Toyoakeshi, ngay 23/2/2007
Em xa thương và nhớ nhiều!
Vậy là anh đã
rời Việt Nam được 2 tháng, 02 ngày. Cuộc sống, công việc, sinh hoạt, nơi đây đều
mới mẻ và lạ lẫm đối với những người mới sang như anh. Anh phải tập làm quen
với một guồng máy làm việc tất bật và hối hả của một đất nước mà người ta vẫn
gọi với cái tên “đất nước mặt trời mọc”. Nhưng em đừng lo lắng nhé vì anh sẽ vượt
qua được khó khăn và hoà nhập được với cuộc sống nơi đây.
Một mùa đông
nữa lại đến, giá như anh có thể ở gần bên em được cùng em những chiều cuối tuần
lang thang khám phá những ngõ ngách, những con đường mới mở của thị trấn quê mình
và để lấp đi khoảng trống bên cạnh dáng em khi chiều về.
Ở bên này cũng
là một mùa đông lạnh và buồn vì không có em. Tuyết rơi nhiều, phủ kín trên
những ngôi nhà gỗ, những rặng cây và những con đường nhỏ. Lần đầu tiên được nhìn
thấy tuyết rơi, những bông tuyết nhỏ đậu nhẹ nhàng trên mũ, trên vai áo, cảm giác
thật khó tả, giá như có em ở bên cạnh để cùng em hứng những bông hoa tuyết
trắng, để cùng thưởng thức cái cảm giác tê lạnh đầu môi mỗi khi ngửa mặt lên
trời đón tuyết rơi.
Mỗi khi chiều
về, đạp xe leo lên đỉnh dốc, hai bàn tay lạnh buốt mà lưng áo đẫm mồ hôi, phía
trước những tia nắng yếu ớt cuối ngày đang khuất dần, ước gì có em ở phía sau,
mình sẽ cùng đạp lên đến đỉnh, cùng ngắm mặt trời lặn.
Em à, trước đây
em vẫn chê anh là khô khan, không có đầu óc tưởng tưởng. Vậy mà không hiểu sao,
từ ngày sang đây, mỗi bước đi, trong đầu anh đều ngập tràn hình bóng của em.
Anh đã cài một chiếc đồng hồ đếm ngược ở đầu giường, hàng ngày nhìn thấy nó để
biết rằng khoảng cách thời gian để anh được gặp em đang ngày một ngắn lại. Anh
tin rằng ở quê nhà, em vẫn đang chờ và cùng đếm ngược thời gian với anh phải không?
Bây giờ đã là
1h00 sáng, một ngày mới lại bắt đầu.
Nhớ và thương
em nhiều hơn.
Nguyen Phan Anh
Toyoakeshi
Sakaechou Minamiyakata.
3-1707
Shiteihaimu Suehiro 202 Gou. Japan.