Cũng lâu lắm rồi, có lẽ bị những bộn bề của cuộc sống, tôi bỏ dần thói quen lang thang phố xá, tìm những quyển sách hay để đọc. Có nhiều lí do, phần vì sinh viên rất nhiều khoản chi,một cuốn sách không phải giáo trình có vẻ xa xỉ mặc dù có thể tiêu nhiều thứ khác lãng phí hơn, phần vì cũng chẳng có thời gian, hay tại người ta càng lớn càng thực dụng, khô khan? Có thời gian cũng chỉ tụ tập bạn bè, hay tán gẫu, hay là đi shopping, hay là đi chơi với người yêu, vv... Hơn nữa, truyện trên mạng cũng đầy, đọc sách làm gì cho mất thời gian, tốn tiền.
Nhưng tìm lại cảm giác cầm 1 quyển truyện ngắn, vài ngày mở ra ngâm 1 truyện, hay là vô tình mang theo, trời mưa trú chân nơi quán nhỏ, lôi cuốn truyện ra ngồi thu mình vào, tránh xa cái ồn ào của phố xá mà thở với nhân vật..., hay là tìm một bản tiếng Anh của cuốn truyện dài đã đọc, thích thú dịch và ngẫm... Có lẽ đã qua cái thời " nghiến ngấu" truyện rồi. :D
Hôm nay tôi tình cờ nhìn thấy cuốn "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" trên kệ một nhà sách, định mua nhưng... thiếu 3k.:">. Tôi rất ấn tượng với mở đầu của cuốn truyện, văn phong của tác giả, cách xây dựng nhân vật ... nói chung là tất tần tật, sau đây xin chia sẻ câu chuyện ấn tượng mở đầu của tác giả, mọi người tìm đọc.:D
Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng nó hót hay nhất thế gian, có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn ta, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghẹn tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi khi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên Đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại nhất… Ít ra là truyền thuyết nói như vậy
Mình nghĩ đọc sách là một thú vui nhiều người nên tìm lại thay vì đốt thời gian và tâm sức vào những cái khác như FB(rất nhiều người thú nhận nó mất thời gian,:D), hay là lao đầu vào những cuộc yêu không định hướng...
Hi vọng cuốn sách này và vài dòng tâm sự giúp những ai đã từng mất đi sở thích tốt này tìm lại niềm đam mê, niềm vui, sự định hướng hay niềm tin và sự thoát tục trong những cuốn sách.
Thân!
Từ đó em là sương, rụng mát trong bình minh...