@
nvdcyah
-Đúng như bạn nói, tuy nhiên, nếu một vụ án mà có nhiều nguyên đơn (hoặc
nhiều bị đơn) thì hiểu theo quy định của BLTTDS 2004 mỗi đương sự được
một lần hoãn phiên. Tòa do vắng mặt, như vậy, các đương sự cùng một bên
đối tung sẽ thỏa thuận thay phiên nhau "vắng mặt" để kéo dài thời gian
xét xử.
Ví dụ: Trong một vụ án dân sự, đương sự của bên nguyên đơn có 3 người là
A,B và C. Sau khi được triệu tập lần thứ nhất, A sử dụng quyền được
hoãn phiên tòa của mình bằng cách vắng mặt. Sau khi sắp hết thời hạn
hoãn phiên Tòa, bên nguyên đơn vì lý do nào đó muốn kéo dài thời hạn
hoãn phiên Tòa của mình, vì thế, sau khi được Tòa triệu tập lần 2, B sử
dung quyền được hoãn phiên Tòa của mình,... cứ như vậy cho đến hết. Các
bên đối tụng khác có thể làm tương tự.
-Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung BLTTDS năm 2011 thì đã quy định
rõ ràng hơn, chỉ được vắng mặt ở lần triệu tập hợp lệ đầu tiên, đến lần
triệu tập hợp lệ thứ 2 không vì sự kiện bất khả kháng thì xử lý theo
Điều 199, 202, Luật sửa đổi, bổ sung.
Ví dụ: Cũng như ví dụ trên, theo quy định mới, A, B và C chỉ được sử
dụng quyền được hoãn phiên Tòa của mình ở lần triệu tập đầu tiên. Khi
Tòa triệu tập lần thứ 2, A, B và C không còn quyền được hoãn phiên Tòa
trừ trường hợp vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng.
Vấn đề thứ 2 bạn thắc mắc liên quan đến việc ĐÌnh chỉ xét xử phúc thẩm theo khoản a, điểm 1, Điều 260 và điểm a, khoản 1, Điều 92 Luật sửa đổi, bổ sung BLTTDS năm 2011 và hậu quả của việc đình chỉ đó liệu đã hợp lý, xem xét kỹ cũng cần lưu tâm tuy không liên quan đến nội dung chính của chủ đề này. Theo tôi, nếu như ở giai đoạn sơ thẩm thì người thừa kế quyền và nghĩa vụ của người chết sau đó có thể kháng cáo Quyết định đình chỉ xét xử sơ thẩm theo thủ tục phúc thẩm; còn đến giai đoạn phúc thẩm mà tình huống này xảy ra thì người thừa kế quyền và nghĩa vụ của người chết có thể làm đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vì Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm được ban hành trái luật.
Đời người ngắn hay dài há do ý muốn. Đã biết như thế mà còn tham sống, há không phải là u mê. Đã biết như thế, mà còn sợ chết há không phải là tuổi trẻ lưu lạc tha hương đến nỗi quên cả đường về. Đã biết như thế người chết đi có khi lại hối hận là từng tham sống cũng nên - Trang Tử
Dịch nghĩa:
Sống chắc gì đã sướng mà chết chắc gì đã khổ. Sống chết thật ra không khác nhau bao nhiêu. Con người ta khi sống chẳng qua là một giấc mộng lớn. Khi chết đi chính là tỉnh mộng. Không chừng sau khi chết, lại thấy rằng trước đó mình cứ ham sống thật là ngu xuẩn. Sao không chết sớm hơn. Hệt như sau khi chúng ta trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, tỉnh lại cảm thấy giấc mộng vừa qua thật quá dài.