Câu chuyện đơn giản nhưng nhiều ý nghĩa, ai cảm được nó chắc chắn sẽ thành công trong cuộc sống. Nhưng để không áp dụng một cách rập khuôn máy móc thì mình cũng xin kể thêm 1 câu chuyện về con lừa như sau:
Có một con lừa nọ cùng với chủ của mình đi chở hàng, trên đường đi phải lội qua một con sông. Con lừa nghĩ mình phải thông minh và động não để chỉ phải thồ ít hàng nhất. Nghĩ là làm, một hôm đi ngang qua con sông. lừa ta giả vờ bị trượt chân thế là một số hàng rơi xuống sông và đương nhiên lừa được nhẹ nhàng hơn.
Lần đầu tiên áp dụng thành công thế là lừa ta quen thói cứ mỗi lần qua sông lại giả vờ trượt ngã và tất nhiên lại tiếp tục thành công mỹ mãn. Mặc dù ông chủ đã biết chiêu trò của lừa từ lâu nhưng để xem lừa có hối cải hay không nhưng tình hình diễn biến ngày càng tệ nên ông chủ quyết cho lừa một bài học.
Một hôm nọ cũng như mọi ngày, lừa và ông chủ di chở hàng nhưng lần này thay vì chở những món đồ nặng nhọc như mọi hôm mà thay vào đó là bông để làm vải, rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên lừa ta lại quen thói và rập khuôn, cứ nghĩ cách làm của mình là luôn luôn hiệu quả. Vậy nên giống như mọi khi, đến lúc lội xuống sông, lừa lại giả vờ ngã. Nhưng khác với mọi khi, lần này lừa phải cố gắng gượng hết sức mới đứng dậy được và lê những bước chân nặng nề để thồ một đống "nước".
Đi không, há lẽ trở về không?
Cái nợ cầm thư phải trả xong!
Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt
Trót đem thân thế hẹn tang bồng
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông
Trong cuộc trần ai, ai dễ biết?
Rồi ra mới rõ mặt anh hùng