> Đồng cảm với tham nhũng
Kính gửi: NHỮNG NGƯỜI CÓ CON TIM VÀ TÔN TRỌNG SỰ THẬT
Buồn, tủi thân đó là cảm giác mà tôi phải nhận bao nhiêu năm qua. Tôi có tội gì chứ nhưng lại bị xã hội xem là kẻ xấu, tội phạm. Bao băng rôn, áp phích với khẩu hiệu “phòng, chống tôi” đến cùng, thậm chí có người ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, rất cần tôi nhưng cũng mở miệng chửi bới tôi.
Thử hỏi đời là gì? Một màu xám xịt pha những đen tối mịt mù bao phủ lên thân tôi.
Đời sinh tôi ra làm gì để rồi trách móc, oán hận tôi đến thế! ‘‘Vạn sự hữu dụng’’, có lẽ tạo nên tôi để làm thỏa mãn cái nhu cầu của loài người chăng. Nên dù bao kẻ chống đối, truy lùng, tiêu diệt nhưng giờ tôi vẫn còn sống. Sự nhịn nhục, ngậm đắng nuốt cay bấy lâu giờ không thể chấp nhận được nữa, tôi sẽ bùng lên, không trốn chui trốn nhủi nữa. Sòng phẳng và trực diện thôi!
Cần nhà để ở, cơm ăn, tiền cho con cái đi học…chẳng lẽ là tội lỗi sao? Làm việc với các bác lương vài đồng không đủ sống, nhưng chẳng được làm kinh tế tư nhân. Vậy mà bảo liêm khiết, trong sạch là sao? Ít nhất phải đảm bảo đủ tiền lo cho những nhu cầu thiết yếu chứ.
Nhiều bố cứ bảo “phòng, chống tôi” nhưng thử hỏi các bố ấy có sống cùng tôi không, có cần tôi không. Không có tôi lương vài triệu một tháng làm gì có nhà mặt tiền phố lớn, xe bốn bánh sang trọng, con đi du học… Mấy bố ấy mới là kẻ đáng xấu hổ, nhục nhã, nhưng chẳng hề nhận lỗi mà cứ bô bô cái miệng. Rõ là: “vừa ăn cướp vừa la làng”.
Muốn tôi biến mất thì cũng được, nhưng ít nhất phải trả lương cho tôi đủ cơm ăn áo mặc rồi hãy tính tới chuyện xử lý vi phạm chứ.
Tôi kể cho quý vị nghe chuyện cười ra nước mắt nhé! Người ta làm tư nhân thì vợ người ta bảo: Tiền lương vợ giữ, còn lậu chồng lấy. Nhưng khi làm cho các bố thì vợ lại bảo: Tiền lương chồng giữ, còn lậu mình lấy. Kể cả vợ còn chê lương đó các bố à! Thật là đau lòng.
Kính mong NHỮNG NGƯỜI CÓ CON TIM VÀ TÔN TRỌNG SỰ THẬT thấu hiểu hoàn cảnh của tôi.
Ký tên
Tham Nhũng
Cập nhật bởi phamthanhhuu ngày 01/07/2013 07:53:15 SA
1