nó ngồi bàn trên !!
Một con bé tóc dài, da trắng, mình hạt sương mai.
tui có cái ấn tượng đặc biệt dới nó từ cái nhìn đầu tiên (
tình yêu sét đánh
)
cứ thế .......cứ thế!
thích nó dòi
!
mà không bít làm sao típ cận nó đây ?
sao thía nhỉ ? tự hỏi trước giờ mình men lắm mà ? có phải là thằng nhát gái đâu ? sao bây giờ lại thía ?.
Sau bao đêm trằn trọc,suy tư, quên ăn quên ngủ, ngất ngưỡng như kẻ mất hồn.
lúc nào trong đầu cũng có 3 chữ : làm sao đây ....
.?"
chà chà....có cách
. khà khà khà
.
sau bao lần nổ lực , chọt chọt , giật giật
( tóc con nhỏ )
cuối cùng nó cũng chịu nói chuyện dới tui., Tuy câu nói đầu tiên không mấy dễ chịu :" mày bị điên à ...thằng kia
" nhưng dậy tui cũng thấy mãn nguyên rùi híc híc híc
.
thía là từ đó >>> tui luôn kể cho nó nghe những chiến tích, những thành quả giang hồ của tui sau bao năm lăn lộn cho nó nghe mỗi khi gần gũi nó. Tui khoái trá và hãnh diện lắm lắm khi nó nhìn tui bằng ánh mắt ngưỡng mộ và tôn sùng ấy.
cuối năm , biết tin nó chuyển trường, tui lấy hết cam đảm để nói với nó câu :" mình yêu bạn lắm đó, bạn biết không ? "
nó e thẹn , cuối đầu lí nhí :" để sau này được không bạn, tụi mình còn nhỏ mà
"
không bít lúc đó vì thất vọng hay vì lòng tự ái của một giang hồ cợm cán như tui, mà tui lại thốt lên một câu nói hết sức ngu xuẩn :" mày hâm à , 7 tủi rùi mà ,còn nhỏ gì nữa "
con pé tròn xoe đôi mắt trơm trớm nước nhìn tui rùi lặng lẽ quay mặt đi .
tình yêu đầu đời của tui đó các bạn.
suốt trong năm học lớp 2 tui cũng còn nhớ nó.
bây giờ nghĩ lại thấy còn đau
.
VÌ ĐỜI BUỒN --- TÔI CŨNG BUỒN
Ôi!! có đôi khi........thèm như gió đi hoang.
Sống kiếp lang thang không bờ không bến..