Chào các bạn,
Chủ đề được hưởng ứng thật sôi động nên tôi cũng mạnh dạn đóng góp ý kiến của mình để cùng trao đổi.
Trước hết, nói về cảm nghĩ: trước kia khi nghe rồi đọc truyện, tôi không có cảm xúc gì lắm. Lớn lên, khi nghe nói đến sự dã man về chuyện làm mắm, tôi nghĩ truyện của mình thật quá khác truyện của Phương Tây (một trong các truyện gần gũi là Lọ Lem). Bây giờ đọc topic thấy mọi người tranh luận về mặt pháp lý, tôi cố gắng đi sâu hơn phân tích và rút ra một vài ý kiến như sau, hy vọng là có gì đó mới hơn hoặc khác hơn so với những ý kiến đã đăng, mời cả nhà cùng tham khảo.
Một là: Mặc dù chủ topic chỉ ghi ngắn gọn về thông tin lúc đầu, song truyện này hầu như ai cũng biết và để đánh giá toàn diện vụ việc thì phải xem xét toàn bộ hồ sơ (là câu chuyện) nên theo tôi, không nên và cũng không thể bó hẹp được như một vài ý kiến đã nêu.
Hai là: Khi phân tích câu chuyện, ta có thể thấy:
- Về ngoại hình: Tấm và Cám có nhiều nét giống nhau (có lẽ cùng giống cha). Có gì chứng minh không? Tôi nghĩ là có, vì ít nhất khi Tấm chết, Vua đã không nhận ra khi Cám lấy quần áo của Tâm mặc rồi vào cung, nếu không Vua đã phải truy hỏi về vụ việc vợ mất tích. Chi tiết này cũng nói lên điều, trong quan hệ vợ chồng, Tấm không có nhiều những gì để Vua đáng nhớ hoặc không được Vua thực sự yêu quý (cũng là chi tiết về tính tình như phân tích ở phần tiếp theo)
- Về tính tình: Trong suốt câu chuyện, Cám chỉ 01 lần có lỗi với Tấm, đó là lừa lấy cá. Tuy nhiên vụ việc không lớn, nhất là xảy ra khi còn nhỏ tuổi. Về bản chất, mẹ của Cám thừa sức mua nhiều yếm cho con mình (Cám) mà không cần có cuộc thi. Ở khía cạnh nhất định, việc này cũng cho thấy Cám ít nhiều có tố chất về tư duy. Ngoài vụ việc này thì câu chuyện cho thấy Cám là người hiền lành (ví dụ: không thấy có chuyện, dựa vào mẹ để bắt nạt Tấm) và dễ tin người (hậu quả bị Tấm dội nước sôi chết).
Trong khi đó, có nhiều tình tiết cho thấy Tấm không được như vậy. Ví dụ: Lời lẽ sỗ sàng của chim vàng anh (còn cay độc hơn theo dị bản mà câu cuối là: “tao cào mặt ra” chứ không phải “rách áo chồng tao”) và độc ác như khi là khung cửi “khoét mắt ra”. Tệ hơn là những hành động của Tấm sau khi hóa lại thành người. Kể cả tình tiết nàng tiên từ quả thị ở tại hàng nước, nếu có người đẹp mà lại đẹp cả nết thì sẽ không ít người mến và cũng sẽ có nhiều chàng trai tài giỏi, thành đạt đến làm thân, cầu hôn. Tuy nhiên, điều này không xảy ra.
Nhân tiện, ở đây tôi cũng khẳng định là, ý kiến nói rằng Tấm trả thù hoặc tự vệ là không thuyết phục vì như phân tích ở trên, người gây sự với Tấm là mẹ ghẻ chứ không phải Cám, hơn nữa, Cám có giết chim hay chặt cây thì đó cũng là giống vật mà lại là những vật bất bình thường (chim biết nói, cửi biết đe dọa), không thể nào biết được đó là Tấm. Xưa nàng Kiều tha cho Hoạn Thư mà giết mẹ của Hoạn Thư đã bị chê là không đúng rồi. Ở đây, Tấm lại giết cả 2 người, nhất là Cám là nhẫn tâm.
Thứ ba: về nội dung câu chuyện. Sự thù hận đã có từ lâu, vậy một câu hỏi có thể xuất hiện là: vì sao Tấm không trả thù ngay sau khi thành vợ Vua? Theo tôi, có thể lý giải như sau:
- Trong truyện không có nhiều tình tiết về sự ngược đãi của dì ghẻ hoặc nếu có thì cũng không lớn, chưa kể, chuyện roi vọt của phụ huynh trước kia là thường xuyên hoặc bình thường khi cần răn dạy con cái, kể cả con ruột; hoặc
- Tấm biết là chưa đúng thời điểm hoặc khả năng chưa cho phép. Có lẽ phải chờ đến khi sống lại thì Tấm mới yên tâm thực hiện kế hoạch đã có. Không loại trừ giả thuyết là lúc đó mới đủ khả năng tránh bị sự trừng phạt của siêu nhiên hay đã hoàn toàn chinh phục, khống chế được Vua. Vì sao tôi lại nêu giả thiết này:
* Ông Bụt giúp Tấm lúc đầu, sau đó những lần biến hóa sau có thể là do năng lực tự thân của Tấm hoặc một lực lượng siêu nhiên khác ít thiện (có lẽ không phải thánh thần vì với bản tính và kế hoạch của Tấm như đã nói thì Thánh, Thần sẽ biết và không giúp vì họ làm việc thiện).
* Quá trình diễn tiến của câu chuyện cho thấy: Khi vào cung, Cám cũng đã lớn (có lẽ khoảng 15-16), Tấm là chị và con của vợ trước nên chắc lớn hơn Cám khoảng 2-3 tuổi, do đó, nhiều khả năng là 17-19 tuổi. Sau nhiều sự kiện, ví dụ cây xoan đào dùng làm khung cửi cũng phải mấy năm mới thành, cây thị lớn ra trái chín cũng cần không ít năm. Vì không thấy nói các cây này lớn bất thường nên dự kiến khoảng 6 năm. Khi trở lại thành người, Tấm khoảng 22-25 tuổi (dĩ nhiên là cô trẻ hơn vì thụ hưởng phép thuật ví như thời gian không tác động). Tổi của Vua chắc trên dưới 30. Thời xưa, vua sống đến 40 tuổi là hiếm nên ông Vua ở tuổi 30 gặp lại vợ mình, trẻ như 17-19 và đẹp hơn thì thích và sủng ái, chưa nói đến có thể còn tác động có chủ ý của Tấm.
Tóm lại, Tấm đã manh nha kế hoạch từ trước và kế hoạch được đem ra thực hiện sau khi có đủ thế lực. Ở đây một điều cũng đề cập đến là chắc Tấm phải biết dì ghẻ sau khi biết ăn mắm của con sẽ chết (ví dụ vì già và uất, vì đột qụy,…). Việc Tấm giết Cám là không thể có lý do nào để biện minh.
Nhân vụ việc này, tôi cũng có một vài áy náy:
- Với tâm địa như vậy, khi ở ngôi cao và khống chế được Vua thì không biết những người Tấm sẽ gây ra những điều gì cho xã hội.
- Truyện Tấm Cám chắc không phải để khen cô Tấm, vậy tại sao lại không dám chê thẳng thắn vì khi kể thì thời cô Tấm đã qua, đâu phải sợ trả thù? Thiết nghĩ, người đời có lẽ sợ thế lực siêu nhiên ác đức đã giúp Tấm!?
- Sao chuyện cổ tích của mình nặng nề như vậy, không giống người ta, nhẹ nhàng, thanh cao. Tiếc thay!
Trân trọng!
LS Cao Sỹ Nghị
101 Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận TP. HCM
Email: caosynghi@gmail.com