Tôi cũng đồng tình với ý kiến của một số bạn. Nếu như mục đích sử dụng vốn vay ngân hàng đúng như chủ TOPIC đã trình bày
xây dựng nhà xưởng, đáo hạn các món vay đến hạn, trả lãi vay, lương thì đây chỉ việc vi phạm nghĩa vụ của bên vay trong hợp đồng tín dụng.
Thông thường, trong các hợp đồng tín dụng, đều có điều khoản yêu cầu bên vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận, nếu vi phạm, bên cho vay tức ngân hàng có quyền yêu cầu bên vay phải trả lại tài sản vay cùng với tiền lãi tương ứng thời gian đã vay. Có thể thấy, thuần túy đây chi là quan hệ mang tính chất dân sự.
Dĩ nhiên, bên vay tài sản có nghĩa vụ chứng minh việc sử dụng tiền vay vào mục đích đã trình bày. Thông thường, các ngân hàng sẽ yêu cầu công ty phải có tài sản thế chấp làm biện pháp bảo đảm. Nếu giá trị tài sản bảo đảm bằng hoặc lớn hơn nghĩa vụ trả nợ của bên vay thì không nói làm gì. Trong trường hợp, nghĩa vụ trả nợ lớn hơn nhiều so với giá trị tài sản bảo đảm, công ty không thể hoàn trả số nợ còn thiếu, thì ngân hàng với tư cách là chủ nợ không có bảo đảm có thể yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản đối với công ty. Đến lúc này, tấm vỏ bọc TNHH sẽ phát huy tác dụng của nó, ngân hàng chỉ có thể thu hồi khoản nợ trên giá trị tài sản còn lại của công ty dù tài sản đó có đủ để trả nợ hay không? Chủ sở hữu sẽ thoát khỏi nghĩa vụ trả nợ.
Những người có trách nhiệm như giám đốc, nhân viên kế toán chỉ bị truy cứu TNHS khi mà có cơ sở cho thấy, họ đã sử dụng số tiền vay vào mục đích cá nhân dẫn đến không thể hoàn trả, và không có ý định hoàn trả lại. Đến lúc này, tấm vỏ bọc TNHH không còn đủ khả năng bảo vệ chủ sở hữu công ty và những người có liên quan nữa, họ sẽ phải chịu trách nhiệm vô hạn với khoản nợ còn thiếu tương ứng với số tiền đã chiếm đoạt.
Theo tôi, chủ TOPIC hoàn toàn có thể yên tâm nếu như công ty bạn có đủ bằng chứng về việc sử dụng tiền vay ngân hàng vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty. Ngân hàng không thể yêu cầu cơ quan điều tra truy cứu TNHS mà chỉ có thể yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản với công ty.
Đời người ngắn hay dài há do ý muốn. Đã biết như thế mà còn tham sống, há không phải là u mê. Đã biết như thế, mà còn sợ chết há không phải là tuổi trẻ lưu lạc tha hương đến nỗi quên cả đường về. Đã biết như thế người chết đi có khi lại hối hận là từng tham sống cũng nên - Trang Tử
Dịch nghĩa:
Sống chắc gì đã sướng mà chết chắc gì đã khổ. Sống chết thật ra không khác nhau bao nhiêu. Con người ta khi sống chẳng qua là một giấc mộng lớn. Khi chết đi chính là tỉnh mộng. Không chừng sau khi chết, lại thấy rằng trước đó mình cứ ham sống thật là ngu xuẩn. Sao không chết sớm hơn. Hệt như sau khi chúng ta trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, tỉnh lại cảm thấy giấc mộng vừa qua thật quá dài.