Con iu mẹ
Tình mẹ bao la
TTO - Tôi đã thuộc làu lời bài hát Mừng tuổi mẹ: “Mỗi mùa xuân sang/ Mẹ tôi già thêm một tuổi/ Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần/ Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin/ Tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ".
Vậy mà mỗi khi đâu đó, lời bài hát vang lên là lòng tôi xúc động nghẹn ngào. Hình ảnh mẹ tôi lưng còng, tóc bạc lại ùa về trong tôi. Ôi, tình mẹ bao la!
Tôi sinh ra và lớn lên nơi hòn đảo nhỏ nhoi giữa bốn bề mênh mông sóng nước. Hòn đảo cách đất liền thăm thẳm mù xa của tỉnh Quảng Ngãi. Vùng biển miền Trung thường bốn mùa gió bão này, khiến cuộc sống của mỗi con người ở đây chịu nhiều cơ cực. Gia đình tôi có bốn anh em trai. Nuôi bốn đứa con ăn học, trưởng thành quả là tình thương bao la tất cả vì con của mẹ bởi cha tôi đôi mắt bị mù lòa.
Với đôi vai gầy mẹ tôi đã tần tảo bán buôn. Khi canh ba, bắt đầu tiếng gà eo óc gáy, mẹ đã thức dậy để thổi cơm và khuấy nồi cám lợn. Trời chưa hửng sáng anh em chúng tôi được gọi dậy để học bài. Mẹ lại quang gánh ra đi. Nhiều đêm buốt lạnh, mẹ vẫn phải ra đi khi trời còn tối mịt để kịp buổi chợ. Chợ gần cách hai cây số nhưng bán không đắt. Thế là mẹ lại phải kĩu kịt gánh gồng đến chợ xa bảy cây số để kiếm thêm ít đồng lời. Mãi tận gần trưa mới về nuốt vội miếng cơm đã nguội ngắt. Lòng chúng tôi thêm quặn thắt nhưng chẳng biết làm sao hơn! Chỉ luôn thầm hứa, nguyện ra sức học hành thành tài để đền đáp công ơn.
Những trưa nắng gắt hay mưa gió mùa đông mẹ đều phải lên đồng chăm cây hành, cây tỏi. Quê tôi không làm ra lúa thóc nên những ngày biển động hết gạo dự trử, mẹ tôi phải ăn ngô, sắn qua ngày, nhường cho anh em chúng tôi những bát cơm chạy mượn.
Thương biết bao mẹ tôi nơi đồng quê tảo tần trong nắng gắt. Những trưa nắng nôi, nơi đồng xa mẹ không thể đi về trong chốc lát. Tìm nơi bóng mát, mẹ lấy gói cơm đem theo để ăn. Chiếc nón lá làm mâm làm mẹt, ngăn cách đất cát và cản che gió bụi trưa hè.
Suốt cả mùa đông mưa phùn giá rét, đôi bờ vai gầy guộc của mẹ cứ rung lên. Và, dáng mẹ liêu xiêu trên cánh đồng mùa gió chướng nứt nẻ môi, da. Ôi, đôi bờ vai của mẹ gồng gánh, cấy trồng, gieo từng hạt giống. Còn anh em chúng tôi mẹ bắt ở nhà ráng học, chăm chỉ gieo trồng từng con chữ để chắp cánh ước mơ bay cao, bay xa.
Tranh thủ chạng vạng mẹ lại tất bật lo mua rau quả. Đêm nằm chưa thẳng giấc, gà gáy lần thứ nhất đã dậy thổi cơm… và cứ gà gáy lần thứ hai lại quang gánh lên đường. Vùng quê nghèo khó ngày ấy chưa có đồng hồ, những khi gà đói, nửa đêm đã gáy mẹ lại đi rất sớm. Ôi, tiếng gà đã cắt đứt giấc ngủ của mẹ! Để đến bây giờ trong ký ức tôi vẫn chưa nguôi day dứt.
Những đêm mưa to gió lớn, mẹ không chạy chợ lại xách cây đèn bão, đùm túm mang theo nào đôi quang nào cuốc… ra bờ biển. Mỗi đợt sóng to mang theo cát trắng, lấy cuốc vun đống lại, sáng ngày gánh lên đồng để dành trồng hành, tỏi. Thứ cây khó tính không có phủ lớp cát trắng là chẳng cho năng suất bao giờ.
Một lần được nghỉ học mấy hôm, tôi nài nỉ mới được mẹ cho theo kiếm cát. Gió lạnh buốt xương, mưa rát rạt… chưa kiếm được hạt cát nào tôi đã thấm lạnh run như cầy sấy. Mẹ bắt tôi ngồi nấp nơi hốc đá. Tôi thấm thía với nỗi khổ cực, nhọc nhằn kiếm cát của người dân quê tôi đến độ nào! Rồi lần ấy tôi đau một trận thập tử nhất sinh. Mẹ lo cho tôi, thức trắng đêm, người gầy rạc, sút thêm mấy ký. Thân mẹ đã tóp teo giờ gầy như que củi. Tôi ân hận mãi tận đến giờ đã làm mẹ thêm khổ vì tôi.
Khổ cực vì con đến thế mà mẹ chẳng buồn bực bao giờ. Trong mẹ lúc nào cũng bừng cháy một ngọn lửa tình thương. Mẹ đã quên đi vất vả, nhọc nhằn để chăm sóc cho chúng tôi và cha tôi cần sự giúp đỡ mọi bề.
Một hôm đi học về, đứa bạn thân nhất lại bảo:
- Những ai đi đêm, lộn với ma, sẽ bị ma dẫn về âm phủ. Chắc mẹ bạn phải sớm xa bạn thôi.
Tôi liền chạy nhanh về nhà, khóc òa trong lòng mẹ. Mẹ chẳng biết điều gì, phải dỗ dành mãi tôi mới chịu nói ra. Mẹ vuốt ve tôi và âu yếm bảo rằng: “Trên đời này làm gì có ma, con đừng sợ”. Được sà vào lòng để mẹ ôm ấp, tôi thấy bình yên lạ thường. Mọi điều bỗng chốc tan biến hết.
Cực khổ vì con, mong con ăn học để có ngành nghề. Nhưng cha mẹ chỉ thích anh em chúng tôi vào ngành sư phạm. Vì cha mẹ cho rằng con người không chỉ giàu về tiền bạc mà còn phải giàu lòng nhân nghĩa. Phải đem lòng yêu thương truyền cho thế hệ mai sau. Ngày nhận được giấy báo đi học, cha mẹ tôi vui mừng nhưng lại rất lo. Mẹ cố vay mượn được một số tiền dù ít ỏi. Và rang ngô rồi thức suốt đêm lo giã nhỏ để tôi mang theo ăn thêm khi đói. Tiễn tôi vào trường sư phạm, mẹ vẫn lên thuyền đưa tôi vào đất liền.
Tôi say sóng, nằm yên. Mắt nhắm nghiền, nhưng mỗi khi nháng ra vẫn thấy mẹ ngồi. Biển động, sóng tạt tứ bề, mẹ vẫn chịu ướt lạnh buốt người. Chỉ có một tấm áo mưa mẹ đắp cho tôi. Ôi hơi ấm của mẹ đã truyền cho tôi suốt cả cuộc đời.
Lúc sắp chia tay mẹ trao cho tôi báu vật, gia tài quý nhất của mẹ đó là đôi hoa tai bằng bạc, mẹ đã gìn giữ hai mươi năm và dặn rằng: “Con hãy giữ lấy, khi cần bán để chi tiêu”. Trong nghẹn ngào xúc động, tôi ôm mẹ nức nở ngon lành như chưa từng được khóc. Đôi mắt mẹ đỏ hoe. Nhưng rồi mẹ quay mặt, lau dòng nước mắt và dặn dò: “Con của mẹ lớn rồi, hãy cứng rắn mới nên người, không được yếu mềm như thế”. Thì ra mẹ đã phải nén giọt lệ vào tim để con mình không bịn rịn. Và mẹ tôi lại không ngờ rằng đến ngày ra trường tôi vẫn luôn giữ gìn nâng niu kỷ vật của người.
Giờ đây cha tôi không còn nữa. Tuổi ngoài tám mươi, lưng mẹ đã còng, tóc đã bạc trắng. Suốt đời khổ cực vì con dù chúng tôi chưa đền đáp được công ơn sinh thành, dưỡng dục nhưng mẹ vẫn cảm thấy vui lòng vì với tình thương yêu và sự hi sinh vô bờ bến của mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ cho bốn anh em chúng tôi nên người.
Mẹ ơi! xin nhận nơi con lòng thành kính nhất. Con biết với lòng mẹ bao la, thân cò lặn lội suốt đời, nơi đôi mắt quầng sâu của mẹ đã chứa bao giọt lệ khổ đau nhưng nồng ấm tình thương. Tình mẹ đã chắp cánh ước mơ con bay cao và là ánh đuốc đêm thâu soi cho con vững bước trong tươi sáng cuộc đời. Nếu được ước một điều con chỉ xin cầu mong cho mẹ sống mãi trên thế gian này.
Chúng ta những ai có hạnh phúc còn mẹ kính yêu hãy nâng niu tình mẫu tử thiêng liêng ấy. Mẹ là tất cả, là báu vật trên cõi đời này!
MAI DUY QUÝ )
Không sợ sai
Chỉ sợ không dám đối diện