> “Vô tội + Tử hình = Chung thân”
> Nguyễn Thanh Chấn: Tự an ủi “ra tù là may lắm rồi!!!"
Bộ luật tố tụng hình sự 2003 quy định “không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội”, ý nghĩa rất hay song thực tế khó lòng giải quyết được.
Hoạt động tố tụng là việc đi ngược dòng thời gian để tìm ra sự thật khách quan, song nhận thức của con người là có hạn nên một số trường hợp không thể hoặc chưa thể truy ra sự thật.
Tuy nhiên, dưới sức ép không để lọt tội phạm dễ dẫn đến hiện tượng “giết nhằm hơn bỏ sót”, vậy là oan sai lại xảy ra. Nguyễn Thanh Chấn (ở tù oan hơn 10 năm) là một điển hình của việc này.
Vì tâm lý “sợ” lọt tội phạm nên nhiều vụ án chưa đủ chứng cứ để kết tội đáng lẽ ra phải tuyên bị cáo vô tội và trả tự do vậy mà trả hồ sơ điều tra bổ sung (bị cáo vẫn không được trả tự do), thậm tệ hơn là đưa ra bản án “an toàn” là chung thân trong những vụ án chỉ có thể tử hình hoặc vô tội, Kỳ án Vườn Mít là một ví dụ.
Bởi vậy, muốn không xảy ra trường hợp oan sai thì phải chấp nhận bỏ lọt tội phạm trong một số trường hợp.
Nếu cho rằng “bỏ lọt tội phạm” là có lỗi với người bị hại thì “để oan sai xảy ra” vừa có lỗi với người bị hại vừa có lỗi với người bị oan sai (xâm phạm nghiêm trọng đến quyền con người của họ). Cuộc sống chứ không phải giấc mơ, chúng ta phải biết đánh đổi, chọn cái này thì mất cái kia, còn tham thì chỉ có thâm.
|
P/s: Đôi điều chia sẻ!
Cập nhật bởi phamthanhhuu ngày 07/11/2013 11:04:35 SA