Chắc hẳn các bạn đã đọc câu chuyện sau đây:
Đăng ngày: 09:48 14-04-2010 #ff6600;">Câu chuyện về vòng tròn hoàn hảo
#007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
Ngày xửa ngày xưa có một vòng tròn. Nó rất tự hào về thân hình tròn trịa của mình. #007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;">
#007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
Nhưng một sáng nọ thức dậy, nó bỗng thấy mình mất hết một góc. #007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;">
#007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
Vòng tròn buồn bực lăn đi tìm phần bị mất. Vì khiếm khuyết như thế nên nó lăn hết sức chậm chạp. #007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;">
#007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
Trong lúc lăn như vậy, vòng tròn khen ngợi những cây hoa dại đang khoe sắc thắm ven đường. #007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;">
#007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
Nó chuyện trò cùng những côn trùng. #007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;">
#007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
Nó thưởng thức những tia nắng ban mai ấm áp. #007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;">
#007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
Trên đường tìm kiếm vòng tròn gặp rất nhiều mảnh vỡ nhưng chẳng mảnh nào vừa khít với mình. #007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;">
#007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
Nó tiếp tục hành trình tìm kiếm, cuối cùng nó cũng tìm được một mảnh vừa khít với mình. #007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;">
#007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
Nó gắn vào và bắt đầu lăn đi như một vòng tròn hoàn hảo trước kia...Nhưng, ơ kìa! Sao nó lăn nhanh đến thế! #007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;">
#007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
Tiếng chuyện trò thì bạt đi trong gió.... #007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;">
#007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
Vì lăn quá nhanh nên vòng tròn không nhận ra được vẻ đẹp của vạn vật xung quanh nó. Không hài lòng như thế, vòng tròn dừng lại, đặt mảnh vỡ trở lại bên đường và chầm chậm lăn đi. #007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;">
#007f40; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
Con người thường rất kỳ lạ là khi mất mát một cái gì đó chúng ta mới nhận ra mình hoàn hảo. Hãy biết chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân, xem chúng là một phần không thế thiếu của con người. Khi chúng ta đủ rộng lượng để chia sẻ hạnh phúc cùng người khác, đủ dũng cảm để tha thứ, đủ tình cảm để yêu thương,...thì khi ấy chúng ta đạt được sự hoàn hảo mà những người khác không có được! #ff6600;">
#ff6600;">
#ff6600;">Câu chuyện về vòng tròn khuyết và mảnh ghép của mình
…..Ngày xửa ngày xưa….
………..tại một vương quốc xinh tươi nọ có một “vòng tròn”- gọi là “vòng tròn” nhưng nó không may mắn như những “vòng tròn” khác - “vòng tròn” có một phần bị khuyết.
Tuy nó cũng có thể lăn đi như những “vòng tròn may mắn” khác nhưng khi lăn đến chỗ khuyết thì chính chỗ khuyết ấy lại làm cho nó đau…… thế là “vòng tròn” quyết định phải đi tìm lại “mảnh ghép” của mình để gắn vào chỗ khuyết ấy và “vòng tròn” bắt đầu lăn đi tìm “mảnh ghép” của mình……. …………Ngày lại qua ngày,…… “vòng tròn” vẫn cứ lăn…..
Một ngày nọ “vòng tròn” gặp được một “mảnh ghép” trông cũng xinh xắn… và “mảnh ghép” đã nói với “vòng tròn” – mình chính là “mảnh ghép” mà cậu đang tìm đấy, thế nhưng “vòng tròn” lại không thích “mảnh ghép” ấy, “vòng tròn” cũng không biết vì sao “vòng tròn” lại không thích, cũng có thể vì “vòng tròn” nghĩ ta có thể tìm thấy một “mảnh ghép” vừa vặn hơn với mình nếu ta tiếp tục lăn đi tìm, thế là vòng tròn lại tiếp tục lăn đi,….
Trên đường đi của mình “vòng tròn” cũng gặp nhiều “mảnh ghép” khác nhưng khi gắn thử vào thì lại cảm thấy không vừa vặn đành lăn đi tiếp, lăn đi mãi, đi mãi……… và cũng đến một ngày….. một ngày mà đến giờ “vòng tròn” vẫn còn nhớ, “vòng tròn” tìm thấy trên con đường của mình môt “mảnh ghép” mà “vòng tròn” thật sự thích và nghĩ là sẽ vừa vặn với mình…… lúc này “vòng tròn” lại có suy nghĩ hay là ta lăn đi nữa biết đâu sẽ gặp một “mảnh ghép” khác lại thích hợp hơn...
Nhưng rồi “vòng tròn” vẫn không tìm thấy “mảnh ghép” nào hoàn hảo hơn ngoài “mảnh ghép” vừa tìm thấy và “vòng tròn” đã quyết định không lăn đi nữa, nhưng… dường như giống với suy nghĩ của “vòng tròn” trước kia, “mảnh ghép” nghĩ mình cũng sẽ gặp được một “vòng tròn” khác vừa vặn hơn, tốt hơn hiện tại và những suy nghĩ ấy của “mảnh ghép” là hoàn toàn có thể…… Dù cảm nhận được như thế, nhưng…. “vòng tròn” vẫn tìm cách để gắn “mảnh ghép” ấy vào cho bằng được. “Vòng tròn” bắt đầu sung sướng vì mình đã được trở lại lành lặn khi gắn mảnh ghép ấy vào và có thể lăn đi một cách nhanh hơn, vui hơn…… ……….
Thời gian lại vô tình trôi đi….trôi đi…… và…. “vòng tròn” dường như bắt đầu nhận ra một điều ….dường như “mảnh ghép” ấy không thuộc về “vòng tròn” vì….nhiều khi “vòng tròn” cảm thấy giữa “vòng tròn” và “mảnh ghép” có một vách ngăn vô hình quá lớn và dường như “mảnh ghép” ấy muốn tìm kiếm một “vòng tròn” khác vừa vặn hơn, hoàn hảo hơn……!!! ………từ đầu “vòng tròn” đã cảm nhận được điều này nhưng “vòng tròn” vẫn muốn giành “mảnh ghép” ấy về phía mình vì “vòng tròn” luôn nghĩ đây sẽ là “mảnh ghép” cuối cùng và vừa vặn nhất với mình,…
Từ khi có được “mảnh ghép” ấy “vòng tròn” bắt đầu vẽ nên một bầu trời đầy những vì sao sáng và được bên cạnh “mảnh ghép” lăn đi khắp chân trời, cùng nhau tận hưởng những niềm vui, chia sẽ cùng nhau những nỗi đau khi lăn trên những con đường đường đầy sỏi đá, sẵn sàng che chỡ hay làm bất cứ điều gì mà “mảnh ghép” yêu thích vì đối với “vòng tròn” chỉ cần thấy “mảnh ghép” được vui khi lăn cùng “vòng tròn” thì “vòng tròn” đã hạnh phúc rồi ……
Nhưng thực tế lại không như “vòng tròn” hằng mơ ước-luôn mong ước đem lại niềm vui, hạnh phúc…. cho “mảnh ghép”…….. nhưng dường như “mảnh ghép” kia không mơ một giấc mơ giống như “vòng tròn” ……… “vòng tròn” không muốn để mất “mảnh ghép”, nhưng “vòng tròn” cũng không thể giữ lại bên mình, vì “vòng tròn” nghĩ nếu được nhìn thấy “mảnh ghép” vui khi “mảnh ghép” tìm thấy được một “vòng tròn” vừa vặn hơn với mình thì ….“vòng tròn” cũng cảm thấy an ủi rồi vì ít ra “mảnh ghép” cũng đã tìm được “vòng tròn” thích hợp hơn, vừa vặn hơn với mình………….
Thế là cuối cùng “vòng tròn” đã phải rời xa “mảnh ghép” yêu dấu của mình để rồi tiếp tục lăn đi…….nhưng lúc nào “vòng tròn” cũng nghĩ về “mảnh ghép” và luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với “mảnh ghép” ấy……….
Thời gian lại vô tình cứ trôi, trôi đi mãi và “vòng tròn” vẫn âm thầm lặng lẽ lăn đi, lăn đi……. đi mãi …đi mãi…..
St. Câu chuyện cho ta biết được điều gì rồi phải không các bạn!
Thật là thú vị đúng không các bạn,
trong cuộc sống đôi khi ta phải chấp nhận những gì mình không mong muốn, để rồi mình sẽ nhận thấy cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn biết chừng nào.
@
Quangphuc2210 Cảm ơn bạn đã tham gia chủ đề ý nghĩa này với bài viết rất có ý nghĩa. Quan điểm của bạn giống quan điểm của mình rồi, hình thức xét xử lưu động tuy có cái không hoàn hảo như vòng tròn khuyết ở trên, nhưng chúng ta, và xã hội cũng nhận ra ý nghĩa thật sự của nó, nó mang tính cộng đồng, chứ không vì bản thân bị cáo mặt cảm, gia đình bị cáo mặt cảm...mà bỏ đi hình thức xét xử này được. Nếu như bị cáo sợ phải mặt cảm, sợ gia đình mình cũng mặt cảm với xã hội khi con mình xét xử lưu động, thì tại sao bị cáo còn vi phạm pháp luật, gia đình bị cáo sao không giáo dục cho tốt để con (em, anh, cháu...) mình không vi phạm pháp luật chứ?
Bởi vậy, quan điểm của mình cùng với
Quangphuc2210 là không nên bỏ hình thức xét xử lưu động.
Thân chào
khatvongttk #c6d9f0;">mình thấy xét xử lưu động thì có cái hay cũng có cái dở.#c6d9f0;" />
#c6d9f0;"> Quan điểm của mình thì là ko ủng hộ cho lắm:#c6d9f0;" />
#c6d9f0;"> Xét xử ở toà thì có vẻ pháp uy hơn, uy nghiêm hơn#c6d9f0;" />
#c6d9f0;"> Xét xử lưu động đôi khi người nó chẳng có kẻ nghe mất hết cả uy nghiêm đi.#c6d9f0;" />
#c6d9f0;"> Hơn nữa xét xử lưu động như các bạn ở trên đã phân tích thì gậy 1 tác động ko tốt tới bị cáo và gia đình, đôi khi xét xử như thếây tâm lý nặng nề hơn cho họ vfa người thân, họ dường như bị xử nặng hơn khi bị dư luận soi mói, nói năng hỗn loạn tại đó. Họ thấy xấu hổ hơn,..........#c6d9f0;" />
#c6d9f0;"> Bài của mọi người ở trên rất rõ rồi, mình chỉ khẳg điọnh lại là không nên xét xử lưu động hjhj Đúng là cái gì cũng có khuyết điểm của nó, tuy nhiên khuyết điểm đó có đáng để từ bỏ đi một cái ý nghĩa hơn không? Khi ta cảm thấy tròn trịa, thì ta lại cảm thấy mất đi một cái gì đó mà ý nghĩa hơn, nếu như câu chuyện
vòng tròn và mảnh khuyết trên. Cũng như nếu ta bỏ hình thức xét xử lưu động đi, thì có lẽ sẽ tốt cho bị cáo và người thân của họ, tránh khỏi mặt cảm từ cộng đồng. Tuy nhiên chỉ vì vậy, khi cảm thấy như vậy là hoàn hảo, thì biết đâu ta lại không cảm nhận được ngoài xã hội đang diễn ra, và cần gì để ta thưởng thức hoặc điều chỉnh nó. Ta nên bỏ đi mảnh khuyết mà ta cho rằng nên xét xử tại Tòa, mà ta chấp nhận vòng khuyết (xét xử lưu động) sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều, đúng không các bạn?
Khi ta xét xử lưu động, chắc hẳn có ưu điểm và khuyết điểm của hình thức xét xử này. Về phần phân tích, mình đã trình bày rõ thông qua những bài trước rồi, mình không phân tích nữa bạn nhé!
Thân chào
kyhuuphat123 #c6d9f0;">Theo em nếu phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm xử như vậy sẽ gây mất niềm tin pháp luật và nghi ngờ đây là vụ chạy án. Thú thật với anh niềm tin về pháp luật đã giảm 1 nữa rùi.
Theo em nếu như 3 người này bị oan thật thì phải thả họ ngay lập tức còn nếu không thì phải xét xử nghiêm minh như VKS trong phiên toà sơ thẩm
Nếu chọn 1 trong 2 người Nguyễn Đức Nghĩa và Nguyễn Thị Thuận mà chỉ có 1 bản án chung thân thì em sẽ chọn ngay Nguyễn Đức Nghĩa. Còn anh sẽ chọn ai nếu chọn 1 trong 2 người?#c6d9f0;">
#c6d9f0;" /> Chúng ta là những công dân của một đất nước, lòng yêu nước trong mỗi người thể hiện ở những khía cạnh khác nhau, không ai giống ai cả đúng không em?
Thông qua những bài viết của em, anh nhận thấy một điều em rất có tinh thần cộng đồng, rất nhiệt huyết, là con người của cộng đồng, khi viết bài em không còn là mình nữa mà là nhân danh cộng đồng, đưa ra những bức xức của bản thân, cũng như xã hội. Để tìm lẽ công bằng cho những người bị thiệt thòi.
Thật đáng hoan nghênh những hành động của em.
Phần bài viết của em, anh nhận thấy rằng, Khi chưa biết chính xác thì mình không nên nói ra em nhé, Nếu như em nghi ngờ vụ án này chạy án, buộc lòng em phải chứng minh lời nói của mình là sự thật rồi, đúng không em? nếu không sẽ không thiết phục mọi người.
Theo em thì, với mức án chung thân là không phù hợp, sẽ làm cho em giảm đi niềm tin của pháp luật. Đúng thật, dư luận của xã hội đa phần họ cũng như em. Những hành động và sự không thành thật của bị cáo Thuận như dẫn chứng em đã nêu trên, thì quả thật là hình phạt chung thân dành cho Thuận là không hợp lý rồi.
Tuy nhiên, có lẽ có những tình tiết nào đó, có lợi để giảm nhẹ mức án cho bị cáo trong hồ sơ cụ án mà ta chưa nhận biết không? Không đọc bản án, anh không dám chắt là hình phạt như vậy đã hợp lý chưa em à.
Nếu chọn một trong hai người với mức án như vậy, thì anh không dám chọn, bởi lẽ anh không được tiếp cận bản án, mọi điều bàn tán, báo chí ngoài xã hội, cũng chưa thể nói đúng quan điểm của Tòa em à, Trong hai vụ án, trong hồ sơ vụ án sẽ có những điểm mà quy định mức hình phạt như thế nào, và Tòa án cũng không thể xét xử theo dư luận của xã hội được. Mà Tòa án phải xét xử đúng người, đúng tội , đúng pháp luật. Đảm bảo sự chính xác của vụ án thông qua chứng cứ, chứng minh...mà Tòa thu thập được. Và dư luận của xã hội chưa nói lên hết sự thật của vụ án em à!
Chúc mọi người ngày mới bình an, vui vẻ!
Trân trọng!
"Sông có thể cạn, núi có thể mòn_Song chân lý không bao giờ thay đổi"