Xin chào tất cả các Anh chị và các bạn trên Diễn Đàn Ngoankt xin mở Topic này để nghĩ về tấm lòng của cha mẹ đối với con và phận làm con đói với cha mẹ.
Mình mở đầu câu chuyện như sau:
Hai ngày trước Ngoankt có đi uống cafe với một người bạn. Hai người cũng nói chuyện với nhau bình thường nhưng bạn ấy lại hỏi mình. Ngoan một năm mày về nhà mấy lần. Mình trả lời khoản 2 hoặc 3 lần. Bạn ấy hỏi tiếp thế ba mẹ mày năm nay bao nhiêu tuổi?. Mình trả lời là khoản 60. Vậy họ sống khoản bao nhiêu lâu nữa? Mình trả lời nếu không bệnh tật gì thì khoản hơn 20 năm nũa. Bạn ấy nói vậy may thử dung phép nhân để tính số lần mà mình gặp được cha mẹ. Trong khoản thời gian này chúng ta đã làm gì để cho bật sinh thành được vui. Mà mỗi lần chúng ta đi làm từ thành thị hay những nơi xa xôi khác trở về thì cha mẹ luôn làm những món ăn ngoan nhất và những câu hỏi " Con có khỏe không" Con làm có cục lắm không". Trong khi đó chúng ta có thể chưa hỏi thăm cha mẹ được một lời đôi khi còn cáo gắt. Các anh chị thử nghĩ xem nếu cha mẹ chúng ta mất đi thì sẽ không còn có những lời hỏi thăm, Những món ăn, nhất là chúng ta không còn cơ hội để báo đáp công ơn đó.
Ngoankt nhắc lại việc mở Topic không phải có ý Giáo dục ai cả. Mà đây là những giây phút mình nghĩ về cha mẹ. Nếu có vấn đề gì thì thành thật tạ lỗi