Hồi trước khi mình làm nhân viên, tâm trạng rất thoải mái và sống vui vẻ, tuy là tương lai thì người ta cho là không sáng sủa lắm, rồi 1 hôm, mình chuyển về công ty khác làm, và 1 thời gian ngắn sau, được đề bạt làm tổng quản lý, nói thật tình thì, thời gian đó mình tự hào nhất và cũng buồn khổ nhất, tự hào vì còn trẻ mà đã làm tổng quản lý, nhưng buồn khổ là công việc áp lực nhiều quá, mỗi bước đi, mỗi quyết định điều ảnh hưởng đến vận mệnh của cả công ty và 1 tập thể, công nhân làm không được có thể nghỉ, tâm trạng không vui có thể nghỉ làm, không thích khách hàng có thể to tiếng với khách hàng, còn quản lý thì mệt mỏi, tâm trạng không tốt, không dám nghỉ làm, khó chịu với khách hàng cũng không dám biểu lộ, vì với bất cứ biểu lộ nào xấu, thì đều ảnh hưởng đến thương hiệu, uy tín và doanh số chung của công ty --> Có thể nói, trong thời gian đó mình suýt đã bị điên vì mình không được làm chính mình, luôn phải che dấu cảm xúc thật.
Sau khi từ bỏ chỗ làm đó, thì mình làm nhân viên ở 1 công ty khác, thu nhập cũng tốt, vì là nhân viên, nên mình muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, mệt mỏi hoặc bệnh thì có thể nghỉ phép. Nhìn thấy các anh quản lý ở đó, trưa mệt mỏi không dám ngủ trưa, nhà có chuyện không dám nghỉ phép, nhiều lúc tự nhiên mình thấy làm nhân viên sướng thật, tự do tự tai, muốn làm gì thì làm, không sợ ai dòm ngó, không sợ ai gây áp lực (nếu ai làm nhân viên mà nghĩ sếp gây áp lực cho mình, thì hãy thử ngồi họp 1 buổi họp trong ban lãnh đạo, sẽ thấy sếp không những bị áp lực từ các giám đốc của phòng ban khác, mà còn bị áp lực của những khách hàng lớn, và cả áp lực của các quy định của nhà nước, và khủng khiếp nhất chính là áp lực của doanh số và kết quả kinh doanh, kết quả công việc của tập thể)
Vừa rồi cũng có vài chỗ mời mình về làm trưởng phòng kinh doanh, có chỗ thì mời về làm quản lý, nhưng mình đều từ chối, vì ít ra, mình thấy làm nhân viên tuy thu nhập ít, không có danh tiếng, nhưng ít ra thì được sống như tâm trạng của chính bản thân mình, không vì bị áp lực mà giả dối với mọi người và khách hàng.
Có lẽ sau này mình sẽ tiếc nuối vì không phấn đấu khi còn trẻ, nhưng sống ở đời quan trọng là sống sao cảm thấy hạnh phúc và không hối tiếc về những gì mình làm.