Bạn Loan đã đưa ra một quan hệ xã hội không cũ mà cũng không mới, đã từng có trên thực tế song do phạm vi nhỏ, mang tính nhạy cảm nên pháp luật chưa điều chỉnh, mà ở đây chính là sự tự giác của người tu hành thoát tục, thời kỳ trước giá trị đóng góp chưa nhiều, nhưng hiện nay do phú quý sinh lễ nghĩa nên sự hảo tâm đóng góp của tăng ni phật tử cũng tương đối, góp gioá thành bão nên khối tài sản lớn dần.
Có nơi mang làm từ thiện, có nơi tích góp để cùng nhà nước chuẩn bị cho sự tân trang di tích, xây mới nơi tu hành... nhưng có những việc mà con người chưa thực hiện được thì ý chí của họ cũng đi theo thân xác về bên kia thế gới, để lại cho xã hội một mối quan hệ phải giải quyết, nếu không thấu tình đạt lý thì biết đâu nơi tôn nghiêm lại bị xâm phạm, tôi không hiểu lắm về các quy định về tài sản chung, tài sản riêng do các chủ trì quản lý (giáo lý) và Luật dân sự cũng chưa có quy định rõ về dạng sở hưu này.
Để xác lập quyền sở hữu thì chúng ta phải căn cứ vào những gì, bạn Loan đã nêu ra một số gợi ý tôi cho là có lý.
Cũng cần nói thêm hiện nay việc suất gia của một số ít người không còn thuần tuý, bên cạnh họ vẫn có gia đình, người thân, họ quản lý khối tài sản dư thừa ngay tình họ có thể lấy một ít cho người thân, sử dụng vào việc riêng của họ, thâm chí là sa sỉ.
Nhưng cũng rất nhiều người đã và đang làm tốt đời đẹp đạo, họ là những người anh minh, nhờ sự đóng góp nhỏ của mọi người cho nhà chùa, nhà thờ họ tiếp tục làm gia tăng khối tài sản, tạo công ăn việc làm cho cộng đồng, và khối tài sản đó luôn luôn là của chung, họ chỉ là người quản lý. Có lẽ chúng cũng cần phải có quy định về quản lý, quyền sở hữu này nhưng dựa trên giáo lý thì hay hơn!
Vụ này khi không bên nào im lặng thì phải xác định nguồn gốc tài sản là quan trọng nhất, cuộc chứng minh này cung quyết liệt đấy các bạn nhỉ./.