Bắt đầu từ lá thư “Khao khát một tình yêu”
Hồi ấy, Dung còn là sinh viên năm nhất của trường Đại học Luật Hà Nội. Ở lớp Dung chơi thân với một cô bạn có người yêu đang là sinh viên trường sĩ quan lục quân 1, nên mỗi lần thấy bạn viết thư cho người yêu thì Dung đều trêu đùa xin giới thiệu làm quen vài anh bộ đội.
Cũng có một hôm nhìn thấy bạn đang viết thư cho người yêu, Dung đùa “Cho tao viết thư gửi người yêu mày với nào”, không ngờ cô bạn hí hửng mang giấy bút ra đề nghị Dung viết thật.“Cũng không hiểu sao tự dưng máu văn chương ở đâu nổi lên, em ngồi viết một mạch biết bao nhiêu là cảm xúc yêu thương. Cứ như viết thư tình cho người yêu ở xa thật. Lại còn đặt tiêu đề cho lá thư ấy là “Khao khát một tình yêu”, Dung tâm sự. Ấy thế mà bắt đầu từ cái lá thư dở đùa dở thật ấy mà duyên tình yêu lại đến với cô từ lúc đó.
Hoàng là học viên cùng phòng, lại là bạn thân của người nhận được lá thư ấy. Thấy tò mò về cái người viết lá thư lãng mạn này nên Hoàng xin bạn số điện thoại làm quen. Thế là từ lúc ấy, Hoàng và Dung bắt đầu nói chuyện, nhắn tin rồi tự lúc nào thấy thương nhớ cũng không hay.
Lần đầu tiên thất vọng trầm trọng
Nói chuyện qua điện thoại rồi thư từ một thời gian thì hai người hẹn gặp mặt nhau. Vì Hoàng không được ra ngoài nên Dung cùng phải lặn lội lên tận Sơn Tây để gặp mặt anh chàng.
Lần đầu tiên nhìn thấy chàng, Dung đã suýt ngất xỉu vì: “Người đâu mà xấu dã man. Đúng là xấu điên xấu đảo”. Dung tâm sự: “Vừa nhìn thấy mặt hắn em đã xịu ngay xuống. Cảm giác hớn hở, hồi hộp cũng mất luôn, nhưng đã trót rồi nên vẫn phải ở lại nói chuyện. Không ngờ sự hóm hỉnh, quan tâm và tinh ý của hắn đã đem lại cảm giác gần gũi cho em ngay lập tức khiến em không còn để ý gì đến ngoại hình xấu xí của hắn nữa. Nhìn hắn lúc ấy lại thấy hay hay”. Sau lần gặp gỡ ấy, tình cảm của Hoàng và Dung đã nhanh chóng phát triển một cách ự nhiên và tràn ngập hạnh phúc.
Tình yêu trong xa cách lãng mạn và ngọt ngào
Tình yêu của anh chàng bộ đội và cô nàng luật sư này cứ như một cuộc phiêu lưu dài ngày với rất nhiều những cảm xúc thăng trầm và vô cùng lãng mạn. Hoàng học ở trường sĩ quan lục quân nên một tháng chỉ được ra ngoài có hai lần nên tình yêu của họ chủ yếu vẫn chỉ được nuôi dưỡng bằng điện thoại và những lá thư. Hồi đó, trường còn cấm dùng điện thoại nên mỗi lần gọi điện hay nhắn tin Hoàng đều phải lén lút nhắn trộm và không phải lần nào cũng trót lọt. Cũng vì vậy mà từ lúc có người yêu Hoàng đã bị bắt điện thoại rất nhiều lần.
Yêu xa nên trong lúc bạn bè hẹn hò có đôi có cặp thì Dung lại dùng thời gian ấy để viết thư, nhắn tin cho người yêu. Dung kể rằng mỗi lúc nhận được thư của Hoàng là cô quên hẳn sự xa cách, sự tủi thân. Mọi cảm xúc tâm sự của mình cô đều viết vào những bức thư gửi người yêu. “Từ ngày yêu Hoàng, em chỉ thích viết thư. Mình cảm giác khi viết mình nói được tất cả những gì trong lòng em đang nghĩ. Không phải khó nói, ngại ngùng như khi đối diện”.
Còn Hoàng dù ở xa nhưng lúc nào cũng thể hiện sự quan tâm và chăm sóc người yêu vô cùng. Trong những giờ nghỉ giải lao, Hoàng mày mò gỡ những mảng vỏ khô của cây xà cừ, mài cho thật nhẵn rồi viết chữ lên tặng Dung. Có khi còn làm cả một chiếc lược nhỏ xinh từ vỏ cây cho Dung nữa. Mỗi lần có đợt được nghỉ là anh lại bắt xe về ngay Hà Nội để được gặp cô. Lúc ấy, họ quấn quýt bên nhau mà chẳng còn vướng bận gì đến bất kì một điều gì nữa. “Mỗi lần được về Hà Nội là em và cô ấy lại đạp xe loanh quanh khắp thành phố. Hạnh phúc lắm. Chắc tại yêu xa nên rất quý những giây phút bên nhau. Bởi vậy mà hai đứa chả bảo giờ cãi vã hay giận dỗi gì nhau”, Hoàng cười và nói.
Cũng có nhiều lần lên trường Hoàng nhưng Hoàng không thể nào xin ra ngoài được. Nhiều lần ngậm ngùi về mà không thể gặp người yêu. Nhưng có một hôm, theo sự chỉ dẫn bên trong của Hoàng, Dung đánh liều vứt cả dép ở ngoài để nhảy rào vào trường thăm Hoàng. Cô kể: “Hôm đấy không biết sao em liều quá. Vừa đi vừa sợ, trời thì nắng, đi qua sân bê tông bỏng rát hết cả chân. Nhưng em vẫn cứ theo đường Hoàng chỉ để đi. Càng đi càng thấy xa. Đang đi thì bị mấy anh cán bộ phát hiện và đem đi lập biên bản. Nhưng mà sao lúc đó em chẳng thấy sợ gì. Họ nói phải phạt ở đến 7 giờ tối. Nhưng em nói lại, một là cho em ở đến sáng mai, hai là cho em về lúc 5 giờ vì 7 giờ hết xe bus không về Hà Nội được. Chắc lúc ấy thấy em cũng thật thà nên thương tình các anh tha cho luôn. Giờ nghĩ lại vẫn thấy vui vui”.
Ở xa vậy, nhưng khi biết Hoàng ốm, Dung phóng xe lên ngay. Cả đêm còn hí hoáy làm món gà tần thuốc bắc để mang lên gửi cho Hoàng. “Những lúc như vậy, vừa thương vừa yêu anh ấy nhiều hơn”, Dung chia sẻ.
Đến bây giờ, khi đã sắp làm đám cưới, Dung và Hoàng vẫn còn nhắc lại một kỉ niệm mà hai người đều cảm thấy ấn tượng. Đó là lần đơn vị Hoàng được xuống Hà Nội thăm quan. Biết tin đấy, Dung đã đi xe đến đợi ở trước cổng bảo tàng Hồ Chí Minh để chỉ mong được gặp Hoàng một lúc. Nhưng vừa tham quan xong thì cả đơn vị lại phải lên xe về ngay. Lúc đó Dung vừa buồn vừa cảm thấy tủi thân. Thế là không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà Dung đã phóng xe máy đuổi theo cái xe ô tô của đơn vị Hoàng. Thấy Dung chạy xe máy đuổi theo sau, bạn bè Hoàng ai cũng quát quay về đi nhưng cô vẫn khăng khăng đuổi theo bằng được. Dù cố gắng đi nhanh nhưng khi lên đến nơi thì Hoàng đã phải vào đơn vị. Vậy là hôm đó cô cứ đứng ngoài cổng nhìn vào. Cảm giác mệt mỏi, chán nản “Lần đầu tiên em thực sự cảm thấy thiệt thòi đến như vậy. Hai người yêu nhau mà muốn gặp nhau cũng khó đến vậy sao? Sau lần ấy nếu không phải vì sự động viên, sự quan tâm, sự nhiệt tình của anh ấy chắc có lẽ em đã bỏ cuộc rồi”.
Một “Happy Ending” cho cuộc tình hạnh phúc
Lúc đưa Hoàng về ra mắt bố mẹ và anh chị em, mọi người trong gia đình Dung đều rất phân vân và khuyên Dung nên suy nghĩ thật kĩ khi quyết định đến với Hoàng vì công việc của Hoàng buộc anh phải thường xuyên xa nhà, sẽ ít có thời gian chăm sóc đến vợ con. Nhưng Dung quả quyết: “Yêu nhau 3, 4 năm đã đủ thời gian để mình có thể suy nghĩ thấu đáo và hiểu biết tất cả mọi chuyện. Em tin tưởng anh và bản thân đều có thể vượt qua được những xa cách đó”.
Hơn nữa, khi ra trường, Hoàng đã được phân công về tỉnh làm. Cơ quan anh chỉ cách nhà 50 km. Mỗi tháng được về nhà hai lần. Với Dung như vậy đã là may mắn. Cô vẫn cười nói đùa: “Lấy chồng rồi mà chắc vẫn suốt ngày phải nằm không” nhưng trong mắt thì tràn đầy một tình yêu với anh bộ đội của mình.
Những ngày này, họ đang cùng nhau chuẩn bị cho ngày quan trọng nhất của mình, với trọn vẹn niềm tin và hi vọng cho một hạnh phúc mới trong tương lai.