#00b050;">Tính người thay đổi?
Ngày xưa, khi còn là học sinh cấp 3, tôi có một người bạn - trên mức tình bạn - người đó đối xử với ai cũng tốt và càng đặc biệt tốt với tôi. Những gì người bạn ấy làm đều khiến tôi vui vẻ, đôi khi tôi cũng trẻ con và người đó luôn chiều tôi hết mực, với tôi đó là người bạn tôi rất tin tưởng, yêu mến. Sau đó, tôi biết người bạn này sẽ đi du học ở nước ngoài, rất nhiều bạn bè đều cố gắng khuyên tôi hãy giữ người bạn này ở lại. Nhưng tôi không làm vậy và ngược lại tôi ủng hộ bạn mình đi học như gia đình bạn mong muốn vì đơn giản tôi nghĩ điều đó tốt cho bạn tôi. Mặc dù cũng rất buồn khi phải xa nhau, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ nếu như vẫn luôn nghĩ về nhau thì mọi việc điều bình thường và thời gian sẽ trôi qua mau. Tuy nhiên, chuyện đời không dễ đến thế. Sau khi bạn tôi rời khỏi quê hương để đến một nơi xa lạ bắt đầu cuộc sống mới, bạn ấy đã rất chuyên tâm cho việc học và làm quen với mọi thứ và hầu như rất ít khi bạn ấy mail cho tôi, và khi mail cũng chỉ vài ba dòng. Tôi ở lại với tâm trạng lo lắng cho bạn, rất mong nhận được tin tức của bạn mình, nhưng càng ngày tôi chỉ cảm thấy mình lẻ loi và không còn mong ngóng tin tức của bạn mình nữa.
Bẵng đi một thời gian, khi chúng tôi đã trở thành những bạn bình thường, với những câu chuyện phiếm vu vơ. Chúng tôi cũng thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, e-mail cho nhau và đó là những tình cảm của hai người bạn. Đôi khi, hỏi thăm về nhau, tôi và bạn tôi đều biết tôi đã yêu người khác và cũng chỉ dừng lại ở đó, bạn ấy không hỏi gì thêm nữa, chỉ nói chuyện và email những lúc rảnh rỗi.
Năm năm sau, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau thường xuyên hơn, rồi dần dần chúng tôi cảm thấy lại gần gũi và hiểu nhau hơn. Khi đó, bạn ấy cho tôi biết bạn sẽ về VN. Và đúng như vậy, một buổi sáng, tiếng chuông cửa reo lên, tôi bước ra và sững sờ khi nhìn thấy bạn. Tôi cũng đã rất vui, nhưng niềm vui không trọn vẹn. Chỉ sau lần gặp đó, bạn tôi đã cố tình né tránh tôi. Tôi không hề biết lý do, cũng chẳng nghi ngờ gì. Nhưng trong một lần đi chơi, người bạn thân của tôi đã nghe người đó nói xấu tôi cùng với những người bạn khác cùng học chung trước đây, quá bức xúc, bạn thân đã kể lại cho tôi nghe và tôi không còn vào hiện tại lúc đó nữa. Người tôi luôn tin tưởng và quý mến hóa ra chỉ là người tầm thường và ích kỷ. Tôi đã sai lầm khi đánh giá con người mặc dù thời gian chúng tôi quen biết nhau khá lâu. Sau đó vài ngày, tôi lại biết thêm thông tin là trước khi đi du học, người bạn đó đã lừa dối tôi và cũng thể hiện là người không tốt nhưng sự việc này tôi đã không được biết vì hai người bạn cung cấp tin là hai người trai chơi thân với tôi, họ không muốn thấy tôi buồn nên đã không nói với tôi.
Tôi không phải là người hoàn hảo, có thể tôi cũng không phải là người đáng quý nhất của một ai đó, nhưng tôi sống rất thật với mọi người vì tôi tin có luật nhân - quả. Tôi nghĩ tôi cũng như người khác, tuổi còn nhỏ chưa biết suy nghĩ chính chắn và sống theo cảm tính nhiều hơn, háo thắng và bồng bột khiến tôi có lỗi với bạn mình, dù vô ý. Nhưng, tôi nghĩ mình cũng không đáng nhận điều mà bạn tôi đã làm với mình, sự dối trá và nhẫn tâm của bạn tôi khiến tôi không thể nào quên được. Nhưng tôi hứa với lòng, tôi phải vững bước để sống và sống tốt hơn nữa để bạn tôi thấy tôi là người thế nào. Có lẽ, tôi không thể tha thứ những gì bạn ấy đã làm, nhưng, hiện tại, tôi không còn thấy đau cũng không còn gì lưu luyến nữa. Vì tôi đã có những niềm hạnh phúc của cuộc đời mình, tôi yêu và trân trọng những gì mình đang có.
Hy vọng, không có ai đó giống như tôi, phải đau khổ và đánh mất niềm tin. Vì niềm tin bị đánh mất thật khó để mình tìm lại hay đặt niềm tin mới.
Chúc mọi người luôn vui vẻ và luôn được chia sẻ.
Trước mặt ta là biển cả bao la
Ta muốn sống yên bình như biển lặng
Biển hiền lành và thật trong xanh
Nhưng vô tình một cơn bão lạ
Đến rồi đi cho sóng vỗ vào bờ