Nghe thằng Nam nhắn, tôi đoán ngay là thằng bạn tôi vừa chế tạo một thứ lẩm cẩm gì đấy. Đúng y như vậy, vừa thấy tôi ló mặt đến là nhà sáng chế nghiệp dư đã hớn hở:
-Tao đã thành công, một bộ đồ tàng hình hoàn hảo.
Tôi nhìn theo tay hắn chỉ, một bộ áo liền quần dày cộm trông như trang phục của mấy tay hề xiếc.
Tôi hỏi hắn :
- Tao nhìn thấy nó chần vần kia, tàng hình cái chỗ nào?
Thằng Nam lẳng lặng mặc bộ đồ vào, trùm luôn cái mũ may dính trên cổ áo rồi ấn một cái nút nhỏ ở vai và thế là nó biến mất trước mặt tôi như một phép lạ. Tôi chưa hết sửng sốt thì nó lại hiện ra và giải thích cho tôi về những máy thu phát cực nhỏ gắn trên khắp bộ đồ. Thật tình thì tôi không hiểu rõ lắm về cơ chế hoạt động vô cùng phức tạp mà hắn nói nhưng cái sự tàng hình là có thật.
- Mày định làm gì với bộ đồ này?
Hắn trả lời, vẻ nghiêm túc:
- Đây là một sản phẩm rất mới, không biết thị trường sẽ chấp nhận thế nào nên tao muốn thử nghiệm trước. Mày là thằng bạn thân nhất của tao trong hội bạn sáu đứa mình nên tao muốn thử nghiệm với bốn đứa kia dưới sự quan sát của mày và tao.
- Quan sát thế nào? - Tôi thắc mắc.
Thằng Nam đưa tôi một đôi kính màu đen :
- Đeo kính này vào mới nhìn thấy được người tàng hình.
Chúng tôi quyết định gọi thằng Xuân trước, hắn là một kỹ sư quèn luôn kêu ca về thu nhập và sự bất công trong công ty. Sau khi dặn dò cách sử dụng, thằng Nam bảo Xuân:
- Mày có thể dùng nó làm bất kỳ việc gì mày muốn nhưng chỉ trong vài tiếng đồng hồ thôi đấy.
Thằng Xuân tàng hình đi ra mà không hề biết là chúng tôi đang theo dõi nó qua đôi kính đặc biệt. Dường như hắn đã có định kiến nên đi một mạch đến... ngân hàng và nhét một ôm tiền vào túi rồi ung dung đi ra, tất nhiên chẳng ai thấy ngoài chúng tôi. Khi đem trả bộ đồ và được hỏi đã làm gì, thằng Xuân hùng hồn:
- Tao vào phòng giám đốc, lục tài liệu để lấy các bằng chứng tham ô. Phen này thì cái tay giám đốc chèn ép tao sẽ đi tù là cái chắc.
Thằng bạn thứ hai được thử nghiệm là thằng Hạ. Nhà thơ Hoàng Hạ vừa mặc bộ đồ tàng hình vừa lẩm bẩm: “Tao biết làm gì với cái thứ quái quỉ này”. Nhưng chỉ bước ra đường một đoạn thì thằng bạn lãng mạn của tôi đã biết phải làm gì, và rảo bước thật nhanh đến một ngân hàng khác và làm y những gì thằng Xuân đã làm. Lúc trả lại bộ đồ hắn lim dim mắt:
- Tao đã làm được điều mình mơ ước. Tao đã vào nhà nàng, một thiên thần mà tao thầm yêu trộm nhớ để nhìn nàng đang... ngủ. Ôi, nàng mới thánh thiện làm sao khi đang say giấc điệp. Tao đã làm được một bài thơ thật tuyệt. Tụi mày có muốn nghe không?
Thơ về người đang ngủ thì hay ho nỗi gì, chúng tôi lắc đầu và gọi thằng bạn thứ ba. Thằng Thu là đứa thành đạt nhất trong đám. Tay giám đốc công ty tư nhân này cười đắc chí khi được tàng hình. Sau khi ôm một mớ tiền từ ngân hàng về, hắn đổ ra khoe với chúng tôi:
- Tao tới ngân hàng hốt một mớ về đây, sẽ dùng một phần để làm... từ thiện.
Người bạn cuối cùng được gọi đến là một nữ diễn viên điện ảnh đầy hứa hẹn. Cô bạn tên Đông có tiến bộ hơn mấy thằng kia một chút. Sau khi rời... ngân hàng, tiện đường cô ta ghé vào cửa hàng nữ trang và chọn cho mình mấy thứ lâu nay vẫn ao ước. Khuôn mặt đẹp của Đông rạng rỡ hơn khi gặp lại chúng tôi:
- Mấy ông biết không, tôi đã xông thẳng vào quán bia ôm và lặng lẽ theo dõi các em cave. Lần này chắc chắn tôi sẽ được chọn trong cuộc thi tìm vai nữ chính cho phim Gái nhảy tập 3.
Đến lượt tôi thử bộ đồ tàng hình. Tôi quyết định tịch thu cặp kính đặc biệt của thằng Nam và yên tâm bước ra đường. Cái cảm giác chẳng ai nhìn thấy mình thật dễ chịu. Khi chẳng ai nhìn thấy mình là lúc mà mình nhìn thấy mình rõ nhất.
Tôi không thể làm như mấy đứa bạn kia. Có chết tôi cũng không đi đến ngân hàng. Tiền để làm gì cơ chứ? Đành là mình rất muốn có chiếc xe “ngon ngon”, đành là vợ mình ao ước có cái máy giặt để đỡ đau lưng, đành là con mình đứa nào cũng ốm nhom vì ăn không đủ chất, đành là ngôi nhà mình đang ở quá ọp ẹp và chật chội lại lọt vào trong cái xóm toàn bọn say xỉn, đành là...
Tôi chợt va vào một người đang bước ra từ một ngôi nhà to đùng. Người này ngơ ngác không biết mình đụng phải thứ gì, còn tôi thì hốt hoảng vì thấy mình đang đứng trước cửa một... ngân hàng. Đành là... Tôi tặc lưỡi và đẩy cửa bước vào.