Tình mẹ bao la như biển thái bình.......

Chủ đề   RSS   
  • #150805 27/11/2011

    chienthangbk
    Top 500
    Male
    Lớp 2

    Phú Thọ, Việt Nam
    Tham gia:16/11/2011
    Tổng số bài viết (262)
    Số điểm: 3469
    Cảm ơn: 65
    Được cảm ơn 97 lần


    Tình mẹ bao la như biển thái bình.......

    Cụ bà mù 94 tuổi nuôi con liệt giường nửa thế kỷ

    Ở cái tuổi gần đất xa trời, cụ Nguyễn Thị Đắp ở xã Liên Sơn, (Kim Bảng – Hà Nam) chưa một lần được hưởng niềm vui con cái chăm sóc. Nửa thế kỷ qua là chuỗi ngày dài cơ cực một mình cụ nuôi người con tật nguyền co quắp như đứa trẻ lên 5.

    Đến thôn Do Lễ, xã Liên Sơn hỏi thăm nhà cụ Đắp không ai không biết. Trong căn nhà nhỏ ấy chỉ có hai phận người đang sống lay lắt. Trên giường, cụ Đắp già nua, nhăn nheo, khắc khổ, mù cả hai mắt đang ngồi bên đứa con trai tội nghiệp. Nghe tiếng bước chân người lạ, cụ vểnh đôi tai để định hướng rồi cất giọng hỏi nhưng không rõ kèm theo những tràng ho khó nhọc. Người con trai bên cạnh là anh Nguyễn Văn Hậu bị mắc căn bệnh bại não nằm liệt giường suốt 53 năm nay.

    Ảnh: ngheo1
    Cụ Đắp bên người con trai tật nguyền 54 tuổi và hai bát cháo trắng - bữa ăn thường ngày của họ. Ảnh: Chu Hiền.

    Sinh năm 1917 tại Hà Nam, 17 tuổi cụ Đắp theo chồng về làm dâu cùng xã. Rồi lần lượt sinh hạ được 3 người con. “Thằng Bản con trai cả năm đó 18 tuổi, cao lớn và khỏe lắm. Nó xin mẹ tòng quân vào chiến trường Quảng Trị đánh giặc, bao giờ chiến thắng nó mới trở về. Những ngày đầu nó còn viết thư kể cho mẹ nghe ở trong này vui lắm. Lập được nhiều chiến công, bắn rơi được nhiều máy bay địch. Nhưng nó đi biệt không về nữa”, cụ Đắp ngậm ngùi nhớ lại.

    Năm 1957, người con trai út - anh Nguyễn Văn Hậu - ra đời nhưng không may mắc phải chứng bại não và liệt toàn thân. Rồi người chồng cũng bỏ cụ ra đi sau đó không lâu. Cụ Đắp cố chạy vạy thuốc thang mang Hậu đi chữa trị khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Từ đó đến nay mấy chục năm, một tay cụ chăm sóc, lo toan cho đứa con bất hạnh. .

    Kể từ khi Hậu mắc chứng bệnh quái ác chỉ nằm ở một góc giường, cơ thể dị dạng tong teo, chân tay co quắp. Anh Hậu không lớn mà cũng chẳng có khôn, năm nay 54 tuổi, khuôn mặt đờ đẫn, thân hình chỉ lớn bằng đứa trẻ lên 5. Thứ âm thanh duy nhất phát ra là tiếng rên ư ử từ trong cổ, mọi sinh hoạt vệ sinh, ăn uống tắm giặt đều đè nặng lên đôi vai già của người mẹ già nua.

    Anh Hậu 54 năm qua chỉ ăn nằm tại chỗ vì bệnh bại não, người co quắp, dị dạng, bé như đứa trẻ lên 5. Ảnh: Chu Hiền.
    Anh Hậu 54 năm qua chỉ ăn nằm tại chỗ vì bệnh bại não, người co quắp, dị dạng, bé như đứa trẻ lên 5. Ảnh: Chu Hiền.

    Ngày nắng cũng như mưa, cụ Đắp lặn lội ngược xuôi kiếm bát gạo, đồng tiền lo thuốc thang cho Hậu. Cụ bảo: “Ngày trước ai thuê cái gì thì làm nấy từ phụ hồ, chăn trâu cắt cỏ, đi cày thuê… Nhưng hơn 30 năm nay, kể từ khi đôi mắt bị mù lại thêm căn bệnh phong, bệnh thấp khớp lúc trái gió trở trời hành hạ nên chẳng làm được gì nữa”.

    Có khách đến nhà, cụ mời ở lại ăn cháo với mẹ con mình. Nói rồi cụ lần mò lại nơi góc nhà nhỏ thường làm bếp lấy một ít muối trắng, nhấc lên 1 chiếc nồi bé tẹo đựng đầy nước loãng màu trắng đục. Lay lay người con nằm liệt, cụ giục “dậy ăn cháo Hậu ơi!”. Như một phản xạ, Hậu cố ưỡn ngực, hai cánh tay oằn ra phía sau lưng như đứa trẻ học lẫy...

    "Hôm nay còn khỏe đấy, nhiều hôm thời tiết thay đổi, cả tôi và con đều ốm nặng, những lúc như vậy tôi chỉ biết ôm đứa con ngây dại vào lòng. Thương con, không thì tôi muốn 'đi' trước cho xong, nhưng đi rồi lấy ai mà chăm sóc nó, như cục đá vô hồn lăn lóc một góc nhà biết nương tựa vào ai…”, cụ nghẹn ngào tâm sự.

    Chỗ ở bây giờ của hai mẹ con cũng là do các tổ chức làng xã quyên góp xây cho.

    Bà Hoàng Thị Mây - Chủ tịch UBND xã Liên Sơn cho hay: “ Tuổi cao sức yếu, hoàn cảnh gia đình mẹ Đắp rất khó khăn. Hiện tại mẹ bị mù cả hai mắt nhưng vẫn phải nuôi con bại não, nằm liệt giường. Với số tiền trợ cấp hàng tháng cho mẹ liệt sĩ và hỗ trợ cho đứa con tật nguyền không thể đủ trang trải cuộc sống. Chính quyền xã thường xuyên qua lại thăm hỏi gia đình mẹ để động viên, giúp đỡ. Mới đây, xã cũng đã sửa lại cho mẹ căn nhà để mẹ được sống những ngày còn lại ”.

    * Độc giả hảo tâm xin gửi giúp đỡ về Cụ Nguyễn Thị Đắp, thôn Do Lễ, xã Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam.

    Chu Hiền

    Nguồn: http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2011/11/cu-ba-mu-94-tuoi-nuoi-con-liet-giuong-nua-the-ky/

    Cập nhật bởi chienthangbk ngày 27/11/2011 07:42:43 CH Cập nhật bởi chienthangbk ngày 27/11/2011 07:38:50 CH Cập nhật bởi chienthangbk ngày 27/11/2011 07:37:42 CH Cập nhật bởi chienthangbk ngày 27/11/2011 07:26:40 CH

    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?.......

    .....Chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi.....

     
    7691 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #150808   27/11/2011

    chienthangbk
    chienthangbk
    Top 500
    Male
    Lớp 2

    Phú Thọ, Việt Nam
    Tham gia:16/11/2011
    Tổng số bài viết (262)
    Số điểm: 3469
    Cảm ơn: 65
    Được cảm ơn 97 lần


    TÌNH MẪU TỬ là như vậy đó!
    BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG là như vậy đó!

    Khi đọc bài báo này tôi lại nhớ đến bài hát "Lòng mẹ": Tình mẹ bao la như biển thái bình......
    Trên đất nước này không biết còn có biết bao bà mẹ liệt sỹ, bao bà mẹ anh hùng phải chịu những hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này???

    Chẳng thể nói hết được tình thương, tình yêu của người mẹ giành cho con cái lớn đến nhường nào?!!!

    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?.......

    .....Chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi.....

     
    Báo quản trị |  
  • #151261   29/11/2011

    chienthangbk
    chienthangbk
    Top 500
    Male
    Lớp 2

    Phú Thọ, Việt Nam
    Tham gia:16/11/2011
    Tổng số bài viết (262)
    Số điểm: 3469
    Cảm ơn: 65
    Được cảm ơn 97 lần


    Mẹ Sẽ Thương Con Mãi...

    Một người mẹ ôm đứa con mới sanh vào lòng và chầm chậm lắc tới lắc lui, lắc tới lắc lui. Trong khi lắc, bà ta hát:
    Mẹ sẽ thương con mãi
    Mẹ sẽ yêu con hoài
    Bao lâu mà mẹ còn sống
    Con sẽ là con cưng của mẹ!

    Ðứa bé lớn khôn. Nó lớn được hai tuổi và chạy nhảy lung tung trong nhà. Nó kéo hết tất cả sách vở ở kệ xuống. Nó kéo tất cả những thức ăn trong tủ lạnh ra ngoài, nó còn lấy cả đồng hồ đeo tay của mẹ nó liệng xuống toilet (cầu tiêu). Ðôi khi mẹ nó muốn la lớn: “Ðứa bé này làm tôi muốn ÐIÊN luôn!”

    Nhưng đêm về, khi đứa bé hai tuổi đó nằm im, bà ta mở cửa vào phòng nó, bò nhè nhẹ đến cạnh giường, nếu như nó thật sự đã ngủ thì bà mới ẵm đứa bé lên, lắc tới lắc lui, lắc tới lắc lui, lắc tới lắc lui. Trong khi lắc bà ta hát:

    Mẹ sẽ thương con mãi
    Mẹ sẽ yêu con hoài
    Bao lâu mà mẹ còn sống
    Con sẽ là con cưng của mẹ!

    Ðứa bé lớn. Nó lớn và lớn lên đến chín tuổi. Nó không bao giờ muốn vào bàn ăn cơm tối, nó không bao giờ muốn tắm rửa, và khi bà ngoại đến thăm nó luôn luôn nói những lời không lễ phép. Nhiều khi mẹ của nó muốn bán nó cho sở thú cho rồi.
    Nhưng đến tối, khi nó ngủ, bà im lặng mở cánh cửa phòng của nó, bò đến cạnh giường và chăm chú nhìn xem nó đã ngủ chưa. Nếu nó thật sự ngủ say, bà ẵm đứa bé chín tuổi lên và lắc tới lắc lui, lắc tới lắc lui, lắc tới lắc lui. Khi lắc bà ta hát:

    Mẹ sẽ thương con mãi
    Mẹ sẽ yêu con hoài
    Bao lâu mà mẹ còn sống
    Con sẽ là con cưng của mẹ!

    Ðứa bé lớn. Nó lớn, lớn và lớn lên thành một thiếu niên. Nó có những đứa bạn lạ đời, nó mặc những quần áo lạ kỳ, và nó nghe những bài nhạc quái dị. Ðôi khi mẹ của nó cảm thấy như mình đang ở trong sở thú.
    Nhưng đêm về, khi thiếu niên đó ngủ, mẹ của cậu mở cửa phòng của cậu, bò nhẹ đến cạnh giường cậu và trìu mến nhìn cậu. Nếu cậu thật sự đã ngủ thì bà ẵm cậu lên và lắc tới lắc lui, lắc tới lắc lui, lắc tới lắc lui. Trong khi lắc bà hát:

    Mẹ sẽ thương con mãi
    Mẹ sẽ yêu con hoài
    Bao lâu mà mẹ còn sống
    Con sẽ là con cưng của mẹ!

    Cậu thiếu niên đó trưởng thành. Cậu trưởng thành và trưởng thành thành một người đàn ông. Ông rời nhà và sinh sống ở bên kia thị trấn.
    Nhưng đôi khi vào đêm tối trời, bà mẹ lại leo lên xe lái qua thị trấn đó.
    Nếu tất cả các đèn trong nhà của con bà tắt hết, bà mở cửa sổ nơi phòng ngủ của ông bò nhẹ nhàng đến cạnh giường, nhìn xem ông đã thật sự ngủ chưa rồi bà mới ẵm ông lên, lắc tới lắc lui, lắc tới lắc lui, lắc tới lắc lui. Trong khi lắc bà hát:

    Mẹ sẽ thương con mãi
    Mẹ sẽ yêu con hoài
    Bao lâu mà mẹ còn sống
    Con sẽ là con cưng của mẹ!

    Thời gian trôi mau, người mẹ đó càng thêm lớn tuổi. Bà càng ngày càng già và càng ngày càng già. Một hôm bà gọi điện thoại cho con bà rồi nói:

    Con hãy đến gặp mẹ, bởi vì mẹ đã già nua và trong người lại mang trọng bệnh. Sau khi nghe bà nói vậy, con bà vội lái xe đến gặp bà.

    Khi ông vừa đến cửa thì nghe mẹ của ông gắng sức hát. Với giọng run run bà hát:

    Mẹ sẽ thương con mãi
    Mẹ sẽ yêu con hoài ...

    Nhưng bà không thể hát tiếp được vì đã quá già yếu và bệnh hoạn.

    Người con liền đến bên giường, ông ẵm bà mẹ lên và lắc tới lắc lui, lắc tới lắc lui, lắc tới lắc lui. Khi lắc ông hát:

    Con sẽ thương mẹ hoài
    Con sẽ yêu mẹ mãi
    Bao lâu con còn sống
    Mẹ sẽ là mẹ Kính Yêu của con.

    Khi người con trai về nhà tối hôm đó, ông đứng trên cầu thang rất lâu. Sau đó ông đi vào phòng của đứa con gái mới sanh đang ngủ. Ông ẵm đứa bé lên và chậm rãi lắc tới lắc lui,
    lắc tới lắc lui, lắc tới lắc lui. Trong khi lắc đứa bé ông hát:

    Cha sẽ thương con mãi,
    Cha sẽ yêu con hoài, 
    Bao lâu cha còn sống
    Con vẫn là con cưng của cha!

    (St)

    Cập nhật bởi chienthangbk ngày 29/11/2011 10:40:01 SA

    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?.......

    .....Chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi.....

     
    Báo quản trị |