Nhìn vào các thành phố hiện đại, thật dễ dàng để thấy đặc trưng nổi bật nhất của những thành phố này: đó là những tòa nhà chọc trời, chung cư cao tầng hay các trung tâm thương mại sừng sững giữa không trung. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít những ngôi nhà “bé nhỏ” nằm dưới chân các kiến trúc khổng lồ ấy lại không được “thấy mặt trời”. Thật vậy, một ngôi nhà tọa lạc ở khu vực mà xung quanh liền kề chỉ toàn là nhà cao tầng thì việc tiếp cận với ánh sáng tự nhiên sẽ bị hạn chế.
Về bản chất, quyền tiếp cận ánh sáng không phải là mới. Nó thực chất là một dạng của quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề được thể hiện trong Bộ luật Dân sự 2015 và các văn bản khác có liên quan, được thể hiện qua việc quy định cấu trúc căn nhà trong Giấy phép xây dựng,…
Tuy nhiên, thiết nghĩ Luật nên quy định chi tiết về quyền tiếp cận ánh sáng tự nhiên của ngôi nhà, bởi quyền này không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ quyền lợi của cá nhân mà còn được dùng để đảm bảo khả năng sử dụng bình thường của không gian công cộng, như công viên hoặc sân chơi cho trẻ em. Từ đó, cho phép cá nhân có quyền cấm xây dựng với những công trình che lấp ánh sáng của ngôi nhà mình. Hay nói cách khác, khi chưa có sự cho phép của người chủ nhà thì hàng xóm hoặc chủ công trình xung quanh không được phép xây dựng những công trình ảnh hưởng đến quyền hưởng ánh sáng của nhà đó. Nếu không tuân theo quy chuẩn thì sẽ bị dỡ bỏ phần công tình chắn mất ánh sáng bởi cơ quan có thẩm quyền.