Vấn đề đạn thật hay giả không cần đặt ra, vì đó không phải là vấn đề chúng ta và Bình quan tâm. Chúng ta chỉ cần biết Bình biết nó là đạn là được.
Tiếp đó, chúng ta không phải là ai đó trong số Quang, Tùng, Bình, anh cảnh sát, hay tên cướp, nên không thể từ suy nghĩ chủ quan của chúng ta khẳng định rằng hành động đe dọa đó có phải sẽ xảy ra hay không và có xảy ra ngay tức khắc hay không vì chúng ta đâu phải là họ, làm sao ta có thể biết họ có thực hiện hành vi đe dọa hay không và thực hiện lúc nào !?
Điều chúng ta cần quan tâm là lời đe dọa đã được đưa ra, và lời đe dọa đó hoàn toàn có thể thực hiện. Như vậy, nạn nhân đã được đặt và tình thế nguy hiểm và họ có quyền phòng vệ.
Mình xin nhấn mạnh là ở đây Tùng và Quang là một nhóm cùng tấn công nạn nhân, vì thế không thể tách lời đe dọa của Tùng ra khỏi hành vi tấn công của cả hai người được, và Bình phòng vệ là phòng vệ với hoạt động tấn công của cả 4 người chứ không phải là phòng vệ với từng hành vi tấn công của mỗi cá nhân.
Quan điểm của bạn khác mình, và cách nghĩ của bạn khác mình nên có lẽ sẽ không thể có chung một quan điểm được.
Với luật sư, nói phải có căn cứ, có lý, có tình thì hãng nói. Nói chung chung, nói vu vơ, nói tránh đụng chạm thì tốt nhất là đừng nói.
Làm thì làm làm dứt khoát, làm cẩn thận. Làm mà sợ đầu sợ đuôi, làm không đến đầu đến đũa thì tốt nhất là đừng làm.
Còn luật sư mà nghĩ cái này, nói cái kia; nói một đằng, làm một nẻo thì tốt nhất là nên về quê chăn vịt.
Vinh Quang l Trợ lý Luật sư - CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM (www.luatvietkim.com)
M: 0934.666.282 - E: vinhquang@luatvietkim.com - Ad: P1705 - Đ3, 15 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.