Cách đây mấy hôm, tôi có việc phải đến Phòng Văn Hóa Kinh Tế Đài Bắc. Trong lúc ngồi chờ 1 hàng dài thường thượt người mới đến lượt mình, tôi lân la bắt chuyện với 1 chị ngồi cạnh, trông cũng trạc tổi tôi thôi.
-Chị tới đây làm giấy tờ hả?
Chị ngước nhìn tôi cười gượng:
- Ừh, mình tới để làm thủ tục xin ly hôn với người chồng bên Đài Loan!
Nghe tới đây tôi hơi khựng lại, vì biết mình khơi trúng chuyện k hay cho lắm. Tôi chỉ "Dạ" 1 tiếng và cười thật tươi với chị, k dám hỏi thêm gì nữa. Nhưng chị bắt đầu kể cho tôi nghe về câu chuyện của chị...
Chị là người Miền Tây, gia đình khó khăn lắm, chị lên Sài gòn buôn bán lặt vặt kiếm sống qua ngày, cũng chẳng có dư giả gì. Thế rồi có người bạn, mối lái thế nào đó k biết, giới thiệu cho chị một a chàng Đài Loan, lớn hơn chị vài tuổi. A ta đang muốn kiếm một cô vợ VN để lập gia đình. Chị ngẫm nghĩ đời mình nếu sống mãi này rồi cũng sẽ khổ mãi thôi, mà có cưới chồng ở VN đi nữa thì cũng chưa chắc có được người chồng tử tế vì mình cũng lam lũ k có gì trong tay, vả lại mình có thể kiếm được 1 ít tiền phụng dưỡng ba mẹ dưới quê. Thôi coi như nhắm mắt đưa chân vậy.
Rồi ngày cưới đến, chú rễ mang chị sang phương trời kia, k quên để lại cho Ba Mẹ chị dưới quê 1 số tiền kha khá. Chị ra đi mà lòng thầm hy vọng mình sẽ có một cuộc sống mới bên người chồng mới rợi này. Nhưng sự đời đâu có như mình mơ...Sang bên ấy rồi, người chồng bỏ chị đi biền biệt, cả tuần, dăm chục bữa mới ghé về 1 lần. Đã vậy, k cho chị ra ngoài giao du với bất cứ ai, chỉ bắt quanh quẩn trong nhà bếp núc, cơm nước, giặt giũ như con ở vậy. Chị bảo, nhiều lúc muốn liên lạc về bên nhà, cũng không biết cách nào cả, gọi điện cũng không được, vì dây điện thoại đã bị người chồng cắt đi, trước mỗi lần a ta rời khỏi nhà!? Trốn chạy ra đường hỏi người ta thì cũng không xong, vì k biết đường nào để chạy, cũng không biết ngôn ngữ của họ để hỏi đường. Cuộc sống cứ thế kéo dài được hơn 3 tháng, rồi chị thuyết phục được người chồng cho chị đi làm thêm bên ngoài, ra ngoài được, chị tiềm cách liên lạc với người Cô (người Cô cũng đang ở Đài Loan), Người Cô đã giúp chị bay về Việt nam.
Tôi hỏi thăm chị sau đó thái độ của người chồng như thế nào, thì chị bảo sau khi về được VN chị đòi ly hôn và a ta đồng ý. Tôi hỏi thêm: nếu ly hôn vậy a ấy tính toán chia cho c như thế nào? Thì chị bảo là người Cô đứng ra đòi công bằng cho chị, a ta chỉ trả cho chị được 5.000USD! Giờ chị làm giấy tờ thủ tục xong, cũng còn dư được 1 ít sống tạm...
Hic...5.000USD, giá trị 1 cô gái VN chỉ có vậy thôi sao?! Nghe xong câu chuyện tôi càng ngẫm nghĩ càng buồn, không biết rồi còn bao nhiêu cô gái VN rơi vào tình cảnh như chị nữa, không biết còn bao nhiêu cô gái VN tự hủy hoại cuộc đời của chính mình đây???....
Mong rằng những con người đã từng nếm trãi như chị, sẽ đứng dậy được sau cú vấp ngã nặng nề và rút ra được bài học khắc cốt ghi tâm.