Sáng 10/6; người dân một xã ở huyện Yên Thanh tỉnh Nghệ An đã vây đánh chết 01 người trộm chó.
Điều đáng nói là khi phát hiện sự việc, công an xã, sau đó là huyện đã bất lực trước sự bức xúc của người dân. Một sự bức xúc khiến cho các đối tượng "trộm người" còn thấy ớn; điều mà đáng ra khi tóm được kẻ trộm phải giao cho cơ quan chức năng xử lý, thì người dân lại hùa đồng vào "tự xử tự phán kết quả" sống chết. Giết người không đền mạng, nhưng giết chó phải đền mạng.
Chó là vật nuôi trong gia đình, sự cưng chiều của chủ cũng như tính hữu dụng ngoan ngoãn khiến cho tình cảm giữa người và chó thêm bền chặt.
Nếu có một nguyên nhân cho sự chia ly không đến từ sự kiện bất khả kháng hoặc chính chủ chó, thì dòng suy nghĩ căm phẩn, uất ức có thể đẩy lên cao trào, nhất là trước những lời ra tiếng vào. Thậm chí nó còn đẩy lên cao tương đương với việc người thân bị sát hại!
Thấy sự bất lực của công an, đủ để hiểu khá nhiều vấn đề... kể cả việc ai chịu trách nhiệm trong cái chết của con chó và cái chết của con người trộm chó?
Không biết bao nhiêu con chó bị chết, bao nhiêu nước mắt đã rơi, bao nhiêu nổi đau đã trải; song đã khá nhiều mạng người đã bỏ rơi rớt đâu đó bên mạng của một vài con chó.
Làm sao để thay đổi? Người dân có suy nghĩ lại hay chính những kẻ trộm chó phải lấy đó làm bài học thích đáng?