Trong một bài viết khảo sát của báo tuổi trẻ về vấn đề này. Thống kê như sau, "đồng ý" và "không đồng ý" có tỉ lệ gần như 50 – 50 (937/934). Chỉ có khoảng 2,1% (57) có ý kiến khác, trong khi có tới 21% (534) chọn phương án "nên bổ sung quy định cho phép tử tù được hiến xác, hiến tạng theo nguyện vọng".
Sẽ bị ám ảnh?
Ở phía những người không đồng ý, bạn đọc Min dứt khoát: "Tội phạm giết người bị tuyên án tử hình thì không cho phép hiến tạng. Hiến tạng chỉ áp dụng cho tội phạm khác mà thôi".
Cùng quan điểm, bạn đọc Nguyên cho rằng "gieo nhân nào thì gặt quả nấy". Bạn đọc này đặt vấn đề: "Tội nhân đó có nhân đạo với nạn nhân mình không? Có 3 đứa trẻ đấy và tôi cho rằng không. Và nhất định là không nên nhân đạo với kẻ thủ ác tàn nhẫn này".
Một bạn đọc khác cũng thẳng thừng: "Không ai muốn nhận tạng của người phạm tội cả cho dù đó là hành động nhân đạo".
Bạn đọc Pham Dzoonl cho rằng vấn đề tâm lý rất quan trọng, dù có được hỏi ý kiến trước và đồng ý nhưng không phải ai cũng dễ chấp nhận mà không cảm thấy ám ảnh. Chưa kể người ngoài biết được và "cho rằng ông này, bà nọ mang tạng của thằng tử tù A, B, C thì sống khổ tâm, mặc cảm suốt đời".
Và bạn này đề nghị đã loại vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội rồi thì không nên giữ bất kỳ thứ gì của tử tù, cho dù đó là hiến tặng.
Độc ác là do suy nghĩ, không phải bởi tim, gan…
Những bạn đọc đồng ý với việc cho tử tù được hiến xác, hiến tạng cho rằng việc tự nguyện hiến là suy nghĩ lương thiện cuối cùng của tử tù nên đáng được ghi nhận.
Bạn đọc tên Nam nêu lý lẽ: "Hành động độc ác là do giáo dục, môi trường và do suy nghĩ của mỗi con người chứ nào phải cái tim, cái gan, cái thận... Nhân chi sơ tính bổn thiện, cho nên đừng nhìn nhận một cách phân biệt như vậy".
Theo bạn đọc này, một cái máy hỏng không đồng nghĩa với con bulông, đai ốc của nó hỏng. Lọ thạch tín có độc hay không là do cách người dùng. "Đừng ích kỷ vì có thể bạn không cần nhưng không hẳn là tất cả không cần. Nếu là tôi, tôi sẽ chấp thuận yêu cầu của anh ta" - bạn đọc Nam nói.
Bạn đọc Ngọc Phát cho rằng việc hiến tạng nếu được chấp nhận sẽ không phải chỉ cứu một mạng người mà có thể đem lại sự sống lại cho vài người cần ghép cần tạng.
"Trường hợp ghép tạng cứu được một sinh viên giỏi chẳng phải là lợi nhiều cho xã hội, đất nước sao? Một kỹ sư, một nhà nghiên cứu đang đóng góp cho đất nước nhưng họ buộc phải dừng lại thành gánh nặng xã hội nếu được ghép tang và cứu sống thì sao? Cứu thất bại của một người bằng sự thành công của người khác chẳng lẽ không đáng giá?" - bạn đọc Ngọc Phát phân tích.
Nguồn:https://tuoitre.vn/tranh-luan-tu-tu-xin-hien-tang-trai-tim-khong-co-toi-20180713155127111.htm
Theo quan điểm của mình cho rằng, nên có quy định riêng về hiến bộ nội tạng đối với tử tù. Bởi vì như vậy sẽ được rất nhiều lợi ích.
+ Người tử tù sẽ cảm thấy đây là một hình phạt cho bản thân mình và ngoài ra còn có thể giúp ích được người khác trước khi chết, bớt ấy nấy.
+ Còn đối với xã hội. Hiện nay có rất nhiều người cần tim để thay nhưng có, cần gan nhưng không biết tìm ở đâu, … vì đây là sự sống của con người nên không đâu bán cả (trừ Trung Quốc).
Vì vậy, theo mình nghĩ cần phải thay đổi hình thức tử hình hình nếu người tử tù muốn hiến nội tạng. Điều này sẽ giúp ích cho tất cả các bên.