KhacDuy25 viết:Khi ta yêu nhau, tình yêu thật đẹp, ta yêu hết mình, yêu chân thành, yêu ...hơn cả yêu bản thân mình!
Rốt cuộc rồi, ta được gì đây khi người ấy muốn rời xa ta, phải chăng ta có lỗi, phải chăng ta yêu quá chân thành, yêu quá dại khờ...
Hỏi thế gian tình ái là chi...
Ta yêu chân thành nhưng người ấy vẫn muốn rời xa ta vì người ấy đã không còn yêu ta nhiều như trước nữa, vì rằng người ấy đã tìm thấy chốn bình yên nào đó ở một nơi khác hoặc cũng có thể người ấy không đủ bản lĩnh để cùng ta vượt qua những khó khăn trước mắt nên người ấy đã bỏ cuộc...ta không có lỗi, tình yêu không có lỗi...đó là số phận
Hãy cứ cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc bên tình yêu mới, dù biết rằng đâu có dễ dàng để vơi đi nỗi đau nhưng cứ hờn trách mãi để làm gì, để được gì. Nếu người ấy đã muốn ra đi thì sẽ tìm mọi cách để đi, còn ta thì đâu có cách nào để giữ người ở lại
Trong tình yêu được mất dường như là một khái niệm thật khó để đong đếm...được ư ? những ngày hạnh phúc, những kỹ niệm...mất ư ? ta mất đi một niềm tin vào một người, và mất người ấy mãi mãi trong cuộc đời ta....
Chỉ có chân thành thì mới vun đáp cho một tình yêu bền chặt, khi ta chân thành mà tình yêu đó vẫn mất đi thì phải chăng ta đã đặt sự chân thành ấy nhầm chỗ chăng ?
Nếu ước mơ và quyết tâm đủ lớn thì mọi khó khăn sẽ trở nên nhỏ bé .