Năm ấy tui đang học 12, một hôm đẹp trời nọ, cái làng quê nghèo xơ xác của tui bỗng rộn ràng hẳn lên, mọi người đi ra đi vô bàn tán xôn xao:
"Cái con bé con ông...thi đậu Đh rầu. Nghe nói nó đậu trường Đh Luật gì đó ở Sài Gòn lận. Mà ông Ba nó bị điên từ nhỏ, sao đẻ ra nó nó giỏi thế, mà nhà thì nghèo xơ xác hổng có gạo ăn thề...". Mọi người xôn xao những nội dung cũng đại loại như thế đó. Chị đó thi đậu Đh k phải là vấn đề hy hữu gì, vì làng tui năm nào cũng có rất nhiều người thi đậu Đh, nhưng vấn đề đáng "bàn tán" ở đây là nhà chị rất nghèo, Ba chị lại bị điên, mẹ chị bỏ làng đi từ cái năm nảo năm nao, hồi bé chị phải đi chăn trâu để kiếm từng miếng ăn manh áo. Ấy thế mà thi đậu Đh mới tài chứ. Mình thấy cũng khâm phục lắm. Mà nói nghe, mình khâm phục k bằng ông Ba mình đâu nhé. Chứng kiến sự kiện vĩ đại đó, ông Ba mình cứ đe: "Đó, học thế mới học chứ, nhìn "nó" đó mà học con ạ, mày học sao học chứ để thua cả con bé đó thì nhục lắm nghen con". Eo...có cần biết "thế nào là nhục" chi he, lúc đó nói thiệt, nghe Bố nói thế "thẹn" lắm, lòng cũng dậy lên chút háu thắng: Được, con sẽ làm còn hơn cả chị đó cho Bố xem! Hihi...thế là năm đó tui quyết tâm thi vào ĐHL. Khi có kết quả thi, điểm tui còn cao hơn cả điểm chị đó hồi ấy. Kaka, khỏi phải nói, Bố tui lấy làm tự hào - cười miết ! Tui thấy thế cũng đâm ra hả lòng hả dạ lắm thay.
Thế rùi cũng hí hửng khăn gói xa nhà đi học, mà trong đầu vẫn chưa hình dung ra: mình học luật để làm gì? Người ta đi học đã có sẵn cả kế hoạch lâu dài trong đầu, còn tui mọi thứ cứ mơ hồ, thật là nguy hiểm cả một tương lai. Quả thật "trồng gì hái cái đó", năm đầu tiên, tui chẳng có một chút hứng thú gì với cái môn Luật "chán ngắt" này và trong đầu lúc nào cũng "phải thi lại cái khác mà học thui", nhưng...cũng lại là Bố tui - Bố tui lại rất thích con mình học ngành Luật, (vì Bố tui cũng vốn là "con của Đảng" mừ lị), mỗi lần 2 Bố con nói chuyện, Bố thường vạch vanh vách kế hoạch cho tui - nào là ra trường làm gì, ở đâu, kiếm ai xin việc cho tui làm?...Tui lại mũi lòng - lần này tui đeo bám ngành Luật k vì "háu thắng" mà là vì Bố - vì Bố con sẽ cố học thật chăm!
Tui tự nhủ lòng như vậy. Rồi năm 2, tình hình khá hơn năm đầu 1 chút. Đến năm 3, năm 4, đến giờ tui thật sự iu cái từ "Luật" này rùi. Giờ nếu có ai hỏi tui vì sao tui học Luật, tui sẽ trả lời 1 cách thẳng thắng: vì...vì...và vì...! hihi....
Thỉnh thoảng cũng hay tụ tập mấy nhóc bạn hồi học chung, kéo nhau ra quán cóc, ngồi 8 "Luật" ghê lắm. Sướng rân cả người ! Lâu lâu mà hổng được 8 kỉu đó, thấy cũng ngứa ngứa cái miệng. hì..
Hy vọng tất cả chúng ta ai đã học Luật thì phải hiểu đúng về Luật, sử dụng nó một cách đúng đắn để phục vụ lợi ích cho tất cả.
Cha, ghi hơi dài, nhưng cúi cùng cũng đọc hết rùi phải hem. hihi
Chúc mọi người sức khoe và ngày càng thành đạt trên con đường mà mình đã chọn!
Cập nhật bởi songvu vào lúc 18/09/2009 15:45:27
Cập nhật bởi songvu vào lúc 18/09/2009 15:51:30