Đào Văn Hải là nhân viên cũ của công ty Tân Hải Vân đã bị đuổi việc vì tội biển thủ tài sản của công ty. Mang trong lòng hận thù với công ty Tân Hải Vân và lợi dụng mánh làm ăn của công ty Tân Hải Vân để kiếm tiền bất chính, Hải viết một lá thư chào mua một lô hàng trị giá 200 triệu đồng của công ty Hải Linh.
Thư viết nhân danh công ty Tân Hải Vân và đóng dấu của công ty Tân Hải Vân do Hải làm giả. Công ty Hải Linh là một công ty nổi tiếng đã làm ăn quen với công ty Tân Hải Vân, nên gửi hàng ngay theo đúng thời gian và địa điểm ghi trong bức thư mà không viết thư chấp nhận chào hàng. Sau khi nhận được hàng, Hải lập tức nhân danh công ty Tân Hải Vân bán số hàng đó cho công ty Thành Tín- một người mua ngay tình, đồng thời nhân danh công ty Tân Hải Vân chi trả tiền mua lô hàng hoá cho Công ty Hải Linh, và chỉ hưởng lãi.
Vụ việc bị phát hiện. Tuy nhiên Công ty Hải Linh và công ty Thành Tín tranh chấp nhau về số hàng hoá đó. Công ty Hải Linh cho rằng giá cả hàng hoá bán cho công ty Tân Hải Vân thấp hơn giá thị trường nhiều do có quan hệ làm ăn lâu dài nên Công ty Hải linh mới đưa ra mức giá như vậy.
Công ty Thành Tín cho rằng mình là người mua ngay tình lô hàng hoá đó từ công ty Tân Hải Vân, nên có quyền sở hữu lô hàng hoá đó.
Hỏi: Vậy trong trường hợp này ai có quyền sở hữu lô hàng hoá đó?