Em chào cả nhà. Em xin kể vài mẩu chuyện cỏn con về bọn con nít ạ.
Một mùa hè, em lên nhà bà chị họ chơi. Con cháu em con nhà bà chị tên là Thảo rất là cụ non.
Một hôm nó với mẹ ngồi trong xe đi chơi, có cả em đi cùng. Bé Thảo thì nghịch ngợm và nói chuyện không ngớt, hết chuyện này đến chuyện kia cả dọc đường. Rồi mẹ đưa cho nó một nắm táo con cho nó ăn. Chờ nó ăn xong táo, chị ấy đưa tay ra bảo để mẹ vứt cái hột đi cho. Nó giựt lấy cái hột bảo : " tôi không khiến chị!".
Khiếp quá, bà cụ non nói làm cả nhà bật cười. Thế là hóa ra ở nhà anh chị giận dỗi, chồng chị hay bảo " tôi không khiến chị!".
Rồi có hôm trời mưa, chị với bé Thảo ngồi với nhau chơi trò xếp hình. Chị cứ xếp là nhóc con lại cấu vào tay chị 1 cái. Chị cười bảo " đừng có cấu mẹ nữa con". Một lần rồi hai lần nhưng chị cứ xếp là nhóc con nghịch ngợm lại cấu vapf tay mẹ. Chị bực quá quát : " con hư nhỉ! Sao lại có cái kiểu cấu vào tay mẹ đau thế nhỉ!"
Thế là nhóc Thảo trù cái mỏ: " Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi".
Em kể câu chuyện có cỏn con thôi nhưng thế mới thấy con nít nó đáng yêu và khôn thật. Bằng thời của mấy đứa nhóc em còn tồ lắm, giờ còn tồ nữa là.. Nhưng hơn cả em thấy trẻ em đúng là tờ giấy trắng. Nó nói những gì bố mẹ hay nói với nhau, hay trong gia đình những cái mà nó được chứng kiến, nơi nó được dạy dỗ. Nhân cách của 1 con người ảnh hưởng lớn nhất khi nó còn nhỏ. Cha mẹ trước mặt con luôn phải tỏ ra lịch sự thì con mới lễ phép được. ÔI em yêu tre con quá đi mất!
chẳng có gì đáng quý bằng đam mê trong công việc!
Biệt danh : sâu róm
Yahoo: buihuyentb