Không biết mọi người thế nào, riêng tôi trong khoảng nữa năm nay đã có cách nhìn "thiện cảm hơn" đối với màu vàng trên đường (CSGT).
Phải thừa nhận rằng trước đây, hễ đi ra đường là tôi vi phạm luật giao thông đường bộ, những lỗi xảy ra thường ngày mà nhiều khi tôi còn không cho đó là lỗi nữa, như: lấn tuyến, quên xi nhan khi rẽ phải, gặp đèn vàng thì cố vươn cho qua đèn đỏ, vượt trái,...
Nếu như trước đây bị tóm: CSGT quên chào, thái độ lãnh đạm, thờ ơ, không cần nói chuyện, cúi mặt cầm bút liệng trên tờ biên bản (giả vờ ghi); nhận tiền cho đi hoặc nhận tiền và nếu lỡ viết tên vào biên bản rồi thì hô biến thành lỗi khác nhẹ hơn. Thậm chí, người phạm lỗi không được "biện minh", chỉ cần biện minh, gây khó chịu, hỏi nhiều,.. là bị quát mắng ngay, hoặc nghe những từ không hay mấy; trong đó tui có nhớ một câu cho đến giờ vẫn ám ảnh: "tôi bắt anh lại mà tôi không tìm ra được lỗi nào thì tôi không phải là CSGT".
Còn hiện nay: CSGT đã chào tích cực, giải thích lỗi vi phạm khi cho người vi phạm khi dừng xe với thái độ cầu thị hơn; hướng dẫn, nhắc nhở người vi phạm không tái phạm,... Và một điểm "đáng hoan nghênh" nữa là những lỗi vô ý và không nghiêm trọng, thường mấy CSGT kiểm tra giấy tờ, nhắc nhở và không lập biên bản xử phạt; trường hợp này họ đã biến mình thành một người "phổ biến giáo dục pháp luật" để "thay đổi từ ý thức" của người tham gia giao thông.
Một điều lạ là khi CSGT có thái độ tốt thì bản thân tôi cũng có "thái độ tốt hơn", "chú ý trong đi đứng hơn" khi tham gia giao thông, khi ngồi trên xe luôn ý thức đi đúng...chứ không như trước! Tất nhiên không tránh khỏi việc lâu lâu vẫn vi phạm vì nhiều lý do, nhưng không còn thường xuyên hoặc biết sai vẫn chạy như trước. Chả hiểu sao nữa.
Đây là những lời thể hiện cách nhìn của riêng tôi về CSGT hiện nay.