Chào bạn muathuytinh_92tq và cả nhà,
Tôi rất vui khi đọc phản hồi của bạn đối với bài viết của mình. Quả thực đây là một bài viết hay và mới đọc thì thấy khá thuyết phục, nhất là đối với một người tự nhận “đang tìm việc” như bạn. Mặt khác, khi tìm hiểu kỹ hơn, ta cũng có thể thấy được nhiều điểm để nhìn nhận khác đi. Mời bạn và mọi người cùng chia sẻ như sau:
Trước hết, tôi mong muốn bạn và mọi người cùng thống nhất một điểm cơ bản trong tranh luận là cần phải căn cứ trên thông tin chung. Chúng ta sinh ra và lớn lên từ nhiều vùng khác nhau nên nhận biết câu chuyện Tấm Cám có thể không giống nhau và nếu căn cứ vào các phiên bản (version) không đồng nhất thì khó tránh khỏi những điểm xung đột không có điểm dừng. Vì vậy tôi nghĩ, chúng ta sử dụng phiên bản trên Wikipedia là hợp lý nhất.
Một điều khá dễ nhận thấy là bài viết của bạn muathuytinh_92tq chủ yếu chỉ đưa ra luận điểm để phủ định một số nội dung trong bài viết của tôi mà không phải để tự chứng minh những nội dung khác của câu chuyện Tấm Cám, trong đó có phần quan trọng là “cái ác” của Cô Tấm. Vì vậy, dù bạn phủ định được bài viết của tôi thì “cái ác” vẫn còn đó.
Vấn đề bài viết của tôi thực sự có nhiều kẽ hở đến mức có thể phủ định bằng bài viết của bạn muathuytinh_92tp hay không? Câu trả lời: chắc chắn là không!
1. Về bản chất “cái ác” của Tấm
Cho đến thời điểm này, tôi dám quả quyết rằng, bạn không thể nào chứng minh được là Tấm hiền hậu, nết na (hay không ác) vì ngay phía dưới bài của bạn đã xuất hiện rất nhiều phản hồi cho thấy “cái ác” đó là có thật. Hiện nay, nhiều thông tin đại chúng cũng đăng tải cho thấy, cộng đồng mạng đang rất sôi nổi bàn về “cái ác” này và chủ yếu theo 2 hướng: hoặc sửa lại cho bớt ác hoặc chấp nhận giữ nguyên như lịch sử để lại. Và dù có sửa cho bớt ác như ta bắt gặp trên các phương tiện thông tin thì theo tôi, bản thân cái ác vẫn cứ lồ lộ ngay trong câu chuyện. Vì sao vậy? Vì đó là bản chất của Tấm! Hãy xem sự phát triển tính cánh của Tấm trong vấn đề này! Khi mất cá, Tấm chỉ khóc. Sau khi tái sinh dưới hình hài chim vàng anh, Tấm nói:
“…Phơi áo chồng tao
Thì phơi bằng sào
Chớ phơi bờ rào
Rách áo chồng tao!"
Một điều có thể cần lưu ý ở đây là câu “Rách áo chồng tao!”. Truyện cổ tích Việt Nam được kể thường có vần, có điệu, nhất là những đoạn kể thơ. Vì vậy tôi nghĩ, đúng hơn câu này phải là “Tao cào mặt ra”. Thực sự từ nhỏ, tôi đã nghe chuyện Tấm Cám với câu này, lớn lên khi làm bài bình luận văn học cũng với câu này. Như vậy, câu này sẽ đọc là:
“…Chớ phơi bờ rào
Tao cào mặt ra!"
Đây là một sự đe dọa (dù không đồng ý với sự thay đổi này thì bạn có thể cũng thấy sự đe dọa qua cách nói sỗ sàng của Tấm).
Khi tái sinh ở dạng khung cửi, Tấm nói:
"Kẽo cà, kẽo kẹt.
Dám tranh chồng chị
Chị khoét mắt ra."
Sự đe dọa đã được nâng lên mức tàn bạo mới, thể hiện sự sẵn sàng hành động dã man hơn, từ “cào mặt” đã được nâng tới “khoét mắt”. Đến khi có trong tay mọi thứ, Tấm đã lừa giết Cám và mẹ Cám một cách hết sự dã man, tàn nhẫn. Đó chỉ là bước thể hiện phù hợp với sự phát triển tâm lý của Tấm. Nó cho thấy, bản chất của con người và bản chất đó được thể hiện khi có đủ điều kiện. Vì vậy, việc tìm kiếm kết luận về sự hiền hậu, nết na của Tấm là không bao giờ khả thi.
2. Về phần Cám vào cung (phản hồi ý thứ nhất của bạn)
Bạn nói, Vua nhớ Tấm,… Tình tiết này không có trong phiên bản của Wikipedia. Mà dù có thì cũng thấy rằng:
- Vì sao Vua không đuổi Cám? Dĩ nhiên Cám cũng đẹp do đó tôi mới đặt giả thiết là họ giống cha và tương đối giống nhau.
- Vì sao Vua biết bị tráo người mà không cho điều tra (ở Việt Nam chưa thấy ghi nhận chị chết thì em làm vợ thay)? Vì Vua không thể phân biệt được rõ ràng do hình thức và con người họ không quá khác nhau, có chăng chỉ là tình tiết dưới đây.
- Vì sao Vua buồn và nhớ Tấm (nếu có)? Đọc truyện, ta thấy Cám là em, tuy là con ruột của dì ghẻ (có người sẽ nghĩ là được chiều chuộng, không phải làm gì vì mọi việc đã bắt Tấm làm) nhưng lại khá siêng năng, cụ thể, dù trong cung Vua, trong vai người được sủng ái (thay Tấm), song Cám vẫn trực tiếp giặt quần áo, vẫn dệt vải,… Tôi cho rằng, có lẽ Tấm biết cách lấy lòng Vua hoặc biết cách trang điểm, làm đẹp. Căn cứ nào cho nhận định này? Hãy ngược lên phần đầu, ta thấy, Bụt chỉ Tấm chôn xương cá vào bốn (04) chân giường, nhưng trong truyện mới nói đến ba (03) món khi đào lên là ngựa, hài và quần áo đẹp dù đào lên được bốn (04) cái lọ. Một cô gái nhìn sẽ ra sao nếu hình thức quê mùa, lam lũ mà khoác trên người những thứ đẹp đẽ này? Tôi dám chắc là nhìn không ra thể thống gì! Cái đẹp của thôn nữ chỉ đẹp khi tổng thể, từ hình thức đến nội dung đều thể hiện thống nhất. Vì vậy, tôi nghĩ, lọ thứ 4 là bí quyết làm đẹp và có thể cả bí quyết làm đẹp lòng phái nam. Nếu có sự “nhớ…” của Vua thì nó là như vậy.
3. Về tính hiền và sự có lỗi của Cám (phản hồi ý thứ hai và ba của bạn)
Nội dung bạn nêu, trong wikipedia không có, hơn nữa, tôi đã lý giải ở phần trên và cả trong bài trước nên không nhắc lại ở đây nữa. Tôi chỉ lưu ý là hành vi của Cám là đối với vật bất thường (quái dị) còn sự thể hiện qua lời nói thì đúng là của Tấm.
4. Thay đoạn kết
- Sự kiện Tấm về giỗ cha mà không đem theo đồ cúng dù ở cương vị vợ Vua, Tấm có thừa khả năng và thời gian, đặc biệt đồ dùng ở kinh đô bao giờ cũng ngon và đặc sắc nhất, cho thấy, Tấm không hẳn là người có hiếu, hoặc ít ra cũng không phải là người chu đáo. Vì vậy, sự tin yêu của Vua (nếu có) cũng không do tính hiền thục của Tấm.
- Cứ cho là dì ghẻ có lỗi thì có đáng bị đối xử như vậy không? Dĩ nhiên, bạn có thể dễ dàng trả lời “có”. Tuy nhiên hãy xem kỹ câu chuyện. Tấm mồ côi cha từ nhỏ và vẫn ở với dì ghẻ nên có thể thấy, nhiều khả năng Tấm không còn họ hàng thân thích. Như vậy, dì ghẻ là người có công nuôi dưỡng Tấm từ nhỏ cho đến khi thành vợ Vua. Nếu không có dì ghẻ nuôi, bạn có thể hình dung, một đứa trẻ gái như Tấm sẽ phải lăn lóc trong cuộc sống thế nào không? Dù muốn, dù không cũng phải coi đó là người thay cha mẹ nuôi dưỡng mình, và giết dã man một người như vậy thì bạn nghĩ sao? Tôi không tin là bạn còn đồng ý! Truyện cũng không hề nêu bất kỳ tình tiết nào cho thấy Tấm báo đáp công ơn dưỡng dục đó dù đứng ở tột đỉnh vinh quang (vợ Vua) và nó cũng phù hợp với bản chất “không hiếu thảo” của Tấm như đoạn ngay trên đây.
Trân trọng!
LS Cao Sỹ Nghị
101 Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận TP. HCM
Email: caosynghi@gmail.com