Khi trường học xây dựng,nhà tôi đã phải thu hẹp rất nhiều diện tích đất nông nghiệp.Trường xây dựng trong một làng quê hẻo lánh,trong khi đó học sinh lại là học sinh của cả thành phố,thậm chí cả trong tỉnh cũng có học sinh về học.nhu cầu ăn sáng,ăn trưa của học sinh rất cao.
Một ý tưởng mới hình thành và tôi đã xây 1 quán bán hàng gần trường.Tôi bán bánh mỳ patê,bún;chè,sữa chua;kiêm sửa chữa và vá xăm,bơm xe đạp.mọi dịch vụ như gọi điện thoại công cộng....cũng hình thành;rồi đất nông nghiệp nhà tôi một lần nữa lại bị thu hẹp.quán cũng bị mất đất luôn.
Tôi chuyển sang quán lưu động.Xã được đổi lên phường.biệt thự nhà vườn mọc lên.tôi bán hàng ở gần cổng trường gót ghét cũng được 10 năm.Trong 10 năm tôi bán hàng,mặc dù tôi kiếm tiền,nhưng tôi không tham tiền,không để đồng tiền làm chủ hay đồng tiền làm cá nhân vi phạm phạm trù đạo đức,tôi yêucác em học sinh nơi tôi bán hàng.Tôi không chứa chấp các em bỏ giờ,bỏ học.
Tôi không bán thuốc lá,không cho học sinh chửi bậy.nghiêm cấm các em không gây mất đoàn kết.mục tiêu của quán tôi là đoàn kết,văn minh.Tôi cũng là một người mẹ,tôi cũng mong muốn mọi điều tốt đẹp từ con mình và tôi tin chắc rằng các bà mẹ có con đi học cũng mong muốn như tôi,vì vậy tôi luôn khuyên bảo các em những điiều hay lẽ phải_đương nhiên quán là nơi tôi kinh doanh không phải là nơi giảng giải đạo lý.
Tôi phải vừa là bạn của các em,vừa là anh là chị,làm bạn với cái thế giới học trò.Nhất quỷ,nhì ma,thứ ba học trò này làm sao mà không tránh khỏi những lúc a dua theo các em.Nhưng quan niệm a dua của tôi không phải đáng hổ thẹn với lòng mình.vì tôi cũng là mẹ.tôi luôn sống theo chuẩn mực đạo đức đúng đắn của người việt ta.
Cách đây 2 năm nơi tôi bán hàng căng tin được mở ra ngay trong trường học.ngày trước cũng có căng tin nhưng căng tin đó chỉ phục vụ bán khăn đỏ,bút,vở...chủ yếu là phục vụ về đồ dùng học tập.khi một người khác thay thế căng tin họ đã bán đủ các loại hàng ăn,uống mà hàng quà vặt là chủ yếu.quán của tôi vẫn tồn tại.
Rồi bỗng dưng thời gian gần đây nhà trường cấm học sinh ăn quà,giáo viên hết giờ học ra quán tôi ghi tên các em ăn quà.nhà trường bắt học sinh ăn trong căng tin.chồng tôi làm hợp đồng ở 1 cơ quan nhà nước.2 vợ chồng tôi bị thu hồi hết đất nông nghiệp.tôi đã sinh sống bằng nghề bán hàng này 10 năm.
Cả nhà tôi 6 miệng ăn,ruộng không còn đang chờ vào cái quán của tôi bị đe doạ nghiêm trọng đến việc kinh doanh.tôi thấy nhà trường thật bất công với tôi quá.đã có ai đứng ở góc khuất để nhìn mỗi tiết học ra chơi có 5 phút mà học sinh chen nhau mua ở căng tin không?trông như 1 cái chợ vỡ,hay 1 hội chợ thì đúng hơn 95%học sinh ra chơi là ăn quà vặt chứ chẳng phải ăn sáng gì.mà cả khối sáng lẫn khối chiều,tiết nào cũng chạy ra như thế.có em còn mang vào lớp,người ăn người không!thật tội nghiệp
Theo bạn có nên hay không có chuyện có căng tin trong trờng học?
Bây giờ tôi đã có tuổi rùi mà còn biết xin việc gì.hix hix
Tôi muốn các bạn vừa tham gia thảo luận vừa cho tôi 1 lời khuyên về sự việc trên.Bởi trang web này tôi thấy mọi người vừa am hiểu luật,vừa thấu tình đạt lý.mà luật pháp việt nam là cũng xuất phát từ đạo lý con người mà ra;
Xin chân thành cảm ơn!
Người yêu người
SỐNG
để yêu nhau