Ngày nay nói đến nạn trộm chó người ta không ai lấy làm lạ, và cũng chẳng ai quan tâm nhiều. Nếu như vài năm trước đây chỉ cần phát hiện một bản tin ngắn chừng vài trăm chữ loan tin về một vụ giết người có liên quan đến việc trộm chó thì đó cứ như một sự kiện chấn động được dư luận mang ra bàn tán, bình luận. Còn ngày nay, nói đến chuyện này người ta ít quan tâm hơn bởi lẽ nhắc đến nó như nói đến chuyện ăn cơm ngày ba bữa,
Không lạ gì cứ vài bữa báo chí lại đưa tin cẩu tặc bị người dân vay bắt đánh đến trọng thương, cẩu tặc bị người dân rượt đuổi đánh tử vong, cẩu tặc nả đạn vào người dân truy đuổi làm họ tử vong, cẩu tặc thoát thân bằng súng tự chế khiến ba người tử vong.... Và câu chuyện trộm chó cứ mãi làm đau lòng người. Hết trộm chó bị đánh chết rồi lại đến trộm chó đánh chết người. Và tôi tự hỏi có đáng không khi vài ba con chó đã bán được mức hai triệu chưa, số tiền tối thiểu quy định về tôi trộm cắp được quy định trong luạt hình sự, mà cả kẻ trộm chó và người mất chó đều phải trả bằng tính mạng của mình. Làm sao có thể tránh khỏi những suy nghĩ so sánh về thân phận con người và loài vật gắn bó yêu thương nhất với họ.
Không ít kẻ trộm chó đã bị đánh, nhẹ thì què quặt, thương tích, nặng thì mất mạng, tử vong. Và để phản kháng lại nhằm thoát thân, những kẻ này cũng tước đoạt lại sinh mạng của những người truy đuổi mình. Câu chuyện này sẽ không bao giờ có điểm dừng nếu như vấn đề thịt chó không được giải quyết.
Người Việt Nam có thói quen ăn thịt chó từ xưa và ăn quanh năm suốt tháng. Và có cầu ắc sẽ có cung. Nhiều đối tượng đã dựa vào cái “cầu” này để “cung” và kiếm sống bằng “nghề trộm chó”, bởi lợi nhuận mà nó mang lại cũng không hề nhỏ cho những người lười lao động chân chính, và vừa qua dư luận không khỏi xôn xao khi có một tên cẩu tặc bị bắt và hắn khai mình là một Cử nhân Luật. Việc trộm chó này đã khiến cho không ít gia đình có chó bị trộm bị xáo trộn bởi họ xem chó như con vật thân thiết hàng ngày thậm chí có gia đình còn xem chó như một thành viên trong gia đình họ.
Nói đến việc ăn thịt chó tuy Việt Nam là nước ăn thịt chó nhiều nhưng không phải các quốc gia khác không ăn thịt chó và một ví dụ đơn cử là Hàn Quốc, Hàn Quốc cũng là một nước tiêu thụ thịt chó nhưng đã có ai đưa tin về vấn nạn trộm chó ở quốc gia này, hay ở những nước khác có lẽ cũng không ở đâu lại có vấn nạn “cẩu tặc” như ở Việt Nam. Như vậy, rõ ràng vấn nạn trộm chó ở đây không nằm ở con chó, cũng không phải ở việc ăn thịt chó, mà là ở việc ăn thịt chó như thế nào?
Hiện nay, chưa có một cuộc thống kê chi tiết nào về việc lượng thịt chó cung cấp ra thị trường Việt Nam hiện nay có bao nhiêu là từ nguồn trộm, còn bao nhiêu là từ việc nuôi chó để lấy thịt. Nhưng chắc chắn rằng nguồn cung cấp từ việc trộm chó là chiếm đa số. Vì thế, trước khi bàn về việc nên chấm dứt ăn thịt chó thì chúng ta và các cơ quan chức năng hãy nghĩ xem làm thế nào để ăn thịt chó mà vẫn là văn minh, nếu hạn chế được thì vẫn tốt và thịt chó không phải đánh đổi bởi mạng người. Bởi thật ra, việc chấm dứt ăn thịt chó trong hoàn cảnh hiện nay là điều hoàn toàn không thể. Bạn yêu động vật, bạn không nỡ ăn thịt chó, tôi cũng có thể không ăn thịt chó nhưng chúng ta không thể cấm người khác không ăn, vì đó là quyền của họ. Nhưng luật pháp hoàn toàn có quyền cấm mọi người mua bán và ăn những con chó do ăn trộm mà ra.