếm lại ngay.

    Một điều mà người lính bộ binh ai cũng phải hiểu rằng , đánh vận động như thế này sẽ là khó khăn hơn rất nhiều so với khi chốt chặn , có thể nói rằng 1 đánh với 3. Nhưng chúng tôi phải đánh đó là quyết tâm.

    Lúc này đã là 4h sáng rồi ,hướng chân trời xa xa đã bắt đầu thấy vầng sáng nhẹ xua đi màn đêm u tối báo hiệu sắp có những tia ánh sáng một ngày mới . Để đánh vận động chiếm lại hầm hố chiến đấu đã mất thì đây lại là điều bất lợi của chúng tôi , nhưng ở những B khác thì lại là tín hiệu đáng mừng, địch sẽ phải rút ra xa không dám tiến lại gần ở cự ly vài chục mét nữa. Tôi nhận lệnh từ C trưởng qua gấp bên B3 chuyển bớt 2 hỏa lực mạnh là B41 và B40 về hướng này ngay, lúc này trận địa đã bớt đi tiếng súng rất nhiều, địch cũng cần tổ chức lại đội hình sau những tổn thất của những đợt tấn công, cho mãi tới tận bây giờ cũng không có số liệu cụ thể nhưng điều chắc chắn địch phải thương vong hơn ta gấp nhiều lần, bởi ta chiến đấu có công sự trận địa đàng hoàng, còn địch thì chỉ lợi dụng được vào địa hình của gốc cây hay ụ mối mà thôi.

    Tôi tranh thủ chui vào hầm tránh pháo của B3 thì trong góc trong cùng tôi lôi ra được thằng thông tin PRC25 đang chết giun chết dế ngồi đó , nó hoảng hốt đến tê dại, hồn vía không biết đã bay phương nào? nhìn nó dúm dó đến thảm hại , tôi quát nó ra , nó nói em sợ lắm , nó đã khóc như thằng trẻ con sắp bị đòn ,nhưng tôi kiên quyết bắt nó phải ra nên nó đành dụt dè đi theo tôi. Tôi muốn đạp cho nó mấy cái nhưng cũng nghĩ tới cái bản năng ham sống của nó nên đã dằn lòng lại, cho mãi tới sau này nó luôn sợ tôi dù chẳng bao giờ tôi cùng nó ở trong một tình thế chiến đấu nào đó.

    Tôi kéo 3 người đi nhanh về hướng của B2, trời đã mờ mờ sáng , đã nhận được nét mặt của nhau qua ánh sáng nhẹ, lúc này đây là lúc trời sáng rất nhanh nên khi chúng tôi về kịp thì cũng là lúc tranh thủ thời gian đánh ngay. Anh Hồng vớ được thằng thông tin đã muốn nổi cáu rồi nhưng đâu còn thời gian để xử lý nó , hỏi máy của nó thì nó nói vì sợ em tắt máy rồi , thế có điên không? Nó bật máy lại để chúng tôi có thể liên lạc với D xin chi viện trực tiếp, thấy tình cảnh này anh Hồng bảo tôi
    - Thằng H mày đeo máy PRC25 gọi trực tiếp với D không cần mật mã nữa , đưa súng cho nó .

    Tôi không muốn đưa súng của tôi cho ai hết nhất là những thằng hèn nhát kiểu này nên từ chối, tôi cũng còn cần súng để đánh nhau và tự bảo vệ mình nữa chứ. Thế là tôi bỗng chốc trở thành thằng thông tin có vũ trang trong tình thế bắt buộc. Tôi gọi máy nói thẳng với D xin cối 82 bắn chi viện ngay theo lệnh C trưởng , khoảng 1 phút sau cối 82 bắt đầu dập và đại liên ta cùng các loại hỏa lực cùng AK bắt đầu bắn vào chốt của B2 cũ mỗi lúc một dồn dập hơn.

     

    Sau khi hướng B2 C2 bật chốt anh em còn lại rút chạy về 3 hướng của trận địa toàn C
    - Hướng thứ nhất chạy ngang qua hướng B3 và khẩu đội 12,8ly.
    - Hướng thứ hai rút chạy lui về phía hầm cối 60 số 2 , chủ yếu là anh em khẩu đại liên số 2 rút về đây.
    - Hướng thứ ba phần lớn là anh em từ các bộ phận như anh nuôi, văn thư và người nhặt từ cối 60 chi viện cho B2 thì rút chạy về hướng hầm C bộ, chạy ngang qua những mảnh vườn trồng rau trong phum về hướng tôi đang dừng ở đó .

    Theo hiệu lệnh của C trưởng và cũng được DKZ bắn 2 quả liên tiếp cản đường truy kích của địch nên số anh em rút chạy từ B2 ra đã dừng lại và lợi dụng địa hình địa vật thực tế nằm lại bắn trả địch, tôi nhận lệnh chạy qua B1 móc thêm người chi viện cho B2 cũng vừa về đến nơi và nhận thêm công tấc thông tin máy PRC25 có vũ trang nữa . Tư thế chuẩn bị phản công lại bắt đầu:
    Anh Hồng nói :
    - Mày điện về D yêu cầu cối 82 bắn vào chốt B2 đi, bắn cấp tập trong khoảng 5 phút , nhớ chỉnh cối .

    Tôi lần đầu dùng máy vô tuyến hơi lúng tung tý chút nhưng cũng không phải không biết dùng , đã nhìn thấy nhiều lần khi thông tin đi cùng C nên cũng hiểu sơ sơ là bóp cái phím cao su ở tay cầm của tổ hợp rồi nói , nghe thì nhả phím đó ra.

    - A lô C2 đây D bộ nghe rõ trả lời?
    - D đây , thằng nào vậy? Thông tin đâu sao không dùng mật mã?
    Đang ghét thằng thông tin này hơn nữa cũng chẳng có thời gian giải thích là tại sao không dùng mật mã liên lạc giữa C và D, tôi nói bừa :
    - Nó chết rồi , C2 xin bắn cối chi viện cho hướng B2 để C đánh vận động lấy lại chốt đã mất .
    - Mất chốt rồi hả ? Bắn vào đâu . Tiếng ông Ước D trưởng .
    - Vâng ! Hướng B2 ngay sát đường tàu , C2 xin cối bắn ngay cho khoảng 5 phút vào đúng trận địa cũ.

    - Được , nhắc anh Hồng chiếm lại bằng được và giữ chặt nhé .
    Chưa đến 1 phút sau cối 82 của D bắt đầu bắn vào trận địa những quả đạn đầu tiên , lúc thì quá xa , khi thì bắn sâu vào trong quá nên tôi phải chỉnh đạn 1 2 lần thì bắt đầu bắn chuẩn vào chốt cũ của B2, tôi hét to vào máy :
    - Chuẩn rồi anh bắn cấp tập đi.

    Thế là 2 khẩu cối 82 ly của D thi nhau trút đạn vào chốt, cối 60 của C2 cũng còn chưa đến 20 quả đạn cũng a dua bắn theo , khổ cho cái ông Phúc lỳ cứ phải chạy qua chạy về giữa 2 hầm cối để vừa bắn vừa tự chỉnh đạn , bên cối 60 còn ai biết bắn hơn ông này đâu.

    Đại liên số 2 cũng giá súng bên gốc dừa bên này thửa ruộng cũng bắt đầu phản công , từng loạt, từng loạt đạn quét vào chốt dọc đường tàu , bên này vẫn còn nguyên 4 anh em của khẩu Đại liên số 2 chỉ có thằng Sao là bị thương ở đầu thôi.

    Hướng B3 và khẩu 12,8ly anh em vẫn vững tâm nằm đó chống trả địch bây giờ cũng phản công lại dữ dội, từng loạt trung liên của thằng Nam Ănggola lia đều đều , nó nằm ngay mép ruộng khoai giá chân súng lên mặt luống khoai mà bắn . Bùng bình ..bùng bình 2 phát liên tiếp của 2 quả B41 B40 của anh em B1 tăng cường cũng nhả đạn , khói um lên từ sau những phát đạn , thằng Nam kêu ầm lên tản ra tản ra , nhưng địa hình làm gì có mà chúng nó tản ra được nên bắn xong lo nằm yên đấy chứ chuyển đi đâu lúc này , AK của tổ 12,8ly cùng anh em dùng xung lực cũng túc tắc điểm xạ 2 phát một không ngừng .

    Hướng bên tôi anh em cũng bắn theo từ những vị trí nấp sau gốc cây của anh em , hướng này không có hỏa lực chỉ có duy nhất khẩu B40 của thằng Hoài với 2 quả đạn nên cũng chỉ nằm đó chờ bắn bồi khi thấy cần thiết. Tôi tranh thủ lúc này buộc lại cái cần Ăng ten của máy cho gọn vào , khi vận động không thể để cái ăng ten phất phơ lên được, địch nó phát hiện ra thằng thông tin thì chỉ có tiêu.

    Lúc này trời cũng đã sáng rõ nên hướng C3 cũng đã chi viện được cho chúng tôi, anh em đại liên C3 bắn chéo sườn bọn Pốt còn nằm bên ngoài chốt , bộ binh thì dùng hỏa lực B41 B40 bắn lật tung những ụ mối và những bờ tre gai ngoài chốt chi viện rất hiệu quả cho C2 chúng tôi bên trong đang chuẩn bị vận động lấy lại hầm đã mất.

    Trong chốt địch cũng phản công ra rất mạnh , những quả đạn B41 bắn sát mặt đất bay vọt qua đầu lính ta vướng vào thân cây hay những căn nhà hay hàng rào chia những mảnh vườn nổ tung phía sau lưng, địch chống trả điên cuồng bằng những loạt trung liên không dừng , cối của chúng cũng bắn sâu vào đội hình chi viện chia lửa cho bọn trong chốt , tiếng AK lúc này tằng tằng nghe như tiếng pháo tép , đạn bay về hướng chúng tôi xé gió nổ toang toác rồi găm đâu đó phầm phập.

    Một quả đạn cối 82 của địch nổ sau lưng tôi cách trên 20 m mảnh phang rào rào trong khi tôi đang loay hoay buộc dây cho cần ăng ten , đầu rúc gốc dừa cụt máy vứt 1 bên súng để 1 bên, tôi dơ trọn cái lưng của mình về hướng quả đạn nổ . Bỗng nghe đánh huỵch nơi sau lưng như ai đó vừa chọc thật mạnh một vật gì đó vào lưng tôi rồi nóng ran nơi đó , chưa hiểu chuyện gì xảy ra ngoái lại , bụi mù một khoảng phía sau , rồi âm ấm sau lưng cảm giác hơi đau , thò tay sau lưng kiểm tra , một mảng cứng như bánh đa nơi lưng áo làm tôi chẳng hiểu thế nào nữa , thì ra máu của đại phó Đông khô cứng sau lưng áo của tôi, lần tay trong áo một vết thương mảnh cối phạt vào sau khi đập vào cột của hàng rào gần đó văng vào lưng tôi tạo thành vết rách , máu đã bắt đầu chảy tôi thấy ấm cả khoảng lưng xuống tới cạp quần . Thôi thế cũng may rồi , trúng mánh rồi đây, tôi loay hoay băng vết thương cho mình mà không biết băng như thế nào cho chặt, vừa hay thằng Lộc anh nuôi chạy qua băng phụ giúp, tôi hỏi nó ;
    - Có sao không?
    - Không sao , sâu hơn vết dao đứt tay , nặng hơn gai xấu hổ cào một tý.
    Giá như lúc đó tôi khoác cái máy vô tuyến vào thì đâu đến nỗi , nhưng thôi không sao thế là tốt rồi .

     

    Sau vài phút tấn công bằng hỏa lực, anh Hồng ra hiệu cho khẩu Đại liên số 2 dừng bắn và vận động qua ruộng sang vế bên kia của thửa ruộng áp sát hơn nữa mục tiêu , vế sườn B3 phản công mạnh thu hút lực lượng địch cho đại liên vận động, 2 tay súng AK của B2 qua trước chiếm lĩnh bờ ruộng cho đại liên qua sau, thằng Do dùng cuộn rẻ quấn vào nòng súng còn đang nóng hôi hổi , thằng Ấn và thằng Sao bốc 2 chân khẩu đại liên chạy qua ruộng , chúng vấp ngã súng với người lộn lỏng chỏng giữa ruộng, thằng Khoa xách thùng đạn chạy theo sau , sang bên kia bờ ruộng chúng nó lại có thể bắn được ngay sau vài giây định hướng. Tiếng súng đại liên bắn dát hơn gần hơn từ sau lưng và sườn của B2 cũ dọc theo đường tàu .

    Hướng sườn B3 bắt đầu bắn dữ hơn để chuẩn bị vận động chiếm trận địa, hướng chúng tôi chỉ nằm đó bắn bồi chứ chưa có phương án gì vận động lên vì khoảng này của chúng tôi rất trống , nếu chúng tôi vận động lên ngay thì quá mạo hiểm nên đành nằm lại bắn thu hút địch vậy. Tôi và anh Hồng mỗi anh em nép vào 2 gốc dừa gần nhau , tôi đã đeo máy PRC25 ôm súng chỉ chờ hiệu lệnh của anh là vận động theo.

    Anh lệnh cho tôi điện về xin cối bắn xa ra ngoài chốt cũ 30m hay xa hơn nữa để bộ đội bắt đầu vận động vào , vài giây sau thấy cối 82 đã chuyển hướng ra xa , với cái phất tay ra lệnh thế là anh em hướng sườn B3 đồng loạt hô xung phong uy hiếp tinh thần địch vừa bắn vừa chạy vào chốt , tiếng B41 nổ rất gần cày tung các hầm hố B2 cũ lên , hướng chúng tôi cũng bám sát xông lên vừa chạy vừa bắn găm vào hầm địch, cả 3 mũi đồng loạt nhảy vào , những tiếng nổ đinh tai ù đặc , bên cối anh Phúc cũng đã bắn hết đạn nên cũng cầm AK ào theo chúng tôi. Tôi bám anh Hồng từng bước, cái tổ hợp máy cắm vào túi áo ngực nghe léo nhéo sôi xèo xèo , mặc kệ tôi bắn Ak điểm xạ 2 phát 1 mở đường vừa bắn vừa vận động mắt đảo nhìn C trưởng chạy hướng nào , cái khổ của liên lạc là chỗ đó đấy.

    Với sự tấn công như vũ bão của ta như vậy địch thật sự mất tinh thần và nao núng , lúc đầu chúng chống trả quyết liệt bằng những loạt đạn của bộ binh cùng sự chi viện của cối 82 chứ hỏa lực mạnh như DKZ hay 12,8ly và đại liên thì chúng chỉ bắn lúc gần sáng thôi chứ bây giờ chúng đã rút đi đường nào và bao giờ không rõ nữa.

    Hướng B1 và B3 vẫn đánh nhưng về sáng thì không khí chiến đấu cũng chùng hẳn xuống , tiếng súng vọng về lác đác như có ý cầm chân quân ta ở những mũi này .

    Người nhảy vào chốt đầu tiên là thằng Thi người Sơn tây, nó tay súng AK bắn găm vào hầm vừa bắn vừa tiến những bước vững chắc và trong chốc lát nó đã nhảy được vào hố chiến đấu đầu tiên, tiếp theo nó là thằng Trinh và thằng Nam trung liên , cả 3 tay này là những thằng đã chiến đấu rất ngoan cường trong trận C2 thất thủ bên biên giới 12.12.1978 và cũng chính chúng nó hôm nay đã lấy lại danh dự cho C2 chúng tôi , chúng nó là những người lính dũng cảm làm nên một C2 anh hùng lần thứ 2 sau này.

    Địch lúc này sau khi chống trả điên cuồng đã bắt đầu thất thế , tiếng súng yếu ớt dần , lác đác bóng áo đen nhảy ra khỏi công sự bỏ chạy ra ngoài , vế bên khẩu đại liên cũng vận động sát hơn nữa với khoảng cách giữa ta và địch chỉ còn trên dưới 20m , từng loạt đạn dìm đầu địch xuống cùng tiếng lựu đạn nổ kết thúc từng vị trí chống trả của địch.

    Vài phút sau ta làm chủ hoàn toàn trận địa với 6 xác lính Pốt chết ngay trên chiến hào , bên ngoài chốt bên bờ thửa ruộng trơ gốc rạ mới gặt xong trên 20 xác Pốt khác còn nằm đó , còn những xác khác mà chúng đã mang đi hay chúng tôi không nhìn thấy ở vị trí hiện tại thì chúng tôi không biết . Bọn Pốt chạy ra ngoài nấp sau những ụ mối lùm cây bắn vào chốt cản bước quân ta rồi gọi cối bắn vào chốt , cối địch bắn vào khoảng 15 20 phút rồi im hẳn, chúng tôi nhanh chóng tìm vị trí ẩn nấp và tu sửa công sự, số anh em tham gia đánh vận động cùng cũng quay về vị trí của mình .

    Bình minh đã lên cao , ngày mới bắt đầu từ lâu rồi và người lính C2 chúng tôi cũng phải chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu mới .

    Chúng tôi tranh thủ thời gian củng cố công sự và giải quyết thương binh tử sỹ . Chỉ sau trận đánh từ chiều hôm trước đến khoảng 8h sáng hôm sau, 16 tử sỹ và 8 thương binh nặng , 24 người được chuyển về dưới nhà sàn C bộ. Đau thương , tang tóc phủ kín trên nét mặt cán bộ chiến sỹ C2 chúng tôi, y tá lo băng bó tiêm thuộc cho anh em thương binh chờ vận tải D chuyển anh em về tuyến sau.

    Những người như tôi và thằng Sao cùng một số anh em khác bị thương nhẹ không đi viện ở lại C tiếp tục chiến đấu . Y tá băng lại vết thương cho tôi ,nó ra nhiều máu bởi cái máy PRC25 trên lưng đè vào nên không thể cầm được máu , vứt trả về C bộ cái máy của nợ này mà tôi nhẹ cả người , vết thương không sao , xa tim chán tôi vẫn đùa nói như vậy.

    Dải rác trên toàn tuyến chốt của C2, bên ngoài những thửa ruộng rạ, ven bờ thửa , góc cây ụ mối hay lùm tre gai , xác lính Pốt áo đen khăn rằn cà ma nằm đó nhưng hồn của chúng đã xuống địa ngục từ lâu rồi . Hướng B1 và khẩu DKZ chốt hơn 20 xác chết , hướng B3 và khẩu 12,8ly cũng khoảng từng đó và nhiều nhất là hướng B2 . Chúng tôi chưa dám bò ra thu vũ khí về vì còn sợ chúng nằm đó tỉa vào và quả thật chúng vẫn còn nằm ngoài đó bên ụ mối , lùm tre gai dày đặc thỉnh thoảnh bắn vào chốt chúng tôi.

    Thần chiến tranh cũng đã mệt mỏi sau một đêm lăn lộn trong cuộc chiến đã bỏ về đi ngủ .
    Thần chết sau một đêm gặt hái được nhiều thành công cũng thỏa mãn bỏ đi khỏi nơi đây .
    Giờ đây chỉ còn là toang hoang và đổ nát trong cái phum đẹp mê hồn này, những vệt cháy loang lổ từ những căn nhà sàn bằng gỗ kia , ngói vẫn thi nhau đổ xuống khi gỗ cháy hết, cây cối đổ nát ngang dọc vườn tược sơ sác và những người còn lại của cuộc chiến cũng đã quá mệt mỏi sau một cuộc chiến đấu suốt đêm qua.

    Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn!!

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn anhtt007 vì bài viết hữu ích
    NgoThuyKhanh (01/07/2011)
  • #114907   01/07/2011

    anhtt007
    anhtt007
    Top 500
    Male


    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:04/04/2011
    Tổng số bài viết (121)
    Số điểm: 1732
    Cảm ơn: 38
    Được cảm ơn 106 lần


    #ffffff; color: #ff0000; font-size: 13pt;">Tác giả:Binhyen1960       Nguồn: quansuvn.net 
    #ff0000;">#00b050;">MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNOM PENH

    .....Cuộc chiến đấu suốt chiều và đêm ngày hôm trước tới 8h sáng hôm sau cũng làm cho tinh thần và sức khỏe của anh em cũng sa sút lắm rồi, nhưng vẫn còn quá nhiều việc trước mắt cần giải quyết ngay đó là vấn đề xương máu không thể chần chừ được.

    1- Phân chia bổ xung lại đội hình theo các B với thực tế của quân số C2 hiện tại có ( rút bớt người bên B1 và B3 hay cối 60 chuyển qua cho B2 đủ quân số ít nhất là 10 người )
    2- Đề cao cảnh giác , phân chia người canh gác ở những điểm nóng của C bảo đảm an toàn cho bộ đội xây dựng hầm hố chiến đấu bên trong chốt. Hết sức chú ý những xác Pốt còn nằm ngoài chốt vì chúng chết vũ khí còn đó chưa thu về , cảnh giới ngăn chặn nếu chúng tiếp tục mò vào .
    3- Công sự của tất cả các bộ phận phải sửa chữa lại ngay, dùng các thân cây đổ hay ván gỗ dỡ ở những
    nhà dân ra làm hầm , đắp đất cao và dày hơn.

    Anh Hồng trực tiếp kiểm tra đôn đốc anh em trong C thực hiện và đương nhiên là tôi phải khoác súng chạy theo C trưởng rồi . Đội hình C lúc này còn quá mỏng , mất đứt đi 24 người và nguyên khẩu DKZ 75ly, anh Hồng đã điện về D xin thêm người của khẩu đội hỏa lực khác nhưng chưa có ý kiến gì từ cấp D , có lẽ cũng còn chờ cấp E trả lời nhưng D hứa sẽ cho thêm người xuống C2.

    Mọi việc được anh em khẩn trương thực hiện , họ đã thấy hết giá trị của hầm hố chiến đấu quan trọng như thế nào khi tác chiến . Ngoài kia những xác chết cùng vũ khí vẫn còn đó dưới cái nắng đã lên cao.

    Khoảng 10h sáng mọi việc đã đi vào ổn định , trong chốt lại im ắng như ở đây chưa từng vừa xảy ra một cuộc chiến , anh em cũng phân công nhau ngủ nghỉ lấy sức khỏe chuẩn bị một cuộc chiến đấu mới.

    Bộ phận anh nuôi cũng lo cơm nước từ sáng cho anh em ăn, dưới sự chỉ đạo của anh Quân quản lý C2 những đồ ăn được bê thẳng xuống tận công sự cho từng người , bằng sự cố gắng hết mức những gì sẵn có nấu cho anh em bát canh nóng, ấm nước sôi cho vào bình tông nhựa 5 lít chuyển tới từng B.

    Anh Hồng điện về D yêu cầu có một cuộc họp cấp D khẩn cấp và được D chấp thuận vào lúc 11h trưa, anh em tôi ăn vội vàng bát cơm rồi chuẩn bị về D bộ họp , anh Quân cứ ép tôi ăn nhiều vì biết tôi cả ngày nay vất vả cũng mệt lắm rồi , anh còn dặn lên đó kệ mấy lão họp với nhau mày ra một chỗ nằm mà ngủ cho đỡ mệt em nhé .

    Đến giờ đã hẹn anh em tôi đi về D bộ , anh Hồng gọi nốt thằng thông tin PRC25 cùng đi , đoạn đường đi nó nem nép đi sau anh em tôi không dám nói gì , chúng tôi cũng chẳng ai nói gì suốt đoạn đường chỉ nghe tiếng dép lạo sạo dưới mặt đường cát và đất đỏ giữa cái trưa nắng chói trang vùng ngã tư đường tàu này.

    Lên đến D, chúng tôi là những người lên sớm nhất , anh Hồng vào BCH D gặp D trưởng cùng CTV, 2 thằng tôi ra ngoài tìm gốc cây có bóng mát ngồi nghỉ , sau mấy câu tôi thấy anh Hồng vẫy tay gọi chúng tôi lại , tôi nghĩ bụng chắc lại chuyện chửi bậy chửi bạ trên máy hữu tuyến là cùng chứ gì ? Sợ quái gì chửi tôi thì tôi chửi lại và nếu đánh tôi thì tôi đập lại chẳng nể nang gì .

    Hai thằng tôi lon ton chạy lại BCH D nơi gầm cái nhà sàn các anh đang ngồi .
    Anh Hồng nói :
    - Tôi xin trả lại D thằng thông tin này , đề nghị D cho tôi thằng khác nếu không đưa máy cho chúng tôi , tôi sẽ bố trí người khi có tác chiến sẽ lên máy nói trực tiếp với D không cần thông tin kiểu này .
    - Được , tôi sẽ đổi thằng khác xuống chỗ anh. Anh Ước trả lời vậy
    Vậy là xong chuyện thằng thông tin, anh Ước nhìn tôi cười nói :
    - Thằng H chửi bậy thế ?
    - Em có biết là anh đâu? Thấy tự nhiên bị chửi thì chửi lại vậy thôi . Tôi cười gãi đầu nói
    - Các anh đây toàn lớn tuổi rồi vì nhiệm vụ cả thôi , lần sau đừng văng bậy nữa em nhé . Anh Điệp CTV cũng cười và bảo tôi như vậy.

    Thôi cũng cười trừ với nhau cả thôi chứ làm gì nhau bây giờ nữa , lính đơn giản là vậy, dễ cáu dễ giận mà cũng dễ bỏ qua tất cả cho nhau âu cũng là vì nhiệm vụ cả.
    - Vào đây uống nước , hút thuốc đi em. H năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?Nhập ngũ tháng mấy?
    - Dạ, em hơn 18 ạ. Em nhập ngũ tháng 5.78.

    Mấy cán bộ C của các C và liên lạc lục tục lên D bộ , tôi đứng dậy đi ra ngoài nhường chỗ cho các anh họp , anh Hồng trải tấm bản đồ ra cùng các anh bàn bạc . Tôi tranh thủ chạy ra ngoài ngồi chơi nói chuyện với mấy thằng liên lạc các C , trong đám liên lạc này tôi chơi với tất cả nên gặp nhau cũng nhiều chuyện để kể để nói với nhau lắm , chuyện hôm qua , chuyện đánh đấm , chuyện hành quân thôi thì cũng đủ cả , một ban tác chiến con con cũng hình thành ngay bên cạnh BCH D bộ của D7, bên trong kia mấy ông to hơn cũng đang bàn cãi sôi nổi . Tiếng anh Hồng oang oang:
    - Tôi đề nghị D cho tôi thêm 1 B nữa , lấy ở đâu tôi không biết, xuống C2 ngay chiều nay giữ chốt cho chúng tôi để chúng tôi tổ chức đánh vận động quét sâu ra vòng ngoài cho anh em tranh thủ đẩy đội hình ra thu vũ khí . Ta không nên nằm yên chờ trong thế bị động như thế này được.

    Tiếng cứ oang oang như cãi nhau , rồi tranh luận chẳng ai chịu nghe ai cả , mất đến hơn tiếng đồng hồ .

    Thì ra cái anh Hồng này muốn ngay chiều nay tổ chức đánh rộng ra vòng ngoài vừa thu vũ khí vừa quét địch rộng ra tìm thế chủ động đây. Kể cũng hay nhưng hơi mạo hiểm vì lúc này quân số cũng như sức khỏe anh em sau một ngày vất vả cũng mỏi mệt rồi bây giờ chủ động đánh nữa nghe chừng khó lắm .

    Kết thúc cuộc họp anh Ước quyết định:
    Chiều tối nay D sẽ tăng cường người cho C2 lấy từ vận tải , trinh sát D qua , C5 tăng cường khẩu DKZ82ly về cho C2 rút từ C1 về . Kế hoạch quét rộng ra sáng mai sẽ thực hiện khi đã có ý kiến của E . C2 tối đêm nay tự tổ chức ra lấy vũ khí của địch về .

    Cuộc họp giải tán anh Hồng ra về trong ẫm ức , tôi và thằng Điều thông tin mới bám theo anh về , đi được một lúc anh bảo tôi bám ngay C trưởng C1 về đưa khẩu DKZ82ly qua chốt mình , thế là tôi lại phải qua C1 lo chuyện đó , anh còn dặn nếu có chuyện gì mày cứ gào lên lão Ước cho tao. Tới ngã 3 anh Hồng và thằng Điều rẽ về chốt còn tôi theo đại trưởng C1 và thằng Nam đi về hướng C1.

    Tới C bộ C1 tôi dừng lại và thằng Nam lo đi báo cho khẩu đội DKZ82 chuyển vị trí . Cả tiếng đồng hồ mới thấy bộ phận này lục đục kéo về C bộ, 4 ông mãnh với 8 quả đạn to hơn đạn B41 một tý , lần đầu tiên tôi thấy loại súng đạn này, cứ tưởng DKZ82 thế nào , nghe to hơn DKZ75 ly chắc phải ghê ghớm lắm ai ngờ , thôi cứ gọi là B41 cải tiến cho xong đi và dễ hiểu.
    Tạm biệt anh em C1 tôi đưa DKZ82ly về C2 cũng 2h hơn rồi , mệt quá tôi chui vào góc hầm đánh một giấc quên cả Tổ quốc luôn , giấc ngủ của người lính sao nó đơn giản và ập đến nhanh thế , đặt lưng , nhắm mắt thả hồn về nơi xa tít , trong phút chốc tôi đã lên tới tận mây xanh.

    Trong lúc tôi cùng anh Hồng lên D họp chuẩn bị phương án kế hoạch tác chiến mới thì ở tại C cũng được bộ phận vận tải của D cho chuyển tử sỹ cùng thương binh về tuyến sau , đồng hành là chuyển đạn xuống C2 cho chúng tôi đầy đủ , khi tôi đưa khẩu DKZ82 về ngang khẩu cối 60 của anh Phúc thì thấy đạn đã đầy một đống ở đó rồi , toàn đạn cối Mỹ, nó dài hơn đạn của chúng ta và màu xanh dưa hấu, trên đầu quả đạn có cái dây vòng xuống từ đầu hạt nổ đến đầu thân quả đạn , nguyên thùng , nguyên hòm nên anh em cối 60 phải lo mở ra , giấy má bọc đạn vứt bừa bãi một đống gió thổi bay lung tung khắp mặt ruộng sau C bộ.

    Rúc tít trong hầm C bộ tôi đánh một giấc thì nghe tiếng thằng Điều thông tin PRC25 mới của C2 đứng ở cửa hầm gọi vào :
    -H dậy đi mày , anh Hồng gọi
    Trong cơn thèm ngủ tôi trả lời nó :
    -Mặc kệ , đang mệt bỏ mẹ , có gì bảo thằng Việt nó chạy.

    Thế rồi tôi lại chìm trong giấc ngủ , tôi mơ về bên mái nhà của tôi , nơi đó tôi có bố mẹ và các em tôi, bố tôi đi làm về với chiếc xe đạp cũ lọc cộc, các em đi học về , mẹ tôi dọn lên mâm cơm đạm bạc cho cả nhà , một cuộc sống bình thường như bao gia đình dân Thủ đô ngày đó . Tôi thấy mình thật hạnh phúc bên mái ấm gia đình .

    Đang mơ màng như vậy tôi nghe tiếng anh Hồng đứng ngoài cửa hầm gọi vọng vào .
    - Dậy đi , có việc rồi dậy ngay đi.
    Tôi tỉnh dậy và chui ra khỏi hầm , thật khoan khoái sau giấc ngủ , cũng gần 5h chiều rồi thế là tôi ngủ được trên 2h đồng hồ , một giấc ngủ ngắn cũng tăng thêm sức lực cho chuẩn bị cuộc chiến đấu mới .

    Quanh C bộ lúc này gần chục anh em trên D cũng đã xuống , họ ngồi giải rác chung quanh C bộ chờ phân công của C trưởng. À ra vậy , họ là người bên vận tải và trinh sát của D xuống tăng cường cho C2 đây.

    Anh Hồng chia 3 người theo tôi xuống cho B3 , 3 người cho B1 còn lại bao nhiêu anh đưa hết về B2 do chính anh đưa đi và phân công nhiệm vụ , tôi đưa 6 người cùng đi một lượt sang hướng 2 B, cũng chẳng có gì khi trận địa im ắng , ngoài kia cũng vậy khi nắng chiều cũng không còn gay gắt nữa.
     
    Một lúc sau anh Hồng chạy qua gặp anh em B3 chuyển 5 người sang hướng B1 , chạy qua khẩu đại liên số 1 cũng chuyển về bên B1, anh thúc anh em thật nhanh không trời tối mất . Vậy là tôi đã hiểu , ông này định chơi kiểu tranh thủ trước lúc trời tối đánh nhanh ra thu vũ khí về đây, hướng vận động ra là hướng B1, gì chứ tôi hiểu ngay phương án của ông này . Quay sang tôi anh nói :
    - Mày về C bộ móc ngay bọn bên B2 ở đó chuyển qua và bảo thằng thông tin vô tuyến lên đây. Bảo lão Tập điện về D báo C1 là C2 vận động ra từ cánh này cẩn thận không lại đánh nhầm đấy .

    Tôi về đến C bộ thì anh em đã lên đủ , 5 người có mỗi thằng Trinh là người của B2 cũ còn lại toàn do các B khác chuyển qua sau trận đánh đêm qua. Chúng tôi đi từ sau lưng B1 lên tổng cộng ở đây có gần 2 chục người để tổ chức đánh vận động .
     
    Từng B ém vào vị trí phân công , anh Hồng chỉ chỗ vận động qua trảng trống cho từng B , yêu cầu chỉ nổ súng khi thật sự cần thiết , cấm không được bắn lấy tiếng nổ uy hiếp tinh thần địch. B1 quen địa hình khu vực này hơn cả sẽ vận động qua trước ,khẩu đại liên bắn chi viện khi cần thiết , nếu không vận động sang sau cùng, bắt đầu từ sườn chéo trái của B1 cố gắng làm sao qua tới bên kia trảng không có thương vong coi như thành công lớn rồi . Khoảng cách của sự thành công , chiến thắng tuyệt đối là rất nhỏ , trên 200m là cánh rừng tre gai , cây thốt nốt ụ mối che kín tầm nhìn chỉ còn là màu xanh của cây lá . Đây là khó khăn của nửa C2 vận động phải vượt qua.

    Trời bắt đầu ngả về tối , không khí căng thẳng bao trùm khu vực B1, lệnh vượt trảng bắt đầu
    B trưởng Thắng lính Thái bình 74 lao sang trước , anh em còn lại vận động theo sau , chưa đến 1 phút tất cả đã qua hết vế bên kia trảng chót lọt, khẩn trương đẩy đội hình vào sâu trong những lùm cây khuất dạng.

    Tổ 3 người gồm anh Hồng , tôi, thằng Điều TT nín thở dõi mắt theo , tiếp tục là B3 vận động , khi qua gần hết trảng thì lẹt đẹt vài ba loạt đạn địch lia về hướng anh em vận động nhưng cũng qua hết , địch đã phát hiện ra đội hình ta qua trảng nhưng chúng im lặng không bắn thì ta cũng im mà vận động. Khoảng vài phút chờ đợi thì thấy tiếng súng nổ rộ lên hướng B1 càn ngang qua , rồi B3 cũng nổ súng , đụng nhau rồi thế là lệnh cho B2 vận động nhanh qua , anh em B2 chưa qua hết thì tổ 3 người chúng tôi cũng vận động qua tiếp , tôi sang đến nơi thì tiếng súng cũng im hẳn , quay lại nhìn thì khẩu đại liên cũng đang vượt trảng , chúng tôi qua khỏi trảng trống ngon lành không thương vong , thằng Điều điện báo về D tình hình tổ vận động. Thì ra Pốt có 1 tổ vài ba thằng nằm canh trừng hướng này thấy ta qua đông lên bắn vài ba loạt rồi cũng bỏ chạy khi bị B1 B3 truy đuổi .

    Ổn định đội hình chúng tôi bắt đầu càn ngang trước mặt toàn tuyến C2 , hàng ngang càn cách trận địa ta ra khoảng 150 đến 200m , qua hết địa phận B nào là điện về D cho bộ đội trong chốt ra thu vũ khí , mặt quét ra chạm đường tàu thì quay lại và quét sâu hơn vào tuyến trong, khi ngang qua mặt B3 cũng đụng vài ổ địch nằm án ngữ tại đó nhưng cũng như bọn trước chúng không đánh mà chỉ lo bỏ chạy sau vài loạt đạn.

    Anh em trong chốt ra thu về vũ khí cùng đồ đạc của lính Pốt nằm chết đêm qua và sáng nay tại trận địa , tranh thủ kéo xác chúng ra xa vứt giữa ruộng thành từng đống chứ không vài ngày nữa chịu không nổi với mùi của chúng toát ra . Xong nhiệm vụ chúng tôi rút về đúng nơi xuất phát , chúng tôi đi nhàn tản như đang đi dã ngoại giữa cánh đồng khi bóng đêm đã xuống hẳn.

    Anh em trong toàn C vui lên hẳn , tinh thần binh sỹ cũng tự tin hơn , tin tưởng hơn khi biết chắc rằng mình đã là lính là quân của một cán bộ quân sự giỏi , dám nghĩ dám làm và làm rất hiệu quả . Anh thật không hổ danh lính Hải phòng thời đánh Mỹ 1972.

    Vũ khí thu về hơn 50 khẩu các loại toàn của TQ sản xuất mới nguyên , số đạn thu được phân ngay cho các B gần nhất còn lại mang tập trung về C bộ chất thành đống gọi D cho vận tải chuyển về nộp lên trên. Anh em chia nhau những chiếc võng dù đen còn dùng được.

    Anh Quân quản lý vẫy tôi xuống anh nuôi ăn cơm , anh nói ăn đi đừng chờ mấy ông kia làm gì . Tôi uể oải ăn cơm cùng anh em , miếng cơm nuốt tới đâu thấy nóng ở cổ và đắng quá chẳng thiết gì nữa chỉ mong có được 1 đêm ngủ trọn vẹn và thật bình yên.

    Khoảng trên 20h chuông máy hữu tuyến trong C bộ đổ dài , anh Hồng cầm máy nghe rồi trả lời :
    - Vâng tôi lên ngay.
    - Thằng H đâu lên D bộ cùng với tao.
    Đang mệt mỏi cộng thêm cái cảm giác bị hành xác không bằng nên tôi cự lự không muốn đi nên nói:
    - Anh bảo thằng Việt đi với anh đi , em mệt lắm rồi .
    - Không được , tao muốn mày đi cùng với tao.

    Mẹ kiếp cái gì cũng H , xin lỗi cứ cái kiểu này có lẽ ị không ra cũng H tôi đây, cũng cùng là thằng liên lạc cả sao nó làm liên lạc cho ông Tập CTV nhàn thân đỡ vất vả , không mấy gian khổ ác liệt, cái thân tôi bám ông đại đội trưởng thì thôi khổ chết cha chết mẹ luôn thế này , lúc nào cũng chạy , lăn , bò trong cơn mưa đạn của địch để truyền tin truyền mệnh lệnh của C trưởng, bây giờ im tiếng súng một chút đi đâu ông Hồng cũng lôi tôi theo là thế nào . Mặt tôi xưng vù không nói nhưng cũng lóc cóc chạy theo.

    Anh em tôi theo đường cũ về D bộ, trên đường đi không ai nói gì với nhau cả, đêm tối đen , những lùm cây hai bên đường cũng đen xì chỉ có con đường lộ đỏ (129) mờ mờ dưới chân anh em tôi.

    Anh Hồng như hiểu tâm trạng của tôi đang bực bội trong lòng nên nói:
    - Mày ngu lắm , tao muốn cho mày đi theo tao để mày học hỏi kinh nghiệm chiến đấu , để qua đây dạy cho mày biết những gì tao biết , thương mày tao muốn dìu dắt mày, hơn nữa tao tin mày có thể bảo vệ được tao trong chiến đấu nên mày luôn luôn phải bám chặt tao. Hôm thằng Lịch nó bị thương chuyển lên viện , trước khi đi nó gửi mày cho tao trông nom dìu dắt mày chứ đừng nghĩ rằng anh làm tội làm tình gì mày đâu.

    Ra vậy, cái tình ý bên trong của anh với tôi là như vậy, nếu anh không nói ra làm sao tôi hiểu hết , tôi thấy lòng mình vui hơn khi thấy cấp trên hiểu được mình và thương mình vì dù sao với anh tôi chỉ là thằng em nhỏ . Chiến trường là vậy , ai biết đâu bây giờ , ngày mai hay ngày mai nữa chuyện gì sẽ xảy ra.

    Anh em tôi lên đến D bộ , đi qua những vọng gác của những B trực thuộc vào thẳng nhà D bộ , các C trưởng cũng đã có mặt đông đủ , một điều không ngờ với tôi là trong số cán bộ cấp C đó lại có anh lính Bác Hênh đại đội trưởng mà lần còn bảo vệ sân bay Puchentong tôi đã gặp và nhiều lần qua chơi khi anh còn đóng quân trong cái khu vực kho đông lạnh (Anh tên gì lâu ngày tôi không nhớ , ngày mới ra quân , trong một lần ngồi xem TV đúng đợt ta tổ chức họp các tướng lĩnh trẻ Đông dương tôi cũng thấy anh trên TV, Vậy là năm 1984 anh lính bác Hênh đó đã là cấp tướng rồi đó ). Gặp tôi anh rất vui gọi đúng tên tôi :
    - H.. hả?
    Chúng tôi bắt tay nhau vui mừng ra mặt, chẳng biết nói gì , anh cũng không biết tiếng Việt bao nhiêu còn tôi thì mù tịt tiếng K nên cũng chỉ cười với nhau là chính . Thế cũng vui rồi , tình đồng chí đồng đội mà . Mấy ông cán bộ D C cũng trố mắt nhìn chúng tôi , chẳng biết chúng tôi quen nhau từ bao giờ và sao thân mật thế?

    Bây giờ là việc chính của cuộc họp cấp D có sự tăng cường của một C lính bác Hênh nữa , tôi lặng lẽ bỏ ra ngoài đứng cùng mấy thằng bạn liên lạc các C đang đứng ngồi bên ngoài , vẫn mấy thằng buổi trưa mới gặp nhau , chúng nó cũng bị ông đại đội trưởng C của nó hành tỏi suốt giống như tôi.

    3 cái đèn pin treo ngược giữa bàn cùng cái bản đồ to tướng được trải ra, tiếng ông Ước oang oác với tay chỉ chỏ khắp bản đồ , phân tích nhận định tình hình thực tế của ta cũng như địch , mũi này , cánh kia , phân bố hỏa lực, chia cắt đội hình , kế hoạch tác chiến , hợp đồng giữa các C .vv...vv . Chúng tôi đứng ngoài nghe sốt hết cả ruột, muỗi cắn đập bôm bốp, 2 tiếng rồi mà cũng đã xong đâu , tiếng tranh luận cãi vã cũng ỏm tỏi cả , nếu ai đi bên ngoài không biết chắc tưởng ở đây đang mổ trâu mổ bò cũng nên.

    Thế rồi cũng đi vào thống nhất cho kế hoạch tác chiến ngày mai , theo đề nghị của anh Hồng trên E chấp nhận ngày mai toàn D sẽ tổ chức đánh vận động thăm dò ra vòng ngoài toàn tuyến chốt, D tôi được chi viện thêm 1 C của bác Hênh . Riêng C bác Hênh chia lẻ ra cấp cho mỗi C một B , C2 chủ lực của D lên anh đại trưởng lính bác Hênh đi cùng C chúng tôi. Nhiệm vụ C2 đẩy rộng ra khoảng 3 4 km nữa, sáng mai 8h bắt đầu và B bác Hênh trước 7h có mặt tại C bộ của C2 , phương án hợp đồng như đã bàn bạc. Giải tán .

    Vậy là ngày mai bắt đầu rồi đây, các C trưởng lục tục ra về vội vã , anh em tôi vẫn theo đường cũ trở về , trên đường về anh Hồng cứ thao thao bất tuyệt về kế hoạch đánh ra như vậy chưa ổn mà tao nói lão Ước có nghe đâu , nghe chừng vẫn còn nhiều bất ổn đây, tôi vừa nghe anh nói vừa đế thêm vào ra chừng ủng hộ ý kiến của anh . Thủ trưởng nói thì lính phải a dua bênh nhau chứ biết quái gì mà phân tích.

    Về tới C chưa kịp uống hết cốc nước anh em tôi lại xuống các B kiểm tra trận địa, tới từng hầm anh dặn dò anh em cảnh giác chỗ nọ chú ý chỗ kia rất cẩn thận , gặp các B trưởng anh dặn luôn sáng mai khi trời sáng lên C bộ họp sớm nhận phương án tác chiến mới , xong xuôi chúng tôi trở về hầm C bộ , bộ phận anh nuôi cũng đã nhận công việc sáng mai lo cơm nước sớm cho anh em đi làm nhiệm vụ . Tôi đi tìm chỗ ngủ còn anh Hồng vẫn chưa chịu đi ngủ mà trải tấm bản đồ ra ngồi một mình nghiên cứu.

    Thằng văn thư chạy lại bảo tôi chuẩn bị nhận gác đêm hướng C bộ , anh Hồng nghe thấy nên nói :
    - Không được , để thằng H nó ngủ , ngày mai nó có nhiều việc phải làm , chúng mày để làm gì mà bắt nó gác.
    Thế chứ , cần công bằng trong công tác của Cách mạng chứ , C trưởng là chiến hữu của tao , là anh em tao , thương tao như em ruột chúng mày có biết không? Mấy thằng loong toong trên C bộ từ nay liệu hồn, cứ lớ xớ có ngày ông đá vỡ mông đấy.

    Sáng sớm hôm sau tôi thức dậy từ khi trời chưa sáng , bắt đầu một ngày mới và những cuộc chiến đấu mới đang chờ đợi chúng tôi . Suốt đêm qua trận địa im ắng , anh em cũng vẫn thay phiên nhau gác và nghỉ ngơi nên sức khỏe cũng khá lên rất nhiều.

    Bên anh nuôi cũng đã nấu cơm nước xong và đang chuẩn bị mang xuống từng B cho anh em ăn sáng , ở tít trong sâu chốt của đơn vị cũng lác đác thấy bóng anh em đi lại tìm nước vệ sinh cá nhân , người lính đã xốc lại được tinh thần sau trận đánh sáng hôm qua .

    Khoảng 6h đã thấy anh Thắng B1 xách súng đi vào chưa thấy có ai nên cũng lui ra ngoài tìm chỗ ngồi hút thuốc lá mắt mơ mộng nhìn về nơi xa vô định . Nhìn vóc dáng người lính trận thật là nhàn tản , súng rựa vai ngồi tựa thân cây đổ hút thuốc lá thì không ai bảo rằng đây là người lính tý nữa thôi sẽ lại phải xung trận. Chiến đấu và bình yên của người chiến sỹ chỉ là khoảnh khắc nhỏ và chính cái khoảnh khắc nhỏ đấy là cái biên giới của cuộc sống và cái chết , một cái danh giới người chiến sỹ không muốn bước qua.

    Trung đội do anh lính đại đội trưởng lính bác Hênh cũng đã xuống đến đơn vị tôi do trinh sát của D đưa xuống , B lính Kăm này trên 10 người , về quân số họ là một B mạnh nhưng vũ khí mang theo thì hoàn toàn không hề mạnh tý nào , xung lực AK là chủ yếu có thêm duy nhất khẩu RPD, cần phải bố trí họ cùng tác chiến thế nào đây cho chiến đấu có hiệu quả và điều quan trọng nhất là với họ tuyệt đối không có thương vong . Đó là bài toán khó của người đại đội trưởng cần tìm phương pháp giải cho trận đánh , anh em lính Kăm cũng từng người tìm vị trí cho mình rồi chờ đợi , họ không quên kiểm tra lại vũ khí , đạn dược ca nhân , buộc lại bao xe đeo ngực cho nhau.

    Anh em cán bộ các B khác cũng đã lên C bộ đông đủ , cuộc họp bắt đầu , tấm bản đồ được trải ra , theo sự phân công sắp đặt của C trưởng, quán triệt nhiệm vụ cho từng B rõ ràng , vẫn phương án như hôm qua của C nhưng theo đội hình cấp D có đơn vị lính bác Hênh cùng tham gia , đây cũng là chuyến cọ sát thực tế của lính Kăm nên đề nghị anh em dìu dắt họ, tạo điều kiện để họ hoàn thành nhiệm vụ. Để tránh tình trạng đánh nhầm phải nhau nên cấp D đã thống nhất khe giữa C1 và C2 là hai B của lính bác Hênh , mỗi trung đội đi theo phối thuộc cho 1 C của ta, như vậy phía phải đội hình C1 là B của bác Hênh , phía trái C2 cũng là 1 B của bác Hênh, 2 B của họ tuy tách ra nhưng lại là chiến đấu cạnh nhau nên chúng ta cần chú ý điểm này. Bên C3 thì trung đội lính bác Hênh lại đi về vế phải ngoài cùng của đội hình D. Xen kẽ như vậy sẽ không có chuyện đánh nhầm phải nhau đáng tiếc khi xung trận . Trong đội hình toàn C đưa hết lên tuyến trên toàn bộ lực lượng ta có , huy động hết người từ những bộ phận phục vụ đưa hết lên chốt lo giữ chốt mỗi B được phép ở lại chốt 2 người, CTV Tập ở nhà lo tuyến sau ,còn lại chuyển qua hướng B1 đánh vận động hết , nhiệm vụ cụ thể là ta đánh rộng ra ngoài khoảng 3 4 km rồi vòng trở về như hôm qua . Yêu cầu anh em mang vác gọn nhẹ , hỏa lực C có 1 đại liên và 1 cối 60 theo đội hình còn lại ở nhà giữ chốt .

    Như vậy là quá hợp lý về đội hình C vận động, chưa kể DKZ82 và khẩu 12,8ly nữa (khẩu 12,8ly đã được thay súng mới và tăng cường thêm người từ cấp E xuống ) vậy là quá đủ và quá mạnh cho đội hình.

    Nhận nhiệm vụ xong tất cả giải tán về lo công việc của từng B mình, không ai có ý kiến gì hơn vì họ luôn tin tưởng ở người cán bộ quân sự giàu kinh nghiệm này .

    Tôi cũng tranh thủ kiểm tra lại súng đạn của mình một lần nữa trước khi đưa nhóm lính bác Hênh về hướng B1 . Anh em từ các B cũng đã dần qua B1, chẳng ai nói gì , không vui cũng chẳng buồn , lính trận kiêng chào hỏi cười đùa trước khi vào trận , từng nhóm lùi vào sâu trong lặng lẽ hút thuốc nhìn nhau bình thản đến lạ kỳ.
    Đúng 8h máy vô tuyến lên sóng , lệnh xuất phát bắt đầu.

    Theo hợp đồng hôm qua trên D sáng sớm nay một tổ trinh sát của ta sẽ đi trước rồi cử người về móc đội hình C2 mới bắt đầu vận động , bên kia trảng đã thấy 2 người trính sát D đứng bên kia trảng vẫy tay làm ám hiệu cho anh em bên này vượt trảng. Từng B vượt qua và tiến sâu vào trong rừng tre gai trước mặt án ngữ chờ sang hết sắp xếp đội hình hành tiến . Trinh sát sẽ đi đầu và đưa C2 ra xa khoảng 2 3km trong phạm vi đã trinh sát an toàn từ sáng , khi nào gặp nhóm trinh sát phía trên thì dừng lại , hoàn thành nhiệm vụ và họ rút về tuyến sau tăng cường cho chốt C2 .
     
    Đội hình C cũng không có gì vẫn theo bố trí xếp đặt của đội hình chốt chặn mà hàng ngang hành tiến , các B và A hỏa lực đi xen kẽ trong đội hình .

    Khu vực ngoài chốt chẳng có gì ngoài những lùm tre gai và ụ mối, thỉnh thoảng gặp những vũng nửa ruộng nửa hồ đã cạn nước bao quanh là những lùm tre , chúng tôi lặng lẽ đi , luồn vào những khóm tre ụ mối đó mà đi cố gắng không để mất dấu nhau trong tầm mắt. Khoảng trên 2km thì gặp nhóm trih sát phía trên , anh Mậu lính HN A trưởng trinh sát của D lom khom chạy lùi lại dùng tay ra ám hiệu cho chúng tôi chú ý địch đang ở phía trước và hết sức giữ bí mật , lặng lẽ ém đội hình vào địa hình .

    Toàn C dừng lại trong tư thế chiến đấu , B lính bác Hênh cũng rất kỷ luật khi tác chiến không có điều gì làm ảnh hưởng tới đội hình C2. Anh Mậu gặp tổ 3 người không thể rời nhau của chúng tôi bàn giao lại trận địa rồi cùng những anh em trinh sát khác rút , qua anh Mậu chúng tôi biết có 2 tổ của địch nằm bên ụ mối kia , chúng sinh hoạt bình thường không biết C2 chúng tôi đang lập trận địa bên ngoài và sắp tiễn chúng đi về nơi xa tít.

    2 khẩu 12,8ly và đại liên đã được giá lên , anh em nắm bắt hết kế hoạch chờ lệnh nổ súng thì bất chợt phía C1 đồng loạt nổ súng trước khiến địch cảnh giác làm chúng tôi mất thế chủ động nên cũng đồng loạt nổ súng theo , phát DKZ82 điểm hỏa trước vào mục tiêu bên kia trảng nhỏ ngay đúng lùm tre gai trước mặt , rồi 12,8ly cùng đại liên bắn , mũi bên phải của đội hình không thể vượt qua lúc này vì vế đó trảng rộng trống không với những ruộng khô, chỉ có vế trái đội hình thì rất thuận lợi , tôi được giao chuyển sang thúc B bác Hênh đánh mạnh vào rồi cùng vượt , tôi chạy qua bên đó .
     
    Đội hình bên B bác Hênh rất trật tự và kỷ luật , những người lính vừa bắn vừa xông lên đẩy đội hình cao vế trái , B1 cũng bám lưng họ cùng lên , tôi đâm ra thừa chẳng phải lo thúc đẩy họ đánh , địch có bắn lại nhưng rất yếu ớt , chúng bị đánh bất ngờ với lực lượng hơn chúng về mọi mặt, trong phút chốc chúng tôi chiếm được vị trí này không mấy vất vả . Nhưng một yếu tố khác mà chúng ta không kịp xác định là bên phải trảng rộng phía xa có một khẩu đại liên địch nổ súng bắn chéo khoảng trên 30 độ vào đội hình C2, chúng bắn những quả B41 B40 vào những lùm tre gai trước mặt B3 B2 khiến cho đội hình này vẫn phải nằm im đánh trả , ta cũng không vừa , các khẩu hỏa lực thi nhau liên tục đề ba về hướng địch . Khẩu DKZ82 bắn 2 3 phát liền , chẳng chân cẳng gì cả toàn vác trên vai bắn không , lính C5 D7 cũng đâu có ngán gì Pốt đâu.

    Bên kia lính bác Hênh cũng nhảy vào tới công sự địch, nơi chúng dính quả DKZ82 đầu tiên của chúng tôi , 2 xác tại chỗ với khẩu trung liên cong queo méo mó khẩu AK vất vưởng ngoài xa đồ đạc của Pốt cũng văng lung tung cả , 2 3 cái võng dù vẫn mắc toòng teeng sau ụ mối với những vết rách mảnh đạn , chúng cũng chẳng hầm hố gì ráo hoàn toàn lợi dụng địa hình thực tế của chiến trường cả , vận động vào sâu nữa 2 thằng bị thương nặng chạy về tới đó cũng gục nằm đó, mắt trợn trừng nhìn lính Kăm và bộ đội VN , Lính Kăm lia những loạt đạn tiễn chúng sang thế giới bên kia thượng lộ bình an, vạn sự may mắn . Thu thêm 2 AK nữa , mấy anh lính Kăm khoác vội súng lên người để mang về lấy thành tích , nhìn thao tác của họ khi khoác súng tôi không nhịn được cười , anh C trưởng Kăm nhìn tôi cười cũng cười theo xung sướng.

    Địch vế bên phải trảng trống sau một hồi chống cự cũng tháo chạy , các B tranh thủ vận động lên chúng tôi gặp nhau và tổ chức càn quét sâu vào trong , đội hình vẫn thế , sau loạt đạn đầu ta chưa có thương vong gì , khí thế chiến trận khác hẳn , anh em xông xáo hơn , xục xạo hơn , cứ điểm nào nghi có địch là bắn găm vào và tiến bước , từng tổ , từng mũi yểm trợ cho nhau cùng tiến rất nhịp nhàng , lên khoảng 5 700m nữa thì chúng tôi tạt ngang đội hình vì trước mặt là trảng trống to rất rộng không nên vượt qua , bên kia trảng chắc chắn có địch nằm phục sẵn ở đó , nếu chúng tôi qua thì quả thật là mạo hiểm và hôm nay không thể ngồi đây để kể chuyện chiến trường cho anh em cùng nghe được.

    Chúng tôi càn ngang trong khu rừng tre gai và ụ mối không gặp bất kể trở ngại nào của địch. Bên C1 phía dưới đội hình chúng tôi cũng nghe tiếng súng nổ rộ từng hồi rồi im lặng , rồi lại nổ , chúng tôi hiểu rằng bên đó địch cũng phòng ngự chặt nên anh em tiến chậm hơn .
     
    Bên C3 thì vẫn im lặng chưa có ý kiến gì nhưng qua PRC25 tôi biết họ đã vào vị trí của toàn D mà không gặp địch hướng đó. Chúng tôi đã vào chạm con lộ đỏ (129), bây giờ là vượt qua đường , bây giờ thì B bác Hênh qua sau 2B của ta và chuyển họ vào giữa đội hình C2 , các B qua lộ an toàn , bây giờ là càn tiếp vào sâu trong rừng cây, đi khoảng trên 1km thì hết rừng cây và lại một trảng trống trước mặt, từng B vượt qua , đi đầu vẫn B1, gần 10 người vượt qua gần hết thì địch phát hiện ra và bắn trả, lúc đầu là khẩu trung liên bắn quét vào đội hình C nhưng sau càng ngày chúng càng bắn dát hơn nên ta cần tổ chức bắn trả cần phải giá súng 12,8ly và đại liên lên , tiếng đạn rít chiu chiu toác toác xẹt xẹt chung quanh người . Súng ta bắt đầu nổ về hướng khẩu đại liên địch, theo hướng đạn nổ tôi thấy rõ mấy thằng lính áo đen bên kia đang xúm quanh khẩu đại liên địch , chúng chơi vào sườn trái của đội hình ở tầm xa 3 400m . B1 cũng không thể vào được sâu trong rừng tre vì gặp địch tại đó , 2 bên cận chiến có lẽ ở khoảng cách rất gần , nằm bên này trảng mà tôi cũng thấy rõ anh Thắng B trưởng đứng hẳn lên ụ mối chĩa súng bắn găm xuống đất phía bên trong , lại phải điều khẩu DKZ82 qua giải quyết khẩu đại liên địch vì chúng bắn khiếp quá mà B40 B41 ở tầm xa đó không giải quyết được , về nguyên lý thì B41 có thể chơi được nhưng độ chính xác hạ mục tiêu trong tình huống này là rất thấp nên dùng DKZ82 là đúng thôi . Sau 2 phát DKZ82 cấp tập khẩu đại liên thấy im luôn , chúng hốt hoảng nên chuyển vị trí khác vì sau vài phút chúng lại tiếp tục bắn .
     
    Tranh thủ lúc này bộ đội ào ạt vượt trảng , khẩu đại liên của ta bắn dìm đầu khẩu trung liên địch cho anh em vận động . Tôi với Thằng Điều vẫn bám anh Hồng từng bước chân , anh em tôi qua trảng trong nửa phút , anh Hồng thúc anh em đẩy sâu đội hình vào trong mở rộng về 2 cánh , tôi cùng anh Hồng nhảy vào trước , bên trong là cái hồ nước sen trắng cạn không rộng lắm , trũng vào giữa có mấy lá sen lơ thơ, nước cạn gần hết , nửa bùn nửa nước, chung quanh bờ là những khóm tre gai dày đặc bọc quanh.
     
    Tôi nhảy vào trước anh Hồng bám ngay sau , tôi lia 2 loạt về hướng bên kia hồ cạn và chỉ một thoáng một phần nhiều của một giây một thằng Pốt cầm M79 chạy băng ngang lia súng bắn về phía anh em tôi , Quả đạn nổ rầm vào chính giữa tôi và anh Hồng ngay lùm tre sau lưng , anh Hồng thoáng nhìn thấy bóng tên Pốt nên quay lại nhảy lùi về phía sau nên dính ngay mảnh đạn trên gò má trái , còn tôi thấy đau nhói nơi vai phải , tiếp theo là quả B40 bắn thẳng vào bụi tre cách tôi và anh Hồng 5m nổ ngay gốc bụi tre hất hết mảnh vào mặt tôi và đầu anh Hồng .
     
    Cũng may mảnh B40 khi nổ nhỏ ly ti nên cũng không nặng lắm , anh Hồng lúc này bị choáng khi rút mảnh M79 ra máu chảy nhiều đã xỉu dần, tôi nhảy lùi ra sau đỡ lấy anh tháo vội cuộn băng , băng lại vết thương cho anh , máu ở vai tôi bắt đầu chảy , 2 mảnh bằng hạt đỗ xanh ở vai, hơi đau hơi dát , máu thấm ra ngoài áo nhưng không sao , tưởng M79 thế nào? Nhưng bỗng nhiên tôi thấy mắt tôi nhìn cái gì chung quanh cũng màu đỏ, tưởng mồ hôi xuống mắt tôi quệt ngang thì thấy máu , bây giờ tôi mới có cảm giác mặt mình ê ẩm đau, thì ra mảnh B40 ly ti văng đầy mặt, cũng may không vào mắt , chứ hỏng mất cửa sổ tâm hồn thì toi cái thân tôi.
    Vừa hay B2 qua đến nơi, anh Lâm lúc này là B trưởng chạy đến , tôi nói vội ;
    - Anh Hồng bị thương rồi ,anh lo chỉ huy C đi .

    Tôi băng cho anh Hồng xong thì vác vội anh Hồng chạy về tuyến sau , chạy được khoảng 200m thì anh Hồng tỉnh hẳn và tụt xuống tự đi và đòi quay trở lại trận địa nhưng tôi cản không cho anh quay lại với lý do anh đang bị thương và em đây cũng đang bị thương , em đã giao C cho anh Lâm rồi , khi đó anh Hồng mới chịu nghe lời tôi đi về chốt .

    Đội hình C2 vẫn đánh tiếp dưới sự chỉ đạo của B trưởng B2 Lâm , toàn đội hình vẫn theo kế hoạch đã định đánh rất mạnh đẩy địch chạy qua hướng C3 ( Điều này sau này tôi nghe anh em kể lại ). Địch bị dồn mạnh nên bỏ chạy hết nên khi ra tới khu vực của C3 án ngữ chúng bị C3 phục sẵn bên kia đường tàu hạ gục hết , trong số vũ khí thu được gồm trên 10 khẩu có 2 khẩu B40 và 1 khẩu M79. Vậy là trong số 2 thằng địch bắn anh em tôi bị thương đều bị C3 tiêu diệt hết .

    Gần 1 tiếng sau toàn bộ C2 trở về , an toàn không thương vong gì nhiều , bên 12,8ly 1 người bị thương đạn nhọn gãy xương đùi , B1 1 người bị thương phần mềm ở mông, C bộ 2 anh em tôi bị thương mảnh nhỏ . Vậy là trong 2 ngày tôi bị thương 2 lần . Hú vía toàn mảnh nhỏ không đủ yếu tố nhập viên E nên ở lại C. Bên anh em lính Kăm không thương vong gì , anh em Kăm về tụ tập gần C bộ nói chuyện kể lại trận đánh với nhau thêm những động tác diễn tả , cười nói ầm ỹ cả một khu, tôi phải ra nhắc nhở anh em giữ trật tự cho cán bộ làm việc ( Người K nhóm nào tôi cũng thấy vậy , hình như là nét văn hóa chung của họ thì phải , cũng như ta tụ tập nhau hút thuốc lào ấy).

    C trưởng Hồng băng một cục to tướng ở mặt tổ chức họp rút kinh nghiệm trận đánh cùng các cán bộ B và khối trực thuộc , một chiến thắng hiển nhiên của lực lượng liên quân cấp đại đội của những người lính dũng cảm.

    Địch sau trận này không dám tổ chức đánh vào đội hình chốt chặn của chúng tôi nữa , chúng đã khiếp sợ một C anh hùng trong D anh hùng của E 209 anh hùng , người chiến sỹ quân tình nguyên VN không phải là đội quân dễ chơi đâu , họ là những người lính rất thiện chiến và cái máu chiến đó luôn chảy trong tim họ cho mãi tới ngàn đời sau.

    Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn!!

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn anhtt007 vì bài viết hữu ích
    NgoThuyKhanh (01/07/2011)
  • #114908   01/07/2011

    anhtt007
    anhtt007
    Top 500
    Male


    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:04/04/2011
    Tổng số bài viết (121)
    Số điểm: 1732
    Cảm ơn: 38
    Được cảm ơn 106 lần


     #ffffff; color: #ff0000; font-size: 13pt;">Tác giả:Binhyen1960       Nguồn: quansuvn.net 
    #ff0000;">#00b050;">MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNOM PENH

    ......Như tôi đã nói ở những phần trên những trận đánh bên ngã tư đường tàu của C2 D7 E 209 là những ngày đầu của năm mới Tết nguyên đán , thời gian theo Tây lịch thì cũng khoảng đầu tháng 2 năm 1979, mọi diễn biến đều xảy ra trong khoảng thời gian đó rất phức tạp, địch cũng gây cho ta vô vàn khó khăn cùng những mất mát mà những người lính chúng ta khi đó phải đối đầu .

    Sau trận càn ra ngoài chốt của C2 D7 kết hợp với liên quân của B bác Hênh gây cho địch nhiều bất ngờ , ta thu được thắng lợi không lớn nhưng cũng tạo được thế chủ động tấn công trên chiến trường , anh em C2 phấn khởi ra mặt bởi niềm tin ở các cấp lãnh đạo trực tiếp hay gián tiếp, hầm hố chiến đấu trong C được củng cố lại rất vững chắc , anh em thay phiên nhau canh gác đêm ngày và cũng không quên tổ chức những buổi liên hoan bằng tất cả những gì thu được , tìm được chung quanh nơi đóng quân , anh nuôi dưới sự chỉ đạo của quản lý C nấu cho anh em những bữa cơm ngon với thực phẩm được khai thác tối đa từ những phum gần đó trong phạm vi an toàn .
     
    Cuộc sống lại trở về với sự bình yên đáng quý của nó , địch cũng không thấy vào quấy phá trên toàn D trong khoảng thời gian 3 ngày.Trung đội của bác Hênh cũng rút về sau khi đánh phối thuộc cùng C chúng tôi , tôi chia tay với anh C trưởng lính Kăm mà chẳng biết nói gì , cười cười nhìn nhau vậy thôi , bất đồng ngôn ngữ nhưng cùng chung một chiến hào.

    Sáng hôm đó cỡ 8h từ hướng D bộ đi lên 1 nhóm 13 người anh em lính mình với trang bị gọn nhẹ và 1 máy vô tuyến PRC25 , họ cứ theo con đường lộ đỏ 129 đi lên khi đi ngang C bộ C2 họ cũng không rẽ vào mà cứ đi thẳng , khi đó tôi đang ngồi chơi cùng anh em B1 và khẩu đội DKZ82 thấy họ đi qua thì anh em cùng hỏi :
    - Đơn vị nào đấy anh em ơi?
    - Trinh sát 21 đây.
    - Đi đâu vậy ? trên đó nhiều địch lắm mà sao đi nghênh ngang thế ?

    Cười nhưng không trả lời , đội hình của họ cứ một hàng dọc đi ,có cậu lính đi sau cùng vừa đi vừa chạy lúc dừng lại buộc cái này cởi cái kia nghe trừng lính mới vất vả cho chuyến trinh sát đầu tiên của đời lính .

    Chúng tôi nhìn nhau thắc mắc chẳng hiểu thế nào , địch nhiều như vậy ở tuyến trên mà sao trinh sát E không nắm được mà đi lại như vậy thì quả thật là không thể hiểu nổi. Anh Thắng B trưởng bảo tôi:
    - Mày về báo cho C trưởng biết đi , sao lại thế được nhỉ?

    Tôi thì đang ngồi chơi nói chuyện rất vui với anh em nên cũng chẳng muốn đứng dậy đi về nên nói:
    - Mặc xác chúng nó liên quan gì đến mình đâu , nói rồi họ có nghe đâu lại còn nhe răng cười .
    - Thôi tao với mày cùng về C vậy .

    Hai anh em tôi khoác súng đi về C bộ , đi tắt qua ngang những mảnh vườn mà mấy ngày trước pháo cối địch bắn tan nát , những hố đạn pháo còn nguyên mới, khoét những lỗ lớn phạt ngang ra mặt đất .

    Anh Thắng vào C bộ gặp anh Hồng và báo cáo tình hình trinh sát 21 vừa đi qua chốt như vậy.
    - Sao vô lý thế nhỉ? Có đúng là lính C21 không?
    - Thì họ nói vậy, tôi không biết mặt mấy thằng này , thằng H nó cũng biết mà .
    - Để tôi gọi về D hỏi lại xem , tôi cũng có được thông báo gì đâu.

    Anh Hồng quay máy về D hỏi , D cũng trả lời họ không biết , chưa nhận được kế hoạch hay bất kể thông báo nào về trinh sát sẽ cắt hướng từ trận địa của D7. Một sự trồng chéo dối dắm có Trời mới hiểu nổi .

    Kết luận của sự việc là : Không phải việc của mình không cần quan tâm , mình cũng đã thông báo cho họ về tình hình địch trong khu vực rồi nghe hay không là quyền của họ.

    Anh em tôi quay ra pha trà ngồi uống với nhau , phân tích tình hình rút kinh nghiệm riêng với nhau về những trận đánh vừa qua , rồi nhận xét thằng nào lính mới của B này B kia tân binh mới vào mà đánh cũng lỳ, kẻ kia vẫn chưa phát huy hết khả năng và hỏa lực trong tay do yếu kém nên chưa đạt hiệu quả cao.

    Gần 1h trôi qua chúng tôi bắt đầu thấy lẹt đẹt tiếng súng phía trên của chốt C , khoảng cách so với chốt trên 3km , tiếng súng mỗi lúc mỗi nổ rộ hơn thỉnh thoảng điểm thêm tiếng nổ của B41 B40 , chúng tôi nhìn nhau không nói lắng tai nghe tiếng nổ như muốn dò tìm sự thật của chuyện gì đang xảy ra phía bên trên kia. Im lặng vài phút rồi lại nổ rộ lên thêm một lúc rồi im hẳn.

    Anh Hồng đứng dậy bảo tôi theo anh xuống chốt và bảo anh Thắng về B ngay , nhắc nhở anh em cảnh giác cao độ trước tình hình phức tạp này.
     
    Chúng tôi đi về hướng B2 trước , nhóm ông Lâm vẫn ngồi đó túm tụm ngồi nói chuyện chẳng quan tâm để ý đến những tiếng nổ vô lý ở tuyến trên xa lắc kia , khi biết chuyện trinh sát lúc khoảng 8h có đi ngang trên đường hướng B1 thì cùng nhau khẳng định nhóm trinh sát kia gặp địch rồi , nhưng cũng thật vô lý là tại sao trinh sát mà lại đi đánh nhau ùng oàng với Pốt như thế nhỉ? nguyên tắc cố định là họ không được đánh mà chỉ nắm bắt tình hình rồi về báo cáo thôi chứ , nếu đụng địch thì vừa đánh vừa rút bảo toàn lực lượng rồi cắt hướng khác mà đi .
     
    Qua B3 rồi chúng tôi về B1 chẳng có gì khác biệt cả , mấy người khoác súng đi lên đường mắt ngóng nhìn lên phía trên con đường 129 chờ đợi , thằng này hỏi thằng kia rồi cùng tắc tỵ không có câu trả lời.

    Bên trái của B1 là cái trảng nhỏ 2 lần chúng tôi vận động ra chốt từ khỏang đó anh em báo là có người vừa đi vừa chạy dáng dấp bất thần hoảng loạn lắm , đứng bên này càng gọi người đó càng bỏ chạy xa hơn , thấy vậy anh Hồng bảo tôi :
    - Mày ra kéo nó vào đi , chắc nó hoảng loạn thần kinh quá rồi .

    Tôi ngần ngừ không đi ngay có ý lo ngại , kiểu này sợ bỏ đời ấy chứ , nó đang hoảng loạn tinh thần như thế này mình vào gần nó tưởng địch lia cho nửa băng thì ăn khối , dám lắm chứ vì mình gọi nó có nghe gì đâu , hướng nào là ta hướng nào là địch nó cũng không xác định nổi , mình không cẩn thận có ngày chết oan với mấy thằng này không cảnh giác sao được.
     
    Như hiểu được ý tôi anh Hồng bảo thêm 2 anh em nữa cùng với tôi chạy ra kéo thằng lính trinh sát quá hoảng loạn kia vào chốt. 3 thằng tôi chạy ra , vừa chạy vừa gọi tay vừa vẫy và cũng đầy cảnh giác với chính người đồng đội này của mình , nếu có hành động bất thường thì chúng tôi phải lăn ngay mà né tránh và nếu quá nguy hiểm cho chúng tôi lúc đó thì kể cả hạ gục người đồng đội này chúng tôi cũng phải làm vì sự an toàn của 3 anh em chúng tôi. Khoảng cách chỉ còn chưa đầy 2 chục mét tay lăm lăm súng mồm gọi :
    - C2 đây ! bình tĩnh , chúng tôi áp sát vào , lúc này mới nhìn gần người đồng đội này , thì ra là cái thằng lúc trước đi sau cùng của nhóm trinh sát C21 , nó lính mới vào quần áo còn mới tinh , các vết thương cùng người máu chảy từ những vết đạn địch loang lổ bộ quân phục, khuôn mặt thất thần mắt hoang dại giống như người điên , bồng đồ vứt đâu hết chỉ còn duy nhất khẩu súng trên tay và cái bao xe đạn trên ngực , nó vừa từ cõi chết trở về nhưng tinh thần thì đang gửi ở nơi xa nào đó . 3 anh em tôi nhảy vào túm ngay lấy đầu nòng súng của nó dìm xuống rồi giằng lấy súng của nó và dìu nó quay lại chốt , nó đờ đẫn nhìn chúng tôi miệng thều thào trong nước mắt :
    - Chết hết rồi , các anh cứu chúng em với , bị vây ở cống trên đường .

    Đặt nó ngồi xuống đất cho y tá băng bó vết thương cho nó , khắp người gần như chỗ nào cũng có vết thương nhưng may toàn phần mềm , những vết băng chi chít nhìn phần người nó toàn màu trắng , mồm nó vẫn cứ gào lên đến khản cả cổ , nó hóa điên giằng giật vùng chạy khắp nơi gào thét:
    - Các anh đi cứu chúng em đi không thì chết hết bây giờ , chúng em bị dồn vào cái cống bên đường rồi . Nó ngất xỉu đi trong đau đớn và tuyệt vọng . Tiếng súng trên kia cũng im lặng từ lâu.

    Trước tình thế này thì quả thật là khó xử , nếu vận động lên cứu ngay thì chưa có lệnh và đó cũng không phải nhiệm vụ của chúng tôi , chưa có bất kể thông tin hay chỉ thị nào khác , nếu chủ động đánh vận động lên thì thương vong hay bất kể chuyện gì xảy ra cho đội hình C2 ai là người chịu trách nhiệm , nếu có đánh lên chúng tôi cũng cần thời gian tổ chức lực lượng phân công giữ chốt và người đi đánh chứ không thể đi ngay được.
     
    Không đi ngay thì không thể cứu nổi anh em của mình đang bị vây chặt dồn vào cái cống bên đường kia , sự sống còn của họ là hàng giây chứ không phải hàng giờ , mà theo nhận định của cấp C tiền phương gồm anh Hồng , anh Thắng và tôi thì số anh em kia chắc đã hy sinh hết rồi vì không còn thấy tiếng súng bắn trả rất lâu rồi . Vậy thì về C bộ hỏi D xin ý kiến thôi.

    Chúng tôi về đến C bộ thì chuông điện thoại hữu tuyến liên tục reo , anh Hồng không thể rời máy vì hết chỗ này gọi đến chỗ khác gọi đến xin gặp , trả lời máy cứ như cãi nhau , tôi đứng ngoài ngán ngẩm lắc đầu rách việc nữa rồi đây, tôi nghĩ bụng C2 của tôi sắp phải đi dọn một bãi phân tướng của ông nào trên E ị bậy rồi đây. Đến là nhục khi là cấp dưới của những người thiếu năng lực chỉ huy, chưa biết cấp nào nhưng chắc chắn là cấp trên của chúng tôi ra cái mệnh lệnh cho trinh sát đi như vậy, chứ còn cấp dưới của chúng tôi thì làm gì có ai nữa, thằng lính chốt tiền tiêu là hạng đáy rồi còn gì.

    Khoảng trên 10h sáng tôi thấy ông Ước cùng ban bệ của ông lội bộ lóp ngóp xuống C2 , trinh sát tác chiến , truyền đạt, thông tin và thêm thằng liên lạc cơm bưng nước rót của D nữa , anh Hồng tiếp và trải tấm bản đồ ra tìm vị trí cái cống bên đường 129, lúc sau thì thấy lão Trọng lùn tác chiến E tham mưu trưởng Đồng văn Đóm và C trưởng trinh sát 21 cùng một nhóm anh em bậu sậu đi theo xuống C bộ C2, lão Trọng thì lùn mà đầu thì hói gần hết tóc , chẳng hiểu lão bao nhiêu tuổi mà hói hết cả thế kia ,mồm thì nói oang oang chào hỏi nhau loạn cả C bộ C2 lên , thế rồi cũng lại cùng nhau chúi mũi vào tấm bản đồ cả , điều các ông ấy muốn xác định xem vị trí cái cống đó có phải ở tọa độ này không và người đã lên tới đó chính là cái C2 này cùng B bác Hênh hôm trước .
     
    Khoảng 11h thì một chiếc xe Jeep chạy trên đường bụi mù vào C2 , một lão người thấp đậm trong bộ quần áo gabadin với mũ cối Tàu còn mới kệnh khạng bước xuống xe tay còn cầm theo cái gậy nhôm bằng cần ăng ten xe M113 làm gậy chống , đi bên có 3 thằng cần vụ khoác Ak nhảy xuống nối gót thủ trưởng, chẳng cần hỏi ai lão xăm xăm đi vào C bộ . Thì ra lão là E trưởng 209 Trần Cường mới nhận quân hàm trung tá ít ngày trước ở cái tuổi 28 đây, lão là người trẻ nhất được phong từ sỹ quan trung cấp lên sỹ quan cao cấp của QDNDVN thời kỳ đó , ra vậy cả cái nhóm bậu sậu này có lần bị tôi hất xuống mương ngày còn ở nam Chóp cũng có mặt hết cả ở đây . Gớm đúng là rồng đến nhà tôm có khác nhìn ông nào cũng chơn lông đỏ da cả . Oai thế , chẳng bù cho anh em tôi nhìn thằng nào cũng như ma cả một đống .

    Cuộc họp khẩn cấp được trụ trì dưới sự lãnh đạo của E trưởng nhanh chóng hình thành , không bàn cãi gì nhiều với kết luận ngắn gọn giao nhiệm vụ cụ thể . Chiều nay D7 tự tổ chức lên lấy xác tử sỹ 21 về , chủ yếu là đội hình C2 , các C khác cũng cho vận động lên giữ sườn cho C2 như những trận trước , D7 có tổ vận tải theo C2 để làm nhiệm vụ cho nhanh chóng mang tử sỹ về .

    Cuộc họp giải tán , xe jeep vù bụi mù trên đường , đám xếp nhỡ kia cũng rút theo con đường ruộng tắt sau C bộ còn lại mỗi cái lão Hồng mặt nhăn nhó và mấy thằng lính ngơ ngác với nhiệm vụ vừa được giao.

    Ôi chiến trận và những mệnh lệnh đơn giản như cho tay vào túi quần của họ, nhưng lại chính là nhiều tấn gánh nặng sắp đè lên đôi vai nhỏ gày của những người lính C2 chúng tôi.

    Anh Hồng với bao bực dọc trong mình vì những mệnh lệnh phải chấp hành ngoài khả năng, thực lực của đơn vị , đó là điều anh nhìn thấy trước nhưng với cương vị của mình ,anh không thể thuyết phục cấp trên dùng phương án khác cho kế hoạch đánh lên lấy tử sỹ của ta về , nhìn khuôn mặt anh cau có nhăn nhó là tôi biết rồi , lúc này đừng có lảng vảng quanh đây mà ăn chửi oan chưa biết trừng , tôi lặng bỏ đi chỗ khác.

    Ăn vội vàng bát cơm buổi trưa trong cái C bộ dã chiến này , anh Hồng ra lệnh cho liên lạc đi báo các cán bộ B và bộ phận phối thuộc lên ngay C bộ bàn phương án tác chiến mới , tất nhiên là thằng Việt liên lạc chạy rồi còn tôi chiến hữu của anh mà , những việc nhỏ nhặt này không phải việc của tôi.

    Anh em cán bộ B lên đầy đủ sau ít phút , họ cũng thấy được mức độ nghiêm trọng của công tác sắp tới nên không dám trần trừ. Phải nói thêm một chi tiết nhỏ về nhân sự hay bộ phận hỏa lực của C , nguyên tắc trong C không có trung đội hỏa lực mà chỉ có 2 A hỏa lực gồm 1 A cối 60 và 1 A đại liên do 2 A trưởng có nhiều kinh nghiệm về hỏa lực này phụ trách , nhưng với tình hình và trang bị hỏa lực của trên cho mỗi C khác với bình thường là mỗi C có 2 khẩu cối 60 và 2 khẩu đại liên kể từ khi giải phóng N.pênh nên C tự ý thành lập trung đội hỏa lực và giao dưới sự chỉ huy của anh Lương văn Mười .

    Anh Mười lính 74 quê Hải hưng , người to cao trắng trẻo đẹp trai , rất hiền và ít nói dù ai có trêu chọc cỡ nào cũng ngồi cười , anh là người bị kỷ luật khi bẻ cây mía chưa kịp ăn bên đường 1 ngày trên đường vào giải phóng , trên nguyên tắc thì anh bị dáng cấp dáng chức xuống còn binh nhất , chiến sỹ , nhưng với chúng tôi thì anh vẫn là người B trưởng cứng nhiều kinh nghiệm và có uy tín trước anh em . Chuyện anh vi phạm kỷ luật chiến trường cũng chỉ là chuyện nhỏ nhưng cái ông tham mưu E muốn làm to chuyện lấy oai nên xé ra to vậy thôi chứ chẳng phải chuyện tày đình gì , khát nước bẻ cây mía của dân, thế thôi.

    Cuộc họp dưới sự chủ trì của anh Hồng , nói qua về nhiệm vụ đã được giao , nhận định về quân số hiện có cụ thể của từng bộ phận , được chi viện gồm trinh sát và vận tải D , thông báo các đơn vị bạn trong D sẽ hợp đồng đánh cùng C2 như thế nào , trải tấm bản đồ ra , anh chấm vị trí cái cống nơi tử sỹ C21 đang nằm đó để anh em cán bộ B hiểu hết nhiệm vụ cần phải làm , mọi tình huống có thể xảy ra được phân tích rất rõ trên bản đồ . Các cán bộ B cũng thấy hết mọi khó khăn của trận đánh sắp tới và anh Hồng cũng không cần úp mở khi vạch ra hết mọi suy nghĩ của mình trước anh em và yêu cầu anh em cũng anh quyết tâm thực hiện nhiệm vụ này của trên giao.

    Ta hãy dành ít phút nói về cái thực tế của trận địa. Con đường 129 chạy thẳng lên khoảng 3.5km nữa, đi qua cái khu hồ cạn 3 ngày trước tôi cùng anh Hồng bị thương thì lên khoảng 1km nữa sẽ là cái trảng trống rất rộng , con đường nằm cao hơn mặt ruộng nên có một cái cống tròn bằng bê tông đường kính khoảng 1m đâm ngang đường nằm sâu sát mặt ruộng , nó là cái cống điều hòa nước tưới tiêu cho ruộng nằm 2 bên đường 129, từ cái cống đó vào sâu thẳng theo đường khoảng 300m là cánh rừng tre gai xanh rì trước mặt, bên phải con đường cũng như vậy nhưng khoảng cách có lẽ xa hơn nữa , bên trái đường cũng rừng tre gai nhưng gần hơn khoảng 70m , bên trong những lũy tre gai đó là những cái hồ cạn nhỏ quây quanh những cái hồ cạn nhỏ đó là những bụi tre gai , ngoài trảng những bờ thửa không cao lắm chia đất ruộng thành những ô , phía sau là rừng tre gai mà lần trước tôi đã nói đến là đi tới đó chúng tôi quay ngang càn về phía đường tàu .
     
    Nếu muốn đưa đội hình vận động lên trên của cái cống đó thì chỉ có một đường duy nhất có thể là vế trái của con lộ , dựa vào những khóm cây của rừng tre và địa hình thực tế mà vận động không còn cách nào khác , vế bên kia con đường 129 thì hoàn toàn phải dựa vào sự hợp đồng của C3 vì địa hình quá rộng và không có lợi cho ta với quân số quá mỏng cho đội hình đánh vận động . Hướng C1 cũng chung địa hình với C2 nhưng cũng còn phụ thuộc vào tình hình của C1 có lên nổi tới vị trí đó mà chi viện kịp thời cho C2 chúng tôi hay không. C5 cũng có 2 khẩu cối 82ly đi cùng nhưng họ dừng lại ở vị trí phía sau cách cái cống khoảng 700m bắn chi viện theo yêu cầu của từng C bộ binh. Một bài toán khó có thể tìm ra lời giải đáp.

    Đội hình của C2 gồm 3 B , mỗi B 8 người có bao nhiêu hỏa lực mạnh mang đi hết , như vậy là 2 B40, 2 B41 , 2 RPD và 2 AK , cối 60 1 khẩu , đại liên 1 khẩu , 12,8ly 1 khẩu , DKZ82ly 1 khẩu , thêm bộ phận C bộ nữa là tổng số 46 người sẽ tham gia đánh vận động của C , số còn lại ở nhà lo giữ chốt dưới sự chỉ đạo ở nhà giao cho anh Phúc A trưởng cối và anh Quân quản lý chỉ huy, CTV và liên lạc cũng tham gia chiến đấu , anh nuôi cũng đưa hết lên tuyến trên . Vẫn đội hình như lần trước khi lên không thay đổi nhưng chiến thuật có khác khi lên chạm cái trảng đó sẽ để lại một tổ của B2 và cối , đại liên ở lại bắn thu hút địch rồi đại liên bí mật rút theo đội hình của C về hướng B1 , phụ trách chính việc này giao cho CTV Tập và anh Mười lo , các B có anh Hồng chỉ huy trực tiếp đẩy rộng đội hình về cánh trái .

    2h chiều trinh sát 2 người lên C2 và vận tải D cũng mang cáng lên , nhóm này cũng khoảng 15 16 người , vũ khí với vài khẩu AK do trung đội trưởng vận tải D Vũ doãn Thao trực tiếp chỉ huy ( ông này cách đây 3 tháng là thủ trưởng của ông Hồng đấy ), còn lai toàn bộ là anh em mang cáng bằng võng buộc vào đòn tre dài gánh , nhìn những cái võng khô cứng những máu của anh em cũ hy sinh hay bị thương tôi thấy rùng mình , mồm tồi lầm rầm cầu xin trời đất phù hộ cho tôi không bao giờ phải nằm trong những cái cáng kiểu này . Cối 82ly của C5 cũng đã lên C2 còn 1 khẩu đi theo hướng C1. Trinh sát D đi trước ít phút ,thông tin PRC25 lên máy , cuộc hành quân bắt đầu .


    Lệnh hành quân tác chiến được phát lên trên đội hình toàn D , hướng C2 cũng như lần trước anh em lặng lẽ vượt trảng bên B1 , trên khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng vì tâm lý quá nặng nề , các B trưởng kèm sát anh em thúc dục bám đội hình , những B hỏa lực vất vả vì mang nặng , trong ít phút toàn đội hình đã qua khỏi trảng và bắt đầu xếp lại đội hình hành quân.

    Trinh sát D đi đầu trước 200m nên đội hình vẫn còn vững tâm đi chưa đến mức cần cảnh giác cao độ trên từng bước chân về phía trước , chúng tôi lên khoảng 2km tức là dưới cái hồ cạn bên kia đường 129 thì C1 bắt đầu gặp địch , tiếng súng hướng đó nổ ran , không xác định nổi đâu là tiếng súng của ta và của địch nữa , đội hình tạm dừng chờ bắt liên lạc với D đã , ít phút sau có lệnh của D cứ tiếp tục hành quân lên ,khẩu đội cối 82ly của C5 lên theo một đoạn nữa rồi dừng lại gần 10 anh em theo vị trí đã chấm của D, lần này thì chậm dãi từ từ cho đến khi chạm mép trảng trống thì dừng lại hẳn , phân tán đội hình như kế hoạch đã thống nhất bàn bạc , B2 cắt một tổ 3 người nằm lại cùng cối và đại liên còn lại tỏa rộng đội hình về cánh trái .
     
    Hướng C1 vẫn đang đánh nhau , tiếng súng của hai bên càng ngày càng giữ dội hơn ở phía dưới đội hình C2 khoảng trên 1km . Hướng C3 vẫn im lặng chưa thấy động tĩnh gì , lúc này C2 nằm trên cao so với C1 nên đạn bắn địch chọc cả vào lưng C2 ở góc chéo của C1, đâm ra C2 chúng tôi phía trước địch sau lưng quân ta bắn lên đạn vọt tầm thúc vào lưng nghe toác toác xẹt xẹt.

    Dàn quân xong đội hình C2 bắt đầu càn lên phía trước , đội hình bây giờ còn mỗi khẩu 12,8ly đi theo , 3 B một hàng ngang cùng đẩy đội hình lên phía trước , tổ 3 người gồm anh Hồng , thằng Điều thông tin PRC25 và tôi vẫn bám chặt nhau đi giữa đội hình .
     
    Trong rừng tre gai bên vế trái của đường 129 có những hồ cạn và lũy tre bao quanh , những khoảng trống nhỏ giữa lũy tre đó , những cây táo dại xen lẫn lũy tre liên tiếp dày đặc đến bất tận , chúng tôi có căng hết mắt ra cũng chẳng thấy gì xa hơn 20 30 m, chỉ có màu xanh của cây lá mùa khô với cái nắng chói trang trên đầu và những cái đầu lính cũng sắp bốc hỏa.Ta đã đưa đội hình lên cao khoảng 200m phía dưới cái cống thì trận chiến lúc đó mới bắt đầu nổ súng.

    Hướng B1 đụng địch trước , hàng loạt đạn RPD của địch bắn về hướng ta khi B1 gần vào tới lũy tre chỉ còn khoảng 10m , thằng Hoài người Huế ( thằng được đẩy lên với thành tích vác B40 đuổi xe tăng bên đường 1 chiều 2.1.1979)bị gục ngay loạt đạn đầu tiên khi vào quá gần , nó quá hăng hái khi sắp được nhận huân chương chiến công hạng 3 nên vác B40 đi đầu , anh em dạt hết ra hoặc chạy lùi lại , thế là các mũi của địch bắt đầu nổ súng , ta thì lo tìm vị trí thuận lợi để ẩn nấp , địch bắn từng tràng đạn dài rê khắp hướng của bộ binh lên , từng loạt đạn B40 B41 của địch bắn thẳng vào những bụi tre trước mặt chốt địch, các hướng khác của địch cũng bắn chéo vào đội hình chi viện cho nhau , chúng tôi lùi lại khoảng 30m thì nấp hết sau những bụi tre và bắt đầu bắn trả , xác thằng Hoài nằm trơ vơ giữa 2 làn đạn của ta và địch ,viên đạn B40 của nó còn ngóc đầu lên gác trên đùi nó , khẩu súng mới nguyên với cái báng tay cầm màu nâu sẫm .
     
    Bên anh Tập cũng bắt đầu tìm thấy mục tiêu của địch bên kia trảng trống nên khẩu đại liên ta bắn phản thu hút địch , khẩu cối của anh Mười cũng đã bắn nghe đề pa đầu nòng poong poong , tổ B2 cài lại cũng từng loạt RPD rê vào chốt địch thu hút chia lửa cùng anh em .

    Địch sau một hồi bắn lúc đầu bây giờ không bắn nữa bình tĩnh chờ cho ta vào gần , chúng gọi cối chi viện bắn dải ra phía trước những lũy tre , những quả đạn cối 82 rơi chính xác vào đội hình ta cứ như chúng biết trước ta sẽ nấp ở đó mà bắn vào , cũng cần nói rằng chúng bắn cối rất chính xác đúng là dân bắn cối chuyên nghiệp , bên hướng C3 cũng vấp phải sự kháng cự mạnh của địch nên cũng nằm chịu không lên thêm được chút nào bên cánh rừng vế phải con đường 129.

    Bên các B bộ binh của C2 bị dìm đầu xuống những gốc lũy tre gai không thể động đậy gì hơn , khẩu 12,8ly đã được giá lên và chuẩn bị bắn , nhưng cũng phải công tâm mà nói rắng bắn thì bắn vậy thôi chứ chẳng nhìn thấy địch đâu mà bắn , nếu có bắn thì bắn bừa dải ra vậy thôi chứ có nhìn thấy mục tiêu đâu , một rừng tre gai kín trước mặt , tiếng cùng ..cùng chát chúa của khẩu 12,8ly bắn gần nghe nhức tai lộng óc , anh Hồng gọi điện về xin D chi viện thêm cối 82ly và ra lệnh cho tôi vận động qua thúc B1 của anh Thắng chuẩn bị nghe dứt tiếng cối sẽ cùng xung phong chiếm trận địa địch , tôi chạy qua hường B1 phải dừng lại mấy lần cắm đầu vào bụi tre nấp vì chúng bắn dát quá , đạn B41 B40 tôi không ngại vì có lũy tre cản rồi , nếu chúng bắn tới đó là đạn nổ nhưng đạn nhọn thì phải chờ ngớt tiếng súng mới dám chạy. Thế rồi cũng tới B1.

    - Anh Thắng ơi! lệnh C khi nào cối 82ly dừng thì phang hỏa lực thật mạnh rồi xung phong vào chốt nhé
    - Mày qua bảo thằng Đoàn đi , tao bị thương rồi , anh quay lại nói với tôi như vậy, lúc này tôi mới nhìn thấy anh Thắng đã bị thương , đạn nhọn xiên qua vai trái đã băng bó và treo tay trái lên cổ bằng quận băng trắng .
    - Anh bị bao giờ , có sao không?
    - Bị lúc chạy về gần đến đây.

    Tôi chạy qua truyền đạt lại đúng như vậy , anh Đoàn nhận nhưng không nói gì , anh em các B nằm hết cả một dãy tản rộng ra khắp chiều ngang đến 2 300m nhìn nhau ngán ngẩm , chẳng thấy địch đâu và chiến đấu với cái gì trước mặt.

    Bên anh Tập chỉ huy đã cho rút khẩu đại liên qua theo đội hình C , lúc này thì địch phản cối sang hướng đó , sau khi chỉnh cối cho các xạ thủ bắn anh Mười chạy lùi về hướng bụi tre phía sau lưng , đang lom khom chạy thì một quả cối 82ly của địch nổ cách anh 5m , toàn bộ mảnh hát lên đầy người anh , những vết thường đầy ngực và bụng sâu hoắm máu ứa ra phút chốc đỏ khắp người , anh nấc lên hai tiếng rồi lịm hẳn , anh Tập ôm anh Mười khóc ồ lên , thương nhau quá vì hai ông này đồng hương ở gần nhà nhau và chơi thân với nhau từ nhỏ nên không kìm nén được cảm xúc của mình khi đồng đội ngã xuống trên tay mình như vậy , tin anh Mười hy sinh mãi đến 4h chiều chúng tôi mới biết .

    Lúc này cối D bắt cho C2 đang còn cao trào , từng viện dải sâu vào chốt địch phải chỉnh một lúc mới đúng vị trí C2 cần chi viện , trên 20 quả liên tiếp rơi vào những bụi tre trước mặt , các B đồng loạt nổ súng dưới sự chỉ đạo của anh Hồng , khẩu đại liên cũng quét từng tràng vào bụi tre trước mặt , những phát bồi của B41 B40 nổ liên tục , âm thanh giữa đầu nòng và đạn nổ chỉ là khoảng nhỏ của thời gian vì khoảng cách quá gần , cối dứt lệnh hô xung phong toàn đội hình tràn lên , các tay súng đạn nhọn nhảy lên trước lia những loạt đạn găm gần nhẩy bổ vào chốt địch , đội hình đã dâng cao lên vị trí cũ , hướng B1 tôi thúc mạnh lên anh em cũng ào lên và tản rộng ra cánh trái , anh Thắng tay bị thương treo lên như vậy nhưng vẫn tham gia tấn công, treo súng qua vai đẩy về phía trước bóp cò lao lên làm gương cho anh em , tôi bám sau lưng thằng Hào người Đông anh HN xạ thủ trung liên , vế trái đội hình địch đã bật chốt bỏ chạy lại phía sau chúng tôi nhảy vào công sự tiền tiêu địch , lúc này thì toàn đội hình đã vào sâu hơn vị trí thằng Hoài hy sinh nhưng cũng không thể vượt qua nổi vì sự chống cự của địch , từng tràng đại liên và trung liên bắn ra từ những vị trí rất gần sau những lũy tre phía bên trong bắn vào đội hình nên chúng tôi một lần nữa không vượt qua được , nếu cứ cố đưa lên sẽ không an toàn nên một lần nữa anh Hồng cho lệnh rút về vị trí cũ , thằng Hào nhanh tay cầm ngay khẩu B40 của thằng Hoài nói với tôi :
    - Mày vác nó chạy lại phía sau tao bắn cản cho.

    Tôi sốc thằng Hoài dậy , Trời đất ơi sao nó nặng thế , nó người thấp hơi đậm nên nặng cũng phải nhưng người chết mất hết bản năng lên lực hút lớn tôi sốc nó lên mà người nó mềm nhũn ra tới oặt ẹo rất khó vác , trên lưng nó vẫn nguyên cái ba lô với mấy quả đạn , tháo vứt cái ba lô ra tôi sốc nó lên một lần nữa đặt bụng nó vào vai tôi đứng dậy chạy lui , hai tay nó buông xuôi thõng thẹo tới tận đầu gối tôi , bị dốc ngược nên máu ở vết thương trên người nó bắt đầu chảy ra theo từng bước chân chạy của tôi , anh em chạy hết lại phía sau tới cuối cái hồ cạn mà tôi vẫn thấy chạy, hóa ra còn mỗi mình tôi với xác thằng Hoài đang ở trên cùng của đội hình , vác nặng chạy gần 200m mồm mũi tôi tranh nhau thở địch đuổi ngay sau lưng , đạn cầy dưới đất quanh chân tôi , ngoái lại tôi thấy bóng áo đen cũng rất gần , tay trái vít cổ thằng Hoài giữ nó trên vai tôi , tay phải lia từng loạt đạn bước lùi rồi quay lưng bỏ chạy.
     
    Thế rồi tôi cũng chay về đến cái hồ cạn với lũy tre bao quanh , máu thằng Hoài ra ướt hết chân tôi nên làm chân tôi không còn bám dép cao su nữa , cả đôi dép nó lật ngược đế lên trên chân nên tôi đi dép bằng quai dép , vấp ngã cả tôi và xác thằng Hoài lộn lăn lông lốc xuống hồ cạn , nhìn lại anh em đã chạy hết về cuối hồ vẫn tôi ở trên , tôi lia súng về phía trước xiên qua lũy tre vừa bắn vừa thở , chẳng còn chỗ mà chạy nữa vì chạy nữa còn nguy hiểm hơn đứng lại đây mà đánh , một khoảng trống đến 50m của chiều dài hồ cạn đủ để tiễn cả trung đội nếu bỏ chạy lúc này .
     
    Trong cái rủi có cái may cũng bởi không chạy mà còn tồn tại tới ngày hôm nay chứ chẳng phải dũng cảm gì , cái thế bắt mình phải như vậy để tìm cho chính mình con đường sống đó là bản năng , một nhóm Pốt xuất hiện bên trái đội hình B1 đánh thẳng vào sườn , có thể bọn này bỏ chốt phía trước nhử mình lên vòng xuống đánh thốc vào hậu đâm ra chúng cũng xuống ngang cuối hồ cạn thì đụng ta về đến đó , cũng bởi anh em chạy nhanh quá về tới đó trước nên bảo vệ được cho tôi ở phía trên , B1 đánh mạnh bên sườn lùa ngay những thằng Pốt đầu tiên lò mặt vào khiến chúng vội chạy ra hết , chúng quay súng bắn vào rồi chạy dạt cả bỏ lại xác 1 thằng Pốt nằm sau lũy tre , tôi bình tĩnh liên tục chuyển vị trí bắn từng loạt dọc bờ hồ cạn mà bắn ra .
     
    Toàn đội hình đã vững tâm nằm lại chia từng vị trí cảnh giới , lúc này tôi mới có thời gian nhìn lại mình , máu thằng Hoài tưới từ vai tôi xuống gót chân, nó bị 1 viên đạn xiên từ nách này qua nách kia nhưng không vào tay , một đường đạn quá hiểm ác cho mạng sống của con người khiến nó gục ngay không có một phản ứng nào khác , viên thứ 2 xiên vào bụng nên khi tôi vác nó thì từ vết thương đó máu chảy ra bôi khắp người tôi . Anh em vận động lên lại giữ cái hồ , thằng Chuyển bạn vào cùng đoàn với tôi người Hà nam Ninh xách khẩu B41 chạy lên thấy tôi như vậy nó hốt hoảng hỏi :
    - Mày bị thương vào đâu để tao xem cho.
    - Không tao có sao đâu. Tôi trả lời mà nó không tin cứ chạy theo đòi cởi áo tôi ra kiểm tra.

    Nó nghĩ tôi bị thương cũng phải thôi cả bộ quân phục chiến trận của tôi loang lổ máu nhưng không phải máu của tôi đổ mà là máu của thằng Hoài .

    Bây giờ thì cả đại đội trưởng Hồng hay chính trị viên Tập hay các cán bộ B rồi bộ phận hỏa lực đến binh sỹ cấp dưới như chúng tôi cũng chẳng thiết gì đánh đấm nữa , quá nản cho một trận đánh chẳng thu được kết quả gì mà chỉ có những thương vong đáng tiếc , 2 người nổi tiếng của C2 trong trận trên đường 1 nằm xuống mãi mãi , 1 người bẻ cây mía chưa kịp ăn bị kỷ luật dáng cấp dáng chức còn binh nhất chiến sỹ , 1 người đang chờ huân chương chiến công hạng 3 do thành tích vác B40 đuổi xe tăng địch , 1 cán bộ B cứng là anh Thắng Thái bình bị thương chưa kể những người khác cũng đâu 2 3 người nữa , các hỏa lực của ta không phát huy được khả năng chiến đấu như khẩu DKZ82ly gần như không bắn được viên đạn nào , 12.8ly và đại liên cũng không làm được gì nhiều , cối 82ly và cối 60 không được hiệu quả lắm nên chuyện bại trận cũng là dễ hiểu .

    Khoảng 6h tối lệnh rút cho toàn D và C2 cho rút đầu tiên , những hướng khác bị cầm chân trong tuyệt vọng không phát huy được gì thêm để chi viện cho nhau . Đội quân chúng tôi thất trận trở về trong thảm thương , lính tráng mệt nhoài đi về chốt như những bóng ma , anh em vận tải D chưa làm được công việc của mình mà phải làm cái công việc hậu quả của C2 để lại , nhìn 2 cái cáng khiêng đi 2 người đồng đội của chúng tôi lầm lũi đi trong đêm tối về D cả C tôi đứng lặng , thương họ và thương cho chính mình cái thằng lính thua trận.

    Trên mặt trước chốt của C2 nhiều đống lửa được đốt lên ở những đống xác lính Pốt chết mấy hôm trước , chúng đã tỏa mùi hết sức khó chịu , trong khi anh em đi đánh vận động bộ phận ở nhà tranh thủ mang tất cả những gì có thể cháy được chất lên xác chúng mà đốt trả thù cho số anh em bị thương hy sinh ngày hôm nay của C2 . Cảnh chiều nhá nhem tối ánh lửa bập bùng lính tráng vật vờ vì thua trận trở về hằn sâu trong tâm trí những người lính chúng tôi đến nhiều năm tháng sau.
    Những giờ phút ngày tháng buồn nhất của C2 D7 E 209.

    Ngay tối hôm đó khoảng trên 8h chuông điện hữu tuyến của D triệu tập anh Hồng lên ngay D bộ , từ đầu tối đến giờ anh luôn lầm lỳ không nói mặt lúc nào cũng đanh lại vì suy nghĩ , anh nuôi dọn cơm lên cũng chẳng buồn ăn mà một mình bỏ xuống các B nắm tình hình của đơn vị rồi về ngồi đó.
    Khoác cái túi mìn vào người nhìn tôi anh hất hàm nói :
    - Đi với tao lên tiểu đoàn
    Tôi xách súng chạy theo anh , suốt dọc đường không dám nói câu nào , tôi biết cần cho anh có thời gian suy nghĩ không nên làm anh phân tâm lúc này , vẫn theo đường cũ lên D khi vừa ra tới đầu đường 129 thì anh Hồng không thể chịu nổi sự im lặng đó mãi nữa nên nói với tôi , không có đầu và cũng chẳng có cuối , chắc anh nghĩ tôi cũng biết hết cả sự việc nên mở đầu câu chuyện rất khó hiểu :
    - Tao đã nói , đã nhìn thấy trước diễn biến của thế trận nhưng nói chúng nó có nghe đâu , nhiệm vụ giao tao không nhận không được nhưng cũng phải biết ta biết địch thì mới đánh được chứ , tao yêu cầu tăng quân bên cánh C1 đánh mạnh kết hợp C2 đẩy rộng và xa đội hình ra , đánh vào sườn địch thì kiểu gì cũng thắng và lấy tử sỹ về trong đêm nay . Đằng này chúng nó không cho đánh như vậy bắt các C tự đánh rồi án ngữ cho vận tải lấy tử sỹ thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ khi gặp sự kháng cự mạnh , mấy thằng tác chiến E và tham mưu toàn thằng ngu cả.

    - Cũng có thể họ không nắm hết được địa hình và thực lực địch anh à . Tôi tham gia chuyện.
    - Thì bản đồ dành dành ra đây còn địch thì chúng nó phải nắm được từ lâu rồi chứ , một lũ ban bệ có làm được gì đâu toàn ăn tục nói phét cả .
    Bỗng nhiên anh quay sang hỏi tôi :
    - Chiều nay lúc thằng Thắng bị thương mày có qua báo cho nó là khi cối D bắn dứt là đánh mạnh và xung phong không? Mày thấy chúng nó thế nào?
    - Có em đến báo với anh Thắng như vậy nhưng anh Thắng bị thương nên bảo em qua báo với anh Đoàn .
    - Thế mày có qua báo cho thằng Đoàn không?
    - Có , em có báo nhưng anh Đoàn không nói gì
    - Sao nó bảo mày không báo cho nó biết ?
    Trời lại còn ăn nói bố láo đến thế cơ à , lão này định chơi trò gì đây.
    - Lúc đánh và xung phong vào mày ở đâu và có đi cùng B1 không?
    - Có , em ở đó chứ đi đâu , anh bảo em ở đó thúc B1 lên mà , em bám theo sau thằng Hào và vác xác thằng Hoài về mà .

    - Mày thấy tại sao chúng nó bỏ chạy ra sau khi đã lấy được chốt tiền tiêu của địch .
    - Em cũng không biết nữa vì khi đó em chưa vào đến nơi đã thấy chúng nó chạy ra hết cả , em nghĩ chúng nó thấy các B khác không lên được nên sợ bị đánh không người chi viện nên bỏ chạy ra cả , mà khi đó địch cũng đánh mạnh quá .

    Vậy là đã hiểu , tôi hiểu theo cách của tôi còn anh Hồng hiểu một vấn đề khác , chúng tôi cũng vừa lên tới D bộ , anh đi thẳng vào D còn tôi đứng ngoài sân cùng mấy thằng liên lạc của các C bộ binh, chúng tôi chẳng thằng nào nói với nhau câu gì chỉ gật đầu chào nhau vì cả ngày hôm nay cũng đã quá mệt mỏi rồi , mỗi thằng mỗi góc của cái nhà sàn D bộ tự tìm chỗ ngồi .

    Trong D đã đầy đủ mọi người , có thêm ông Trọng trưởng ban tác chiến D , C trưởng trinh sát 21, vài ông trên ban tham mưu E và có mấy ông mặt lạ hoắc lạ hơ tôi không biết là ai nhưng cũng biết là những nhân vật quan trọng của E hay F đây. Sau màn dạo đầu bằng mời nhau uống nước hút thuốc giới thiệu nhau cấp bậc chức vụ thì ra mấy ông kia là tác chiến F và bên pháo E 210 xuống bàn kế hoặch đánh ngày mai.
     
    Trải tấm bản đồ ra tôi thấy ông Ước nói rồi chỉ vào bản đồ , mấy ông kia ngồi nghe không nói gì , thì ra ông Ước đang nói về trận đánh chiều nay trên toàn D , mũi này đến đâu gặp trở ngại gì và đoạn nào trên bản đồ , mũi kia tại sao không lên được , đã chi viện gì rồi chuẩn bị những gì cho kế hoặch mà không thực hiện được vv..vv . Bây giờ đến các C trưởng thay nhau phát biểu , nói hết về thực lực của mình và những nỗ lực của cán bộ chiến sỹ trong C chiều nay , kết quả đạt được và thương vong của từng C , nhận định tình hình địch trên từng vị trí C và thông báo những hỏa lực gì của địch trong trận đánh , cách đánh của địch ra sao. Mấy ông kia lắng nghe và có người ghi chép lại cả những gì xét thấy quan trọng . Bây giờ đến lượt anh Hồng , tiếng anh nói cứ oang oang ra chiều nhiều bức xúc trong lòng lắm :
    - Xin báo cáo với anh em cán bộ các cấp thế này , với phương án và nhiệm vụ được trực tiếp E trưởng giao trưa nay tôi thấy khó có thể hoàn thành được , tôi đã đề nghị thay phương án khác , tổ chức tốt hơn, tăng thêm quân số và hỏa lực nhưng không được chấp nhận nên trên tuyến chốt toàn D hôm nay ta phải chấp nhận một thực tế và kết quả như vậy.

    Trong buổi họp này tôi mạnh dạn trình bày thế này , chúng ta phải thay đổi cách đánh chứ không thể xua quân ào ào đánh như vậy được , đánh như vậy chỉ có nướng quân mà thôi , rất may chiều nay tôi cho anh em bộ đội nằm lại vì biết sau 2 lần xung phong không vào được, chứ nếu tôi vẫn tiếp tục đánh theo lệnh thì thương vong của C2 chắc sẽ nhiều hơn nữa . Nếu ta vẫn tiếp tục đánh kiểu này tôi xin giao trả lại C2 cho D chứ không chỉ huy đánh như vậy , thà tôi về làm thằng lính vận tải của D. Lực lượng địch rất mạnh , địa hình rất phức tạp các hỏa lực của bộ binh hoàn toàn không phù hợp khi tác chiến mà ta cứ đánh vỗ mặt thế này thì bao nhiêu quân cho đủ , tôi là người chịu trách nhiệm chính của nhiệm vụ , chịu trách nhiệm trước xương máu của anh em mà bắt tôi phải đánh như vậy trong khi tôi có rất ít quân .

    - Vậy theo đồng chí ta nên đánh thế nào cho phù hợp và đỡ tổn thất nhất .
    Anh Hồng móc tấm bản đồ của mình trong túi mìn ra , trải đè lên bản đồ của D và chỉ từng vị trí cụ thể sau đó anh kết luận:
    -Theo tôi ta lên điều thêm 1 đại đội nữa với hỏa lực mạnh thay thế vị trí C3 , rút C3 ra chia cho C1 và C2 thêm quân , hướng C2 chỉ cần nửa quân số đánh vỗ mặt còn lại đánh tạt cánh giúp cho C1 vận động được lên cao cùng với C2. Khi lên ngang nhau rồi ta cho mở thật rộng bên cánh trái , tiến sâu vào trong ta cho đánh tạt sườn địch hoặc tập hậu vòng lên , yêu cầu thêm pháo và cối của E F sẽ bắn vào điểm này , hỏa lực của D sẽ bắn vào vị trí này khi có yêu cầu , nếu hướng C3 vận động được lên cùng thì coi như ta đã giải quyết xong , nếu không lên được thì phải dãn đội hình ra thu hút địch tập trung vào đó để hướng này đánh . Tôi bảo đảm chắc thắng .

    Mấy ông ngồi nghe gật gù rồi cùng kết luận
    Cần về xin ý kiến cấp trên và xem xét có phương án nào tốt hơn không , nhưng tôi thấy với cách trình bày của anh Hồng đã thuyết phục được mấy ông tham mưu các cấp này rồi .
    Tất cả hẹn ngày mai , anh em tôi ra về , trên đường về anh Hồng vẫn còn hậm hực chửi đổng mấy câu
    - Chẳng thằng nào quyết được cái gì cả , cái gì cũng chờ xin ý kiến cấp trên.
    Anh em tôi về đến C2 cũng đã quá muộn , suốt một ngày chưa được nghỉ ngơi , đặt lưng xuống là sẽ có một giấc ngủ ngon đây.

    Về tới C bộ nằm mãi mà tôi không tài nào ngủ nổi , cũng có thể vì mệt quá cũng làm cho ta khó ngủ , bao sự kiện trong ngày cứ vẩn vơ trong đầu tôi . Tại sao? tại sao? và tại sao?
    Nhưng với cái đầu non nớt của tôi lúc đó cũng lờ mờ hiểu ra được vấn đề , chuyện trinh sát E 209 ngang nhiên đi vào họng súng địch cũng bởi sự thiếu quan tâm vô trách nhiệm của các cấp lãnh đạo trên toàn E , họ chẳng nắm được cái gì cả , địch đánh D7 như vậy , thương vong và thành tích như vậy chứng tỏ địch bên hướng đó không phải vừa , ở cấp phải từ hàng E trở lên với pháo binh cấp F , chuyện như vậy ít ra cũng phải nắm được mà điều phối cho phù hợp mới phải chứ . Khi sự việc xảy ra rồi thì họ lại càng thiếu trách nhiệm , chỉ với một mệnh lệnh đánh thế này cho cấp D thì chuyện thất bại và thương vong cho D7 như vậy cũng phải thôi , những uẩn khúc bên trong là gì đây?

    Trong khi thấy cái sai của mình rồi mấy ông Tá của E muốn dấu không báo lên trên vì sợ mất mặt với cấp trên và lộ chuyện ra trên toàn E nên đã xuống giao nhiệm vụ cho D7 tự vận động đánh lấy tử sỹ về . Bao nhiêu khó khăn họ dồn hết lên đôi vai bé nhỏ những người lính C2 chúng tôi.

    Lại thêm một việc làm vô trách nhiệm nữa khi không theo dõi chỉ huy sát sao mà giao xong nhiệm vụ là tìm lý do né tránh , họ cứ làm như chúng tôi những người lính D7 được sinh ra để phục vụ cái quyền lợi của cá nhân họ , vì cái lon trên ve áo của họ vậy . D7 không thể hoàn thành nhiệm vụ và thêm thương vong nên họ bắt đầu tá hỏa tam tinh lên đây. Tham mưu , tác chiến F đã bắt đầu vào cuộc , chắc họ cũng nhìn ra được sự vô lý quá mức của các cấp lãnh đạo E nhưng bây giờ không phải lúc cột trách nhiệm cho nhau mà là lúc lo giải quyết hậu quả của sự việc cái đã .

    Rồi chuyện tại sao tôi đã báo với cái lão Đoàn kế hoạch đánh của C là như vậy , lão nghe rồi không nói vậy mà khi được hỏi lão chối bay chối biến rằng chưa nhận , không biết . Một việc đơn giản như vậy tại sao phải chối mới được chứ ? Từ nhỏ đến giờ tôi luôn được cha mẹ thày cô trong nhà trường luôn dạy là con người sống phải trung thực , thật thà , thẳng thắn , đơn giản như vậy thôi thì có gì đâu mà phải sống lươn lẹo như vậy làm gì . Tại sao thế nhỉ ?
    Những ý nghĩ đó cứ vẩn vơ mãi trong đầu tôi , chắp ghép tất cả những sự kiện lại từ ngày tôi vào cái C2 D7 này lại , với những trận đánh bên biên giới , chiến dịch giải phóng , truy quét cho tới hôm nay , những trận đánh gần đây trong C2. Thôi chết rồi .

    Tôi đã hiểu ra cái bản chất thật trong con người lão Đoàn lính 76 Thái bình này , bên nam Chóp mới nổ súng vài phút hắn chạy về báo mất ngay 3 hầm cánh phải dưới C bộ , anh em hy sinh hết mình lão chạy thoát , vào N.pênh đội hình C vận động hết mình B của lão chỉ huy tụt lại sau khiến tôi phải quay lại móc lên, tý chết oan với anh em QK9 nếu tôi không nhanh , B2 của lão chốt bên đường tàu bật chốt mất đứt gần như cả B đến ông Hồng trực tiếp xuống chỉ huy cũng không giữ nổi khiến chúng tôi một phen nữa vất vả , sau vụ đó lão bị chuyển về làm B phó B1 nên khi ông Thắng bị thương giao lại B cho lão chỉ huy, nhiệm vụ đến tận nơi truyền đạt lão lờ đi coi như không nghe , lúc đánh vào lão trần trừ để ông Thắng bị thương như vậy rồi còn phải xông vào đánh nên lão phải theo , lấy được tiền tiêu của địch rồi nhìn lại không có ai lên kịp lên lão chỉ huy anh em rút , giá như khi đó ta cố bám chặt hầm hố tiền tiêu địch thì chưa chắc chịu thảm bại như thế này .
     
    Đã vậy bây giờ lão tìm lý do đổ trách nhiệm sang cho tôi đây , thằng này đểu thật cái bản mặt nó đã không sáng sủa rồi , mặt dơi tai chuột mắt nhỏ tý gian manh lèo lá , nhìn kỹ cái mặt đã thấy không thông minh rồi , được sẽ có ngày tao nói với chiến hữu của tao vạch cái mặt mày ra và tao cũng có cách trị mày , nể mày đi lính trước tao 2 năm chứ còn cái mưu mô của mày thì tao không thể chấp nhận nổi .

    Sự đời thật là không đơn giản như cách nghĩ của tôi chút nào , chỉ có như vậy mà sao họ sống lắt léo thế không biết , tôi nghĩ như vậy đúng là còn quá trẻ con .

    Tôi miên man trong dòng suy nhĩ của mình và ngủ thiếp đi khi nào không biết , đêm vẫn rất dài đối với những người lính còn đang gác ngoài hầm hố chiến đấu kia , hẹn cho ngày mai sẽ bắt đầu những kế hoạch của cuộc chiến đấu mới với bao khó khăn ác liệt còn phía trước .

    Một đêm yên lặng qua đi trên tuyến chốt , sáng hôm sau khi đang ăn cơm sáng thì lại có lệnh của D mời anh Hồng về họp , ngồi uống nước xong anh em tôi lên đường , không quên nhắc anh Tập xuống các B kiểm tra đôn đốc thực hiện canh gác , tìm hiểu tâm lý anh em sau trận chiến chiều qua.

    Vẫn lại đường cũ anh em tôi lên tiểu đoàn , tôi không muốn nói chuyện về cá nhân ai trong đơn vị nhưng nếu không nói thì chẳng mấy khi anh em tôi có những phút riêng tư như thế này , nếu không nói thì chẳng biết lúc nào có thể nói được đây , nên tôi chủ động gợi chuyện:
    - Anh Hồng à! Trận nam Chóp khi anh đang là đại phó C1 ấy , còn căng hơn bây giờ nhiều , chúng có cả xe tăng và thiết giáp M113 , mình thì vũ khí lúc đó hỏa lực đâu có mạnh như bây giờ , anh Lịch bị thương từ 9h sáng mà vẫn giữ được chốt anh nhỉ ?

    - Lúc đó khác , mình chốt với hầm hào đầy đủ còn chúng nó đánh vận động ngoài nên vào được cũng còn khó .
    - Vậy mà vừa nổ súng có mấy phút bên B2 anh Đoàn khi đó đã mất chốt liền một lúc 3 hầm rồi , chết mất 8 thằng mình còn mỗi anh ấy chạy thoát , trên đó hầm hào tốt nhất C2 vì ở điểm cao và sâu trong dưới C bộ.

    - khi đó mày cũng ở đấy à ? Thằng Đoàn chỉ huy trên đó à?
    - Vâng! Em và một tổ phải vận động lên đánh mới lấy được hầm lại , sau C1 cho người lên giữ thay cánh đó , anh Đoàn chỉ huy vừa sáng ra đã chạy về báo mất hầm rồi sau đó em chẳng thấy anh ấy đâu nữa.

    - Tao lạ gì cái thằng cơ hội này và nhát như thỏ đế ấy ,chuyên có cái kiểu chống đối ngầm , không biết thằng nào đôn nó lên B phó phụ trách B thế này làm tao bây giờ khó giải quyết với nó .
    À! vậy ra anh Hồng cũng biết hết cả về con người này , mày chơi xấu với tao thì tao dở chiến thuật với mày xem ai gục trước , cứ lôi thôi là tao khích cho chiến hữu của tao đập cho mày một trận cho biết mặt anh tài , mày gặp hạn khi gặp phải trưởng ban thù vặt đây rồi .

    - Anh nên xem lại và bố trí đội hình cũng như cương vị lãnh đạo B chứ cứ để thế này có lẽ có ngày anh em mình không có cơ hội ngồi rút kinh nghiệm với nhau đâu , em lo lắm .
    Đi bên cạnh nhau tôi biết anh đã nghe hết những gì tôi nói nhưng không trả lời và tôi biết anh sẽ không bỏ qua chuyện này đâu , tôi hiểu anh qua từng cử chỉ hay sắc thái thể hiện trên nét mặt.

    Đi ngang C5 thì chúng tôi gặp ông Ngát cũng đang chuẩn bị lên D họp , anh mời anh em tôi vào uống nước rồi cùng lên D một thể , vẫn phong thái hách dịch quát liên lạc pha trà , ăn to nói lớn đúng dân Hà bắc rồi loanh quanh cũng trở về chuyện chiến đấu của hôm qua , với chất giọng thông cảm với những khó khăn của C2 ông khổ và thằng em đây cũng khổ lây , đánh đấm kiểu chúng nó có ngày đi cả đám tôi cũng không thể hiểu được . Toàn lũ ăn hại cả.

    - Vậy sao họp tối qua có cấp E F sao ông không nói . Anh Hồng hỏi lại
    - Thì ông nói hết rồi còn đâu , lúc đó cũng buồn ngủ quá rồi muốn về đi ngủ cho nó xong chứ định họp đến bao giờ ?

    Trời ơi bố này , nằm ở cấp này mà cũng quan liêu như vậy chả trách , ông ấy mới nằm xa địch có mỗi gang tay mà đã vậy huống hồ mấy ông kia trên tận D E F thì chẳng biết tới cỡ nào nữa . Chung quy cũng chỉ chết mấy thằng lính bộ binh dưới các C thôi.

    - Mũi của C tôi quan trọng nhất trong D nên tôi cần ông ủng hộ tôi nhiều hơn nữa nhé , địa hình trên đó phức tạp lắm tôi nghĩ chán rồi ,phải thay đổi cách đánh chứ cứ như vậy không thể xong được , bên C ông hôm qua cũng bị thương mấy thằng ông biết đấy .

    - Tôi không ủng hộ ông thì ủng hộ ai? Thôi mình đi đi không họ chờ có gì vừa đi vừa nói .

    Thế là 3 anh em tôi lên D , cũng gần thôi mấy bước chân là đến . Trong D 2 ông C trưởng kia cũng có mặt rồi , cái ông người nhỏ nhắn tóc dài xoăn mù giọng the thé là anh Phượng C trưởng C3 người Chùa Hương Hà tây lính 74 tôi không ngờ sau này lại về làm C trưởng thay anh Hồng C2 và cũng lại là chiến hữu rất thân thiết với tôi sau này , ở anh Phượng có cái gì đó dễ thông cảm hơn ,chan hòa hơn và cũng quan tâm hơn đến tôi . Thêm anh em tác chiến D là anh Thành heo, thông tin và A trưởng trinh sát Hỗ nữa, một bộ đầu não của D7 đã đông đủ , tất cả ngồi đó , mỗi người mỗi dòng suy nghĩ chẳng ai muốn nói gì , không khí nặng như đeo đá trước cuộc họp.

    Khoảng trên 8h 2 xe jeep và một xe tải lính đứng 2 bên thành xe rẽ vào đường tiểu đoàn , 2 xe jeep chạy thẳng vào nhà D bộ còn xe tải đỗ ngoài lính tráng xuống xe tản ra lỉnh đi đâu hết , thì ra trên E và F xuống họp cũng D , vẫn đội tham mưu ,tác chiến Trọng của E , đại trưởng trinh sát 21 và thêm đích danh trung tá Trần Cường bước xuống xe , không còn dáng oai vệ coi trời bằng vung như hôm qua nữa , ông ta bước vào là chào hỏi rất thân mật , bên xe kia là sư đoàn phó sư 7 lúc bấy giờ ( tên gì tôi cũng không rõ), tham mưu trưởng F7 Lê Măng , một anh bên pháo E 210 và trinh sát của F , toàn những vị tai to mặt lớn của F7 cả , họ đi vào chào hỏi nhau rôm rả , loanh quanh thì họ cũng quen biết nhau hết cả .

    Cuộc họp được tổ chức ngay không chậm trễ dưới sự trụ trì của F phó , mấy thằng liên lạc tôi đứng ngoài dỏng tai nghe :
    - Xin thưa các đồng chí ! Tình hình địch trong khu vực ta đảm nhận của nhiệm vụ rất phức tạp , theo nguồn tin quân báo cho biết tại khu vực này Pốt có 3 sư đoàn số ... , căn cứ của chúng đóng theo nhận định của ta ở khu vực ...Hướng núi tù chính trịlaf đơn vị này ...đã bị E 165 của ta đánh trước đây 2 ngày , chúng ta cũng rất vất vả mới chiếm được điểm cao này và hiện nay pháo của E 210 đang án ngữ ( mồm nói tay ông chỉ vào tấm bản đồ ). Trước mặt E 209 là sư ... này của địch sau khi rút chạy từ N.P ra đóng ở đây , chúng là sư đoàn anh hùng của địch dưới quyền sư trưởng là con trai của Pôn Pốt..vv

    Con đường lộ đỏ này số... sẽ chạy vào vị trí ...là huyết mạch của tuyến ...nên sự phòng thủ của địch sẽ rất ngoan cố , chúng ta cần giữ tuyến đường để ngăn chặn địch tấn công bằng cơ giới nhanh chóng chiếm lại Thủ đô N.P . Thôi thì toàn văn từ chiến lược chiến thuật sâu rộng lắm ngoài kiến thức của tôi lúc bấy giờ .

    Sau đó đến ông E trưởng 209 phát biểu , toàn những lời tránh né đun đẩy trách nhiệm cả tôi đứng ngoài nghe buồn ngủ không chịu được , rồi tham mưu tác chiến E thay nhau nói , thay nhau đưa ra những nhận định , phương án kế hoạch tác chiến dài dòng văn tự không thể chịu được nghe sốt hết cả ruột khiến tôi chẳng còn đầu óc đâu mà tập trung tư tưởng nghe nữa.

    Thế rồi cuộc họp nào cũng cần đi vào phần kết luận , chúng ta phải lấy cho bằng được xác tử sỹ của chúng ta ( tập trung nhiều ở vấn đề này , danh dự của các bố mà ):
    1- Trinh sát F sẽ luồn hướng này nắm tình hình địch , E luồn hướng này và D đi hướng này .
    2- Pháo E 210 sẽ chi viện cho bộ binh bắn vào điểm này khi có lệnh .
    3- Cối 120ly của E sẽ chuyển vị trí này bắn chi viện góc này .
    4- Điều thêm C6 D8 qua đánh phối thuộc cùng D7.Chiều tối nay sẽ qua D7
    5- Phương án cho bộ binh trên đồng ý với kế hoạch của D7 trình bày hôm qua , sắp xếp đội hình như thế nào cho phù hợp với thực tế ( điều này anh Hồng quan tâm nhất )
    6- Yêu cầu đích danh ai chỉ huy từng vị trí của từng bộ phận hỏa lực hay bộ binh.
    7- Các đơn vị bộ phận về lo sắp xếp công tác của mình cho phù hợp , ngày mai trước 9h sáng sẽ xuất quân.

    Cuộc họp cũng giải tán nhanh chóng , xe ô tô vù biến cả sau vài vút đã mất dạng , chỉ còn lại mấy ông đầu não của D7, lại thêm trách nhiệm nữa được chất lên đầu những thằng lính , nhưng tình hình nghe chừng cũng khả quan hơn trước rất nhiều . Thế là gần đi đứt buổi sáng .

    Buổi họp vẫn chưa kết thúc , vẫn còn ở cấp D , ông Ước bây giờ mất đi vai trò D trưởng của mình nhường lại quyền đó cho anh Hồng , cũng phải thôi đây là kế hoạch của anh Hồng mà :
    Trên tinh thần vẫn như ngày hôm qua đã trình bày , không có gì thay đổi điều quan trọng là được phân công chi tiết hơn cho từng vị trí từng đơn vị cụ thể .

    - Trọng trách vẫn thuộc về C2 và C1 có sự bổ xung của C3 còn nhường hẳn cánh bên phải cho C6 D8 và tăng cường thêm khẩu 12.8ly của C5 cho mũi này , còn lại lo giải quyết dứt điểm hướng C1 trước rồi mới tập trung đánh lên trên chiếm chốt địch và lấy xác tử sỹ , yêu cầu mỗi C bộ binh khi tham chiến có ít nhất là 40 người và đầy đủ hỏa lực của C , cối 82ly của C5 1 khẩu đi hướng C1 và 1 khẩu đi hướng C2 , bên C3 chia đôi đội hình một nửa đi cùng C1 nửa còn lại đi cùng C2 , anh Phượng sẽ chịu trách nhiệm hướng vỗ mặt của nửa C2 , khẩu 12,8 ly của C2 vẫn theo đội hình anh Phượng phụ trách , khẩu số 2 của C1 rút đi theo hướng C2 nhưng chuyển hướng đánh tạt sườn địch do anh Hồng chỉ huy , bên C1 càng mở rộng được đội hình về hướng trái thì càng tốt .

    Cuộc họp chính thức kết thúc , các C trưởng về lo chuẩn bị theo phương án đã nhận , anh em tôi ra về , mệt nhoài với những cuộc họp dài thế này , nhưng không sao , phải có sự hợp đồng chặt chẽ giữa các C và bộ phân trực thuộc như vậy mới có thể dành được những chiến thắng trên chiến trường được.

    Tụi pốt trên kia hãy chờ đấy , ngày mai chúng ta sẽ cho chúng biết thế nào là sức mạnh của chính nghĩa , một niềm tin đã được nhen nhóm trong lòng tôi.

    Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn!!

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn anhtt007 vì bài viết hữu ích
    NgoThuyKhanh (01/07/2011)