Vâng, chào bạn (xin được gọi như thế, nếu có gì không phải mong được thứ lỗi :-).
Đợi chờ, xa vời, ảo tưởng, khẩu hiệu ... đều thể hiện chung một vấn đề: Cam chịu. Thực sự mà nói, và thực tế như thế, thật khó! Nếu muốn, nên quay lại đúng nơi bản chất vấn đề xuất hiện mới may ra, mà lịch sử thì không bao giờ lặp lại.
Có những cái bức xúc, có những tầm nhìn, có những cái bắt tay... Có những lời hứa, có những lời an dân, có những giải pháp được đưa ra, có nhiều phương án được thực hiện, kết quả=> xin lỗi, không dám nói.
Xã hội đang chạy đua với thời gian, đợi sẽ già, biết là vậy nên ai cũng phải chạy....., nên kết quả: xin lỗi, không dám nói.
Chạy đi đâu? Ờ thì cũng chỉ có một con đường..., nên kết quả: xin lỗi, không dám nói.
Có bao nhiêu người như ông Vươn, nhưng cũng chỉ có ông Vươn dám làm. Mà làm xong có được yên thân không, còn đời con cháu nữa... xa hơn. Sao nữa, xin lỗi, cũng không dám nói.
Ngay cả những gì bạn nói ở trên,
Phải hành động thôi, tạo nên cao trào trong toàn xã hội, trong tôi, trong anh để cùng nhau bắt tận tay, day tận trán những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất...
NQ04 chỉ có thể đi vào cuộc sống với những việc làm cụ thể, thiết thực của mỗi người dân. Chứ đợi chờ, hô khẩu hiệu mà làm chi. Khát thì phải uống, muốn uống phải đi tìm nước...Phải hành động thôi bạn ạ, "vít cổ" cán bộ, đảng viên tham nhũng trong tất cả các cấp công quyền, trên tất cả mọi lĩnh vực xã hội.
Với Chinh, cũng là khẩu hiệu, vậy thì kết quả? Xin lỗi, chưa dám nói.
Tre già măng mọc! Bắt tận tay bao nhiêu người, day tận mặt được những ai, có bắt được hết không??? Rồi sau đó, sao nữa nhỉ, người khác lên, kết quả: Chưa dám nói.
Vậy, không chỉ riêng ai, mà tất cả đang đợi...... Bởi đơn giản: Ai bảo vệ người dân? Hay người dân phải đang tự bảo vệ mình???????