Có lẽ, ngặt nghèo lắm chúng tôi mới gửi đến VFF lá thư này; bởi đây là cả tâm huyết, trái tim và tình cảm của hàng triệu người hâm mộ Bóng đá Việt Nam mà Hội CĐV Bóng Đá Việt Nam làm đại diện.
Mấy ngày qua, đi đâu, lúc nào, chúng tôi cũng đau đáu hai chữ buồn bã vì rằng đâu đâu người ta cũng nói chuyện thất bại thảm hại của U 23 Việt Nam.
Thực tế thì có người hiểu sâu, có người hiểu ít về bóng đá VN, nhưng cứ mỗi dịp đội tuyển hay U 23 lên đường thi đấu thì y như rằng, cả nước đều dõi theo từng bước chân cầu thủ. Vì ở đó là màu cờ sắc áo, là “tiền tuyến” mà bất cứ người dân nào cũng mất ăn mất ngủ do lòng tự hào dân tộc và tình yêu vô bờ bến dành cho bóng đá.
Rõ ràng, bóng đá là môn thể thao Vua ở đất nước hình chữ S này, thế nên sự hâm mộ thật ghê gớm và vì vậy chúng tôi cũng dễ bị tổn thương hơn khi chứng kiến thất bại ê chề, rát mặt và bạc nhược của U 23 VN tại SEA games 26.
Dẫu biết rằng, thất bại là chuyện thường tình trong một cuộc chơi, nhưng có những thất bại “bi tráng” vì ở đó có dấu ấn của sự lăn xả, có nỗ lực đến giây phút cuối cùng…Còn ở U 23 VN lần này, đó là sự bạc nhược của một tập thể thiếu sức sống, thiếu khát vọng và xem nhẹ màu cờ sắc áo Quốc gia, thì thất bại này quả là đáng xấu hổ.
Vì sao? ở góc độ chuyên môn, báo chí đã đề cập nhiều, hình ảnh của cầu thủ thi đấu trên sân đã nói lên tất cả; chúng tôi xin không bàn luận thêm; giờ đây chỉ xin mạo muội đề cập thẳng trách nhiệm của những người có liên cùng VFF như sau:
Sau thất bại tại Indonesia, chúng tôi có nghe lãnh đạo VFF và HLV Falko Goetz xin lỗi người hâm mộ, thiết nghĩ, đó là động thái mà VFF và BHL phải làm.
Nhưng ngoài hai từ xin lỗi, buộc VFF phải tổ chức mổ xẻ, chỉ mặt, đặt tên những người có liên quan và chịu trách nhiệm cụ thể và càng không thể chỉ là mấy chữ, “rút kinh nghiệm hay rút ra bài học sâu sắc” …chung chung.
Nhìn về quá khứ, chúng ta đã không ít lần thất bại, từ sự kiện U 23 bị loại tại vòng bảng ở SEA Games Malaysia 2001, cho đến vụ mua bán độ 2005 tại Bacolod – Philippines và thất bại của U 23 tại SEA Games Thái Lan năm 2007.v.v…trách nhiệm đều đổ lên đầu HLV trưởng mà chưa chỉ ra được nguyên nhân thất bại xuất phát từ cả một nền bóng đá; đó còn là thất bại do thiếu tầm chiến lược và sự đầu tư bài bản mà chính các quan chức VFF phải chịu trách nhiệm, bên cạnh việc “ trảm” HLV.
10 năm trước, kể từ thời điểm U 23 VN thất bại tại SEA Games Malaysia cho đến nay, chúng ta đã rút kinh nghiệm kiểu gì? Khắc phục bài học sâu sắc như thế nào? mà đến SEA games lần này, chúng ta trình làng một đội bóng với thể hình thấp bé, kỹ thuật chuyên môn chỉ “thường thường bật trung” tồn tại trong một tập thể thiếu sức chiến đấu?
Ai có thể chịu đựng nổi khi mà chúng ta tự hào có một nền bóng đá đang tiến lên chuyên nghiệp, có cả một giải V.League số 1 Đông Nam Á (chúng ta tự phong) nhưng chỉ giới thiệu 20 con người chơi vật vờ và nhạt nhòa ở SEA Games lần này, chất lượng cầu thủ tỉ lệ nghịch hoàn toàn với số tiền đầu tư bằng con số ….ngàn tỉ?
Hỏi là đã tự trả lời, nghĩa là trong suốt thời gian dài vừa qua, VFF đã “bế tắc” trong sách lược. Phải chăng vì còn đó những con người ở một số vị trí quan trọng mà cụ thể là vị Tổng Thư Ký còn thiếu năng lực chuyên môn, thiếu những quyết đoán vào những thời điểm quan trọng khiến tiến trình phát triển bóng đá nước nhà chậm lại?
Ông Trần Quốc Tuấn đã gần 2 nhiệm kỳ, với vai trò “quân sư” trong bộ máy VFF đã làm gì mà tại các điểm nóng của bóng đá nước nhà như những vụ lùm xùm ở V.League trước đây; Sự cố U23 Việt Nam ở SEA Games 23 Bacolod (Philippines); U 23 Việt Nam thua thảm bại ở SEA Games 24… không thấy ông xuất hiện và lên tiếng với dư luận?
Thậm chí, ở thời điểm mà các ông bầu cùng VFF “ngồi lại” để tìm giải pháp thành lập VPF, cũng chẳng thấy ông Tuấn ra mặt thể hiện quan điểm lập trường của mình ở vị trí đầu tàu?
Kể cả thời điểm này, khi mà dư luận hâm mộ đang quan tâm, tìm hiểu nguyên nhân thất bại vừa qua thì ông Tuấn cũng còn đâu đó ở nước ngoài mà chưa chịu về?
Trở lại vai trò HLV trưởng ở SEA Games lần này, có thể thấy HLV Falko Goetz đã thiếu ý tưởng để có thể tạo ra một lối chơi sáng tạo, giúp cải thiện trình độ U 23 VN; đó là chưa kể ông áp dụng lối chơi “bẻ lưng” khi các cầu thủ cứ chuyền dài, lật biên trong điều kiện chúng ta vốn có sở trường chơi kỹ thuật, phối hợp nhỏ.
Đương nhiên khi cầm quân, HLV phải được trao quyền, nhưng hơn ai hết, chúng ta phải hiểu mình và biết “can thiệp” theo cách “tư vấn” cho HLV. Vậy lúc ấy vai trò của ông Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn ở đâu? Ông đã nói với HLV Goetz điều gì? Ông Trưởng đoàn đả thông tư tưởng cho cầu thủ như thế nào mà mỗi trận đấu là một màn trình diễn rối rắm thiếu sức sống?
Thực tế, U 23 Việt Nam đã thất bại nặng nề. Xét về mục tiêu, chúng ta đã không hoàn thành nhiệm vụ; vậy với tất cả lòng tự trọng của một người làm chuyên môn, của vị trưởng đoàn cũng đủ để HLV trưởng như ông Falko Goetz và TTK Trần Quốc Tuấn nói lời từ chức.
Người hâm mộ chúng tôi không còn kiên nhẫn nữa để có thể nghe mãi điệp khúc “ xin lỗi và rút kinh nghiệm” được.
Ngay từ bây giờ, chúng tôi cần những con người biết chịu trách nhiệm, miệng nói tay làm; cần VFF “tái cấu trúc” lại bộ máy và tìm ra những người xứng đáng hơn để kịp kéo nền bóng đá Việt Nam đi lên và tránh bị tụt hậu.
Mong thay!
NHÓM CỔ ĐỘNG VIÊN NHIỆT THÀNH
CỦA HỘI CĐV BÓNG ĐÁ VIỆT NAM TRÊN SÂN BUNG KARNO