Đêm nào cũng vậy, khi vừa đặt thân xuống giường để ngủ là mắt nó ứa nước mắt.
"ai biểu mi nghĩ về thằng cha mi chi !": đó là câu trả lời của cô hàng xóm khi nó hỏi tại sao con cứ hay chảy nước mắt khi gần ngủ.
Nó buồn.....
Lẳng lặng quay đi chỗ khác, nó muốn khóc mà chẳng khóc được, nó dặn lòng mình thế: phải cứng rắn lên!
Đôi lúc nó suy nghĩ vu vơ: " ren mà mình xui dữ ta, hay kiếp trước mình sống ác quá, chắc zậy....". Nó tự biên rùi tự diễn câu chuyện cho cuộc đời mình...
nó nghĩ bâng quơ vậy thôi, gia đình nó không hạnh phúc như bao gia đình khác, nó không được như bao bạn bè cùng trang lứa: sáng phải lụi cụi dậy sớm để nấu cơm cho em ăn đi học rùi mình còn phải đi chợ cho buổi trưa và tối.
ba mẹ nó ly hôn khi nó mới học lớp 5, sau lưng nó còn những 4 đứa nheo nhóc. Ba nhận nuôi năm đứa, mẹ gởi tiền phụ cấp thêm. Rồi nó lên lớp 8, ba nó bỏ chị em nó đi, nó tuyệt vọng...nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ mặc mấy nhóc hay có ý tiêu cực nào với bản thân.
Nó vẫn vui cười và luôn làm cho người khác bớt phiền muộn, ấy vậy mà trong lòng nó luôn đấu tranh, luôn quằn quại nỗi đau mà ít ai thấu hiểu được.
Mẹ vẫn gởi tiền về hàng tháng cho chị em nó chi tiêu, và hay về thăm chị em nó lắm. Những lúc đó tự nhiên nó thấy hạnh phúc.
Nó mệt nhất là lúc mấy nhóc chơi với nhau rùi đánh lộn khóc ầm ĩ, dỗ đừa này không được đứa kia không xong, nó ngồi phịch xuống khóc theo cho đủ bộ. những khi giận quá nó lôi từng đứa ra đánh một cái đau điếng vào mông...
giờ thì nó là cô sinh viên rùi, xa nhà nó nhớ em, lâu lâu chạy về ngủ bữa rùi chạy đi học lại nó cũng zui, bé út cứ đòi nó tắm cho bé tuy đã lên lớp 6 ùi..
Không có ba mẹ ở bên nó nhận thức được cuộc sống tự lập tứ sớm, nó có hận gia đình nó nhưng cung thầm cảm ơn vì đã tôi luyện nó cứng rắn hơn với cuộc đời.
Nó nghĩ, nếu sau này minh có gia đình, nó sẽ cố gắng giữ gìn mái ấm ấy, sẽ không để cho con mình phải như nó bây giờ...
nghĩ xong nó mở bản nhạc "secrec garden" lên .....ngồi khóc.....