Hà hà,
Cái đoạn định nghĩa về năng lực hành vi (dân sự) mà bạn đưa ra là của cá nhân (tức là của con người sinh học). Còn của pháp nhân (hay tổ chức) thì nhà làm luật VN chưa đưa ra quan điểm rõ ràng trong luật đâu. Tuy nhiên để mình chứng minh cho bạn thấy tổ chức phải có năng lực hành vi chứ không phải không như bạn nói.
Xét về logic tự nhiên, đúng là tổ chức làm sao có thể tự mình làm việc gì được, nó phải thông qua ai đó trong tổ chức để thực hiện "mong muốn" của mình chứ. Nên từ đó dẫn đến cách hiểu là tổ chức không có năng lực hành vi, nhưng có năng lực pháp lý (hiển nhiên rồi), giống như một đứa trẻ hay người tâm thần cần có người đại diện, hay giám hộ.
Nhưng nếu áp dụng logic tự nhiên vào đây thì sẽ có rất nhiều vướng mắc về mặt pháp lý sẽ không giải quyết được.
Thứ nhất, chắc chắn các nhà làm luật không mong muốn tạo ra những đứa trẻ hay những người mắc bệnh tâm thần để tham gia vào một trong các hoạt động quan trọng nhất trong xã hội (sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp). Bởi vì nó sẽ gây ra rủi ro pháp lý rất lớn khi giao dịch với các đối tượng này, khi có sự không thống nhất giữa ý chí người đại diện và mong muốn của tổ chức.
Thứ hai, nếu không có năng lực hành vi thì tổ chức, doanh nghiệp chẳng phải chịu trách nhiệm gì cả (kể cả trách nhiệm hình sự, hành chính, lẫn dân sự), vì đây là điều kiện cơ bản khi áp dụng trách nhiệm. Người ta chỉ có thể áp dụng trách nhiệm cho cha mẹ, người giám hộ chứ chẳng thể áp dụng trách nhiệm cho đứa trẻ, người tâm thần . Điều này mâu thuẫn trầm trọng với các quy định về xử phạt hành chính, đòi bồi thường trách nhiệm dân sự....trong đó áp dụng cho cả các đối tượng là doanh nghiệp, tổ chức.
Từ đó dẫn đến cách hiểu thứ hai, phù hợp với logic pháp lý hơn là tổ chức, doanh nghiệp phải có năng lực hành vi. Tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hành vi của mình thông qua người đại diện theo pháp luật (là chủ yếu) và các cá nhân khác trong tổ chức của mình và tổ chức phải chịu trách nhiệm cho hành vi của người đại diện theo pháp luật và các cá nhân trong tổ chức, chứ không phải ngược lại đâu nhé.
Ví dụ cho bạn dễ hiểu, nhân viên một ngân hàng biển thủ tiền trong tài khoản của khách hàng. Rõ ràng ngân hàng không hề ủy quyền hoặc giao cho nhân viên làm việc đó. Nếu ngân hàng không có năng lực hành vi thì làm sao có thể truy đòi ngân hàng bồi thường khoản tiền đó cho khách hàng được.
Tóm lại nhà làm luật cần mạnh dạn ghi vào trong luật rằng tổ chức, pháp nhân có năng lực hành vi và thực hiện hành vi thông qua người đại diện theo pháp luật và các cá nhân khác trong tổ chức của mình. Tổ chức pháp nhân phải chịu trách nhiệm đối với các hành vi của người đại diện theo pháp luật, cá nhân trong tổ chức như là hành vi của chính mình.
Với cách hiểu như thế thì mình vẫn cho rằng luật chưa xem xét trách nhiệm hình sự đối với tổ chức, pháp nhân (mặc dù đã áp dụng trách nhiệm hành chính, dân sự).
Rất vui được trao đổi với bạn một vấn đề mà trong các trường đại học còn đang tranh cãi.
Luật được sinh ra để phục vụ con người chứ không phải để cai trị.