Trung thu là Tết thiếu nhi
Mà sao người lớn đi chơi lại nhiều.
Chơi nhiều rồi lại làm liều
Làm liều rồi lại ra nhiều thiếu nhi...
Mỗi lần Trung thu lại nhớ tới câu thơ "dân gian" này, lần đầu vô tình đọc được trên mạng cách đây mấy năm mà phục lăn... không biết pác nào mà tài thế... gặp được chắc phải tôn làm sư phụ... Mình có làm thơ cả đời cũng chẳng bao giờ có được những tác phẩm "kinh hoàng" thế này...
Hỏi mấy đồng nghiệp mới, tối có đi chơi Trung thu không? "Chắc không... làm biếng ra đường, đông đúc bon chen chả được gì, có khi còn lại mất tiền, mất điện thoại... với lớn rồi, đi chơi có vẻ không hợp"... Mình bảo: "thì tuổi nhỏ vui trung thu theo kiểu nhỏ, người lớn vui trung thu theo kiểu người lớn, đâu ai giống ai... nhỏ thì rước đèn đi chơi... lớn thì rước người đi vào nhà nghỉ... Tối nay vui Trung Thu mai ta vô Từ Dũ... ke ke"... Bậy thật.
Mà cũng chẳng đâu như ở Việt Nam, cái từ gọi là "Nhà Nghỉ" mà vô trong đó người ta lại phải "nàm việc" cật lực... hix... Xin lỗi bác nào có cái ý tưởng này, cho em trích đăng để minh họa cho bài viết nhá... không lại chửi um lên bảo là "ăn trộm bản quyền"...
Vui một tý xong rồi lại tới... cái sự buồn. Ngày nào không "buồn" là em không chịu được, ăn không vô. Theo báo lá cải đưa tin thì mỗi ngày "buồn" 1 lần là rất tốt cho sức khỏe và chế độ ăn uống, lâu quá mà không "buồn" hoặc "buồn" mà không giải quyết được... tức là có bệnh... rất nguy hiểm...
Chà, Trung thu... Trung thu thì sao nhỉ? Thấy người người nhà nhà rộn ràng mình lại thấy buồn, thấy người ta vui mình cũng thấy buồn... Lâu rồi cũng chẳng để ý, chẳng đi chơi Trung thu nữa... vì mình có còn là trẻ con nữa đâu... "trẻ con" của mình và @#$%X thì chưa thấy có thông báo... í dzà sợ quá... Mở laptop lên nhìn cái lịch trên màn hình mà giật cả mình, đâu cần phải chơi cái chữ đỏ lòm thế đâu... nhìn gúm quá... Trung thu năm trước mình như thế nào nhỉ? rồi trước nữa... rồi trước trước nữa... chả nhớ nổi....
Và rồi não trái nó hỏi não phải: thế Trung Thu gần đây nhất mày nhớ cái gì... để lục thử coi... ah... hai đứa mình cùng cái thằng đang ngồi gõ linh tinh này ở nhà ngủ...
Thực ra, Trung thu cũng có nhiều kỷ niệm, chẹp... ngọt ngào lẫn đắng cay... Nụ hun đầu đời, với tình yêu đầu tiên... ở đầu cây cầu của đường Nguyễn Hữu Cảnh lúc đó đang làm... chưa thông xe cách đây cơ số năm... hình như là 9.... Mỗi lần đi qua con đường đó, mỗi lần nhìn cái cột điện đó... lại thấy đau đau... Trung thu cách đây 4 năm, sau những nỗ lực níu kéo đến tuyệt vọng, sau những "lạnh lùng" đến vô cảm... cuối cùng là sự im lặng... im lặng để từ đó đến giờ chưa gặp lại... nhau thêm 1 lần nào nữa... Đã từng hy vọng cái ngày Trung thu, cái ngày kỷ niệm này sẽ hàn gắn lại được... giờ mới thấy sao mình... ngu thế... Mà ngu thiệt rồi, có ai lại tự chửi mình ngu đâu... :-( Cũng tại cái tật của mình, cứ hay khoái chọn mấy ngày dễ nhớ làm những cái việc đáng nhớ... để rồi sau này dù có muốn quên cũng không được... Trung thu năm đó lại Nhuận hai tháng 8 âm lịch nữa chứ, đợi đến tháng 15/8 mà miệt mài... hix.
Đàn ông, cho dù yêu nhiều người, lăng nhăng nhưng cũng không bao giờ từ bỏ vợ, bỏ gia đình... đó là điều thường thấy trong cuộc sống... vì sao thì chẳng biết. Đàn ông lăng nhăng bỏ vợ là thứ... vứt đi. Đàn ông mà không lăng nhăng cũng... vứt đi... vì không có sức hút. Chẹp. Đàn bà, chỉ yêu 1 người, nhưng sẵn sàng vì người đó bỏ tất cả, bỏ gia đình, bỏ chồng con, nhà cửa, sự nghiệp... một khi đã bỏ rồi thì không bao giờ quay đầu lại... vì sao thì cũng chẳng biết.
Nhìn con nít bây giờ chơi Trung Thu mà sao thấy tội tụi nó quá, Ông trăng tròn to oành được vẽ trên sân khấu, chị Hằng nhìn như hoa hậu mắt xanh, mỏ đỏ, đường thì đèn đuốc sáng trưng, túm tụm lại vào được một chỗ tối đốt vội được ngọn nến cắm trong đèn chơi tý tắt rồi đi về... ôi cái cuộc đời...
Hồi xưa, Trung thu mới đúng là Trung thu, ông trăng tròn to oành nhìn sướng cả mắt, đường hồi đó còn tối thui làm gì có đèn điện sáng choang như bây giờ... chưa tới 5h tối đã chộn rộn, ăn cơm thiệt sớm, xách cái lồng đèn ông sao được bố làm cho mấy ngày trước cùng với 1 nắm nến... thế là tung tăng ra đường... Cả lũ tập hợp lại, bắt đầu cuộc hành trình... không định hướng, đi đâu tùy thích... đi đến hơn nửa đêm mới về... Thôi rồi đủ loại lồng đèn: lồng đèn bằng tre, lồng đèn làm bằng lon sữa bò đẩy trên bánh xe kêu leng keng vui tai... hồi đó mới chỉ có lác đác mấy cái lồng đèn chạy bằng pin có nhạc của Trung Quốc... chỉ tụi con nhà giàu mới có... nhớ mãi ánh mắt thèm khát của lũ trẻ nghèo trong đó có tui...
Nhưng khoái nhất vẫn là đuốc, đuốc được làm từ ống lồ ô, nứa... trong đổ đầy dầu hỏa và ngoài nhồi lại bằng nùi giẻ... đuốc đốt lên cháy bừng bừng... nguyên một đoàn cầm đuốc đi diễu hành nhìn như đoàn quân... thật hoành tráng. Nhiều chú "già người nhưng còn non dạ" chơi trò ngậm dầu hỏa đưa lên đầu ngọn đuốc thổi cháy phừng phừng... y như xiếc. Và để rồi sau Trung thu, thể nào cũng có một vài chú không ăn gì được, kể cả cháo... vì bị "phỏng mỏ"... hix. Giang hồ tôn xưng những chú này là "ngu hiệp", người hiền lành hơn một chút thì bảo: chậc, chẳng bệnh tật gì... chết vì ngu thôi... Đông y nó gọi những trường hợp này là "có bệnh lâu năm mà giấu"....
Hồi nhỏ, Trung thu thích nhất là mấy chương trình vui Trung thu do Phường tổ chức... đó là màn chiếu video, màn phát bánh kẹo... lúc đó ti vi xem còn thiếu nói gì được xem phim video, thích phải biết... bánh kẹo thì nhớ lúc đó là của nhà máy bánh kẹo Hải Hà... kẹo nào cũng có tên Hải Hà... thứ kẹo đại chúng mà bây giờ người ta để đầy ở những nơi công cộng như: ngân hàng băng, bưu điện... không ai thèm đụng... Vài cái bánh bích quy... vậy mà vui còn hơn Tết... Lúc đó phát quà phải xếp hàng và chỉ phát cho những em nhỏ từ 12 tuổi trở xuống... Mình nhớ lúc đó khoảng 11, 12 tuổi gì đó đứng xếp hàng, lãnh quà xong là chạy về nhà bỏ... thay áo rồi.... lại ra xếp hàng tiếp... haiz... Những Trung thu năm sau, mặc dù đã quá tuổi nhưng được cái nhỏ người nên vẫn xếp hàng mà không ai nhận ra... hồi đó còn tự hào nữa chứ... hix... Giờ lớn rồi, ngẫm lại thấy ứa nước mắt... Ai đời cái áo mình học lớp 9 mà thằng em nó học lớp 5 mặc lại không vừa...
Những tháng ngày học đại học, nhớ có mấy kỳ nghỉ hè trúng vào dịp Trung Thu, ở nhà không phải đi Sài Gòn... tối Trung Thu, 1 mình xách xe chạy long nhong nhìn mấy đứa con nít chơi lồng đèn, chơi đuốc mà... thèm và buồn không chịu nổi... Chẳng lẽ chừng đấy tuổi đầu rồi lại tụ tập lũ trẻ trong xóm đi rước lồng đèn, đi chơi Trung Thu với tụi nó... thèm nhưng cũng phải ráng nhịn nếu không muốn bắt gặp những ánh mắt tội nghiệp của người đi đường khi gặp cái thằng mình, chừng đó tuổi, cầm cái đèn ông sao đi tung tăng... chài thằng nhỏ đẹp dzai mà bị khùng... hix hu...
Đang ngồi gõ nhảm thì đến giờ về, bữa nay Trung Thu, tết của con nít mà sao mấy người lớn trong Công ty kéo nhau về sớm hết trơn... có gia đình thì rủ nhau đi nhậu, chưa có gia đình thì chở pồ đi chơi... còn lại 1 mình thấy lạc lõng nên cũng vội vàng thu máy, cuốn gói vìa luôn... thực ra là 1 mình cũng sợ ma nữa... Về kẹt xe thấy mụ nội... ham hố chi mà đổ ra đường chơi hok biết...
Trung thu có bức ảnh này, nó là ý tưởng của tui kính gửi quý anh/ chị/ em/ cô/ dì/ chú/ bác/ họ hàng nội ngoại gần xa tham khảo... ý tưởng này tui chia sẻ để mọi người có thể tạo ra được bất ngờ cho người thân yêu của mình bằng 1 cách rất đơn giản: đó là dùng nến xếp thành những hình theo ý của mình rồi đốt lên sau đó chụp hình lại (điện thoại chụp hình giờ nhìu lắm) rồi gửi lên Net cho người mình muốn nhắn... Một thông điệp rất có ý nghĩa và cũng rất lãng nhách... Tui lấy ví dụ với người yêu nhau chẳng hạn, thôi thì hàng tá thông điệp: trái tim thiệt là lớn, trong đó là tên hai đứa nè hoặc tên đứa này - trái tim - tên đứa kia... thui thì tùy mỗi người vậy...
Khuyến cáo: vẽ sơ đồ mờ mờ trước, cắm nến lên sẽ đều hơn không bị méo mó... cắm nến số lượng dày đặc hình hiện lên sẽ rõ hơn, chọn chỗ càng tối thì ánh nến sẽ càng lung linh hơn, góc chụp càng cao thì hình càng nhìn thấy rõ hơn, máy chụp càng xịn thì hình càng đẹp... nên chọn chỗ không có người vì mấy chỗ đông người dễ bị bắt đem đi điều trị lém...
Hình của tui hơi xấu, ko được ưng ý cho lắm vì tuy đã tắt hết điện rồi nhưng đèn đường vẫn hắt vào, góc chụp không cao được (chỉ đứng chụp), chụp bằng điện thoại nên ảnh không được đẹp, nến quá ít nên hình ảnh không hiện lên rõ lắm...
Trung thu vui vẻ, mạnh khỏe, chơi bời sao đừng có........ẻ...