Ở Việt Nam, có rất nhiều đứa trẻ đang dành hết thời gian vật lộn ở trường, vùi đầu vào sách vở. Và tôi cũng từng là một trong số họ.
Cũng đã mấy năm rồi không còn đi học ở Việt Nam nhưng những ký ức về những ngày tháng tới trường vẫn luôn ám ảnh tôi. Tôi nhớ hằng ngày phải thức dậy lúc 6 giờ 30 và lê xác tới trường vào lúc 7 giờ 30 mỗi sáng, rồi trở về nhà lúc 5 - 6 giờ chiều. Mỗi khi ba mẹ tôi hỏi “Ở trường vui không con?” câu trả lời của tôi luôn luôn là “Con muốn đi ngủ”.
Đúng vậy, tôi quá mệt mỗi khi trở về nhà sau một ngày dài học hành ở trường. Hầu như tối nào tôi cũng ngủ gục trên bàn khi đang làm một đống bài tập về nhà. Tôi đã cố gắng lắm đấy chứ, nhưng sự cố gắng của tôi cũng chỉ đủ để không bị la mắng hay bị nêu gương xấu ở trường thôi. Với tôi đó đúng là một cơn ác mộng tồi tệ.
Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên đi học, tôi đã háo hức đến thế nào, nhưng việc mỗi ngày ngồi gò mình vài giờ để tập viết chữ cho thật đẹp, tôi đã không còn muốn đến trường. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi vì sao các thầy cô lại bắt chúng tôi phải viết chữ đẹp. Ngoài ra, tôi còn phải học bao nhiêu là thứ khác nữa khiến tôi luôn cảm thấy chán nản và quá sức.
Sau này gia đình tôi chuyển sang New Zealand sinh sống. Một đất nước toàn cây và nước. Ở đây tôi có thể tránh xa hoàn toàn những cơn ác mộng về học hành và mỉm cười tự hỏi tôi có may mắn quá không?
Khác với Việt Nam, trường học ở New Zealand luôn cho chúng tôi cơ hội áp dụng những kiến thức được học vào thực tế. Thầy cô chỉ dạy những thứ cần thiết và luôn luôn giúp đỡ học sinh khi chúng tôi cần. Thực ra mà nói, cách họ dạy mang tính chỉ dẫn nhiều hơn là dạy học. Ví dụ, khi dạy môn khoa học, giáo viên sẽ để cho chúng tôi tự nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra trước khi cho chúng tôi biết điều gì xảy ra. Trong khi đó thầy cô ở Việt Nam sẽ bắt chúng tôi chép từ sách giáo khoa hay từ trên bảng và học thuộc lòng chúng, chúng tôi không được thực hành nên thường hiểu theo cách lơ mơ.
Ở đây, thời gian học cũng không quá căng thẳng. Giờ học bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều nhưng chúng tôi có nhiều thời gian dành cho mỹ thuật, chơi thể thao và chơi nhạc. Thông thường từ lớp 1 đến lớp 8 học sinh không phải làm bài tập về nhà. Tôi dành thời gian làm những việc mình thích như đọc sách, nghe nhạc, xem phim hay chụp ảnh... Tôi đã từng ghét việc đi học, nhưng ở đây thì hoàn toàn khác. Mỗi ngày đến trường là một trải nghiệm hạnh phúc đối với tôi và đám bạn cùng học. Thế nên những khi nghĩ đến các bạn của mình ở Việt Nam tôi lại thấy thương. Tôi luôn muốn họ có cơ hội được học trong môi trường như chúng tôi, dù tôi biết đó là điều không thể.
Là một đứa trẻ đã từng trải nghiệm những môi trường giáo dục khác nhau, tôi có một vài câu hỏi dành cho những người đã tạo ra hệ thống giáo dục hiện nay ở Việt Nam và những người đang điều hành nó, rằng: “Thầy cô của các vị đã làm gì các vị mà các vị nỡ đổ hết lên đầu chúng tôi, những đứa trẻ tội nghiệp? Vậy mục đích của giáo dục là gì? Các vị muốn biến tất cả chúng tôi thành thần đồng ư? Nếu không, tại sao lại cướp đi tuổi thơ của chúng tôi?" Làm ơn, hãy trả lại tuổi thơ cho chúng tôi!
(sưu tầm)
|