kyhuuphat123 viết: anhdv352 viết: Vấn đề này bạn nên đọc Nghị định của Chính phủ số 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003 quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng.
Vào trường giáo dưỡng vẫn được học văn hóa, học nghề..., văn bằng ở trường giáo dưỡng có giá trị như đối với văn bằng ở ngoài. Việc học theo chương trình của Bộ giáo dục và Bộ công an.
Không phải cứ trường hợp nào cũng có thể bị đưa vào trường giáo dưỡng. Người ta còn phải xem xét các điều kiện nữa bạn ạ. Hơn thế nữa, hành vi trên của A đã có dấu hiệu phạm tội, không thể nói người đó nhân thân tốt mà không cần phải giáo dục. Nhân thân tốt chỉ là tình tiết giảm nhẹ TNHS cho người đó mà thôi. Chứ không có nghĩa là sẽ miễn TNHS được.
Vụ việc trên theo tôi không có gì là vô lý, nhân cách con người không chỉ là chăm chỉ, ngoan ngoãn, học giỏi mà còn có một yếu tố quan trọng đó là khả năng kiềm chế bản thân trong những tình huống nhất định. Không thể cứ vì bực tức mà có thể phạm tội được. Có rất nhiều người chăm ngoan, học giỏi, vẫn phạm tội. Không thể chỉ vì yếu tố nhân thân tốt đó mà có thể bỏ qua cho hành vi phạm tội của họ được. Vì nếu thế thì pháp luật sinh ra để làm gì???
Vậy sao người ta không lên án nữ sinh B vì hành động khiêu khích xúc phạm và nguyên nhân vụ việc là hoàn toàn do B gây ra.
Mình thì không nhớ đường link bài báo đó nhưng theo mình thì phải cực lực lên án người đã chết là B mới đúng(Vì cái thói ghen tỵ đã hại mình và hại người).
Thật đáng khinh cho nữ sinh B. Hy vọng hương hồn B hiện ra để thấy có người đời khinh mình![](http://danluat.thuvienphapluat.vn/ls-file.ashx?__key=emoticons/smile_5F00_teeth.gif)
Theo bạn thì trường hợp đưa nữ sinh A vào trường giáo dưỡng là
pháp luật đã nương tay lắm rùi phải không.
Không thể nhẹ hơn được nữa à?
Còn nếu nặng hơn là vô tù phải không?(Tại sao vô tù là không được học tiếp văn hoá?) Đưa A vào trường giáo dưỡng là do A là người chưa thành niên, thuộc trường hợp không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn, hay các biện pháp tư pháp khác. Bạn đọc Nghị định trên thì sẽ rõ.
Mình không nói rằng B không đáng lên án. Hành động của B là rất đáng lên án, rất đáng chê trách. Tuy nhiên, các cụ ta cũng đã có câu "chết là hết". Liệu bây giờ có nên trách người đã chết hay không??? Điều đáng nên bàn ở đây là chúng ta lên án hành vi của B chứ không phải lên án B. Lên án, cảnh báo để cho những hành vi tương tự đó không thể xảy ra nữa. Chứ chê trách người đã chết thì có ích lợi gì nữa.
Đối với hành vi của A, mặc dù có thể coi hành vi khiêu khích đó làm cho tinh thần A bị kích động hoặc kích động mạnh dẫn tới hành vi phạm tội. Tuy nhiên, không phải ai trong trường hợp của A cũng lựa chọn giải pháp giải quyết mọi việc bằng vũ lực. Nếu xã hội mà cách giải quyết mọi chuyện chỉ bằng vũ lực thì xã hội đó là một xã hội loạn, là một chiến trường. Đó là lý do mà luật có quy định hành vi phạm tội trong trường hợp tinh thần bị kích động mạnh chỉ là một tình tiết giảm nhẹ TNHS hay tình tiết giảm nhẹ định tội.
Như mình đã nói, người ta giáo dục ở đây là giáo dục về đạo đức, về khả năng kiềm chế bản thân.
Theo như mình biết thì người học võ với tinh thần là học để rèn luyện sức khỏe là chính, sau đó mới là để bảo vệ bản thân. Người học võ phải có khả năng kiềm chế bản thân mình thì đó mới đúng với tinh thần võ học, không phải lúc nào cũng dùng vũ lực được.
Xin thưa với bạn một điều nữa là không phải vào tù là không được học tiếp văn hóa nữa mà trong tù cũng như ở trường giáo dưỡng thôi, cũng có học văn hóa, cũng có học nghề. Điều khác là nhà tù dành cho những người đã thành niên phạm tội, còn trường giáo dưỡng là dành cho những người chưa thành niên phạm tội.
Đường chông gai chờ ngày mai ta bước tiếp!