Ngày ba ra tù, con những tưởng cuộc sống gia đình ta sẽ tốt đẹp hơn trước vì đã vượt bao khó khăn thử thách rồi. Vậy mà.....chuyện đời đúng là không thể đoán trước được.
Ba về..thì mẹ lại đi. Ngày ba đi, bọn con cũng chẳng có mẹ bên cạnh, con chạy xuống gì Sáu mà lòng khóc tức tưởi nghẹn ngào không nói nên lời: "Sáu ơi, ba con bị bắt rồi...sáu điện mẹ về giúp bọn con với".
Cuộc sống trước kia đã thiếu vắng bóng mẹ giờ lại thiếu hình cha. Gia đình thì năm đứa nheo nhóc, ngày đó con học lớp 8 mà chẳng biết làm gì cả, chỉ biết nhìn theo chiếc xe màu xanh chở ba đi về huyện trong màn đêm u tối.
rồi những ngày khó khăn lại kéo đến, gia đình mình phải nương nhờ vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm. con thương mẹ, thương đàn em thơ..nhưng..lại bất lực trước số phận.
mẹ vẫn cố gắng cho năm đứa đi học bằng đồng lương ít ỏi ( không muốn bọn con nghỉ học mẹ đành gởi bọn con cho nội lúc đó đã 78 tuổi để đi làm công cho người ta).
thương mẹ, thương em chừng nào con lại hận ba gấp ngàn lần ấy. Gía như ba không uống rượu say đánh mẹ bỏ đi, rồi tới đâm chú hàng xóm đến nỗi phải ngồi tới 8 năm thì nhà mình đâu đến nỗi........
Ba về, mẹ lại sợ những việc ngày xưa tái điễn nên không dám ngủ ở nhà mà phải xuống cậu Hai. Bé út đòi đi theo thì ba cấm....
Con chở mẹ xuống mà lòng khóc nghẹn.
Trời mưa...lâm râm nhưng dai dẳng, con...chẳng biết rồi sẽ đi về đâu nữa đây...gia đình ơi!!