Chào bạn!
Thư nhất, việc anh ta phản bội bạn không phải là lý do để Tòa án có thể tước đi quyền được nuôi con của anh ta.
Điều 41 Luật HN&GĐ quy định:
Điều 41. Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên
Khi cha, mẹ đã bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con; phá tán tài sản của con; có lối sống đồi truỵ, xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội thì tuỳ từng trường hợp cụ thể Toà án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 42 của Luật này ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn từ một năm đến năm năm. Toà án có thể xem xét việc rút ngắn thời hạn này.
Thứ hai, điều kiện nuôi con không chỉ đơn thuần là điều kiện về kinh tế. Mà còn bao gồm cả những điều kiện khác như chỗ ở, thời gian gần gũi để chăm sóc giáo dục con... Vì vậy, nếu bạn chứng minh được anh ta không có đủ điều kiện về kinh tế nuôi dưỡng con; không đủ các điều kiện khác để chăm lo việc học tập và giáo dục con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức, trở thành người có ích cho xã hội thì yêu cầu của bạn sẽ được Tòa án chấp nhận. Vậy nên, vấn đề này bạn hãy chờ quyết định của Tòa án, vì chỉ có Tòa án mới có thể xác định anh ta có đủ điều kiện để nuôi con hay không.
Thứ ba, khoản 2 Điều 92 Luật HN&GĐ chỉ quy định:
"Về nguyên tắc, con dưới 3 tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, nếu các bên không có thỏa thuận khác", chứ không phải là dưới 9 tuổi như bạn nêu.
Trân trọng!
Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!