Có lẽ tuyệt đại đa số đều lên án hành vi này. Nhưng trong muôn vàn cách thể hiện thái độ khác nhau, tôi thích góc nhìn của tác giả Hùng Sơn qua bài viết dưới đây.
Tôi, một người đã từng nhặt tờ 100.000 nghìn đồng của một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông. Tôi chỉ ước có một ngày được gặp lại người bán rau đấy để trả lại số tiền đó cho bản thân được thanh thản và nỗi ám ảnh trong tôi được nguôi ngoai.
Những ngày qua khi cộng đồng người Việt Nam chia sẻ cho nhau những hình ảnh về vụ hôi của bia từ vụ tai nạn của tài xế xe tải. Những bình luận bức xúc, những nỗi xấu hổ và cả những lời chua chát nguyền rủa dành cho những người hôi của nữa.
Tôi cũng áy náy, cũng ám ảnh vì chính tôi một người đang làm cán bộ ở một doanh nghiệp, đang có một mức lương khá cao, cũng đã từng có hành động hôi của đáng lên án ấy.
Chuyện xảy ra cách đây cũng chưa lâu. Khi đó tôi chỉ là một sinh viên mới ra trường và đang đi xin việc. Hôm đó, vào một buổi sáng sớm khi tôi đang đi xe thì phía trước xảy ra một vụ tai nạn, vài tờ tiền vung vãi rơi trên đường. Một chị bán rau đã bị một chiếc xe máy tông vào chảy máu, dường chị ấy không đi được vì đau chân.
Một tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng đang nằm ngay cạnh bánh xe của tôi, nhanh như cắt tôi nhặt lên và đút ngay vào túi mình. Tôi nhìn thấy ánh mắt như đang kêu cứu của chị bán rau nhìn những đồng tiền của mình bay tung tóe khắp nơi. Tôi cũng đã nhìn thấy một vài người nhặt tiền lại cho chị.
Nhưng tôi thì không. Tôi đã không làm được điều như họ. Với tôi lúc đó tờ 100.000 đồng có thể bằng cả mấy ngày công làm đối với mình nếu tôi xin được việc. Tôi lên xe và đi thẳng.
Nhưng cái giá phải trả cho hành động đó với tôi là quá đắt. Tôi thực sự bị ám ảnh bởi ánh mắt kêu cứu của chị bán rau. Tôi đã không ngủ được và thường hay gặp ác mộng. Lúc đấy tôi muốn tìm chị ấy để trả lại, để nói lời xin lỗi. Nhưng có lẽ số phận muốn tôi phải trả giá nên chẳng bao giờ trên cung đường đó tôi còn gặp lại chị ấy nữa.
Một ngày nọ, tôi cũng gặp tai nạn khi đang công tác ở một địa phương cách xa Hà Nội. Khi xe tôi bị ngã rất nhiều người dân ở đó đã lao đến rìu tôi vào lề đường. Có người chạy đi tìm thứ nào đó có thể băng vết thương cho tôi, người thì tìm xe đưa tôi đến bệnh viện. Lúc đó tôi cũng nghĩ chiếc va li có tiền của mình chắc chắn sẽ mất.
Nhưng không tôi đã nhầm. Và sự nhầm đó khiến tôi lại day dứt. Khi từ viện trở lại hiện trường, bác bán nước gần đường đã hồ hởi hỏi thăm tôi xem có làm sao không. Bác chúc mừng tôi đã tai qua nạn khỏi. Điều đặc biệt nhất bác đã mang chiếc va li của tôi và nói: Bác thấy nó nằm bên lê đường, không ai nhặt cất vào nên bác cất giúp.
Thực sự lúc đó tôi đã rất xúc động, khóe mắt của một thằng đàn ông trực trào ra nước mắt như một đứa con nít. Tôi nhớ lại hình ảnh đáng xấu hổ của mình khi “lấy cắp” tờ 100.000 đồng của chị bán rau. Tôi nhớ lại tôi đã bỏ chạy như thế nào.
Các bạn à! Không phải ai gặp tai nạn cũng hôi của, không phải ai cũng bỏ mặc và làm ngơ khi người khác gặp khó khăn. Tôi đã sai và tôi sẽ không bao giờ sai nữa. Cuộc đời đã cho tôi một bài học đắt giá, một cái nhìn nhân văn hơn về cuộc sống này.
Tôi biết những người hôi của kia, khi ấy cũng như tôi không nghĩ được nhiều và không nghĩ rằng hành động của mình là rất đáng xấu hổ. Các bạn hãy chia sẻ câu chuyện của tôi như một lời nhắn gửi cộng đồng. Chúng ta hãy sống nhân ái hơn, thương yêu nhiều hơn như một truyền thống vốn rất quý báu của dân tộc.
Và trước khi làm một việc gì hãy đặt mình vào hoàn cảnh của những người đó bạn nhé.
Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!