Sự việc áo ngực xuất xứ từ Trung Quốc có chứa “hóa chất” độc hại đã gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.
Nhiều câu hỏi được đặt ra ở đây:
Một là, trong áo ngực có chứa “hóa chất” độc hại với mục đích gì? Trong khi yêu tố hàng đầu của nhà kinh doanh là lợi nhuận, nhằm làm giảm giá thành sản phẩm đến mức thấp nhất để bán chạy hàng, tuy nhiên trong trường hợp này việc có thêm hóa chất trong áo ngực rõ ràng “tình hình” không còn nằm ở khía cạnh kinh doanh.
Hai là, tuy áo ngực có “khuyến mãi” thêm “thuốc” nhưng giá vẫn cứ rẻ. Đây là 1 điều khó hiểu.
Ba là, “con đường” nào mà áo ngực “giảm” lại vào Việt Nam? Cơ quan chức năng có lỗi gì trong trường hợp này không?
Có thể thấy, ở Việt Nam điều gì quản lý không được thì cấm (ví dụ: đốt pháo, đánh bài...) liệu có khi nào cấm người dân mặc áo ngực hay không? Vấn đề đặt ra thấy hơi “nực cười”, nhưng có còn cách nào khác để bảo vệ người dân lúc này. Bởi tâm lý thích hàng giá rẻ mà quên đi chất lượng, sức khỏe đã ăn sâu vào trong máu của người Việt Nam. Có người sẽ bảo rằng: Cấm nhập hàng Trung Quốc là “OK” thôi, nhưng vấn đề nó không đơn giản như vậy, trong khi Việt Nam đã là thành viên của WTO. Hoặc tăng cường khâu "gác cổng" đối với loại hàng này, nhưng khả năng "gác cổng" của cơ quan chức năng cực kỳ thấp (nào là gà lậu, chân gà lậu...).
Nhưng nếu có quy định cấm mặc áo ngực trong tương lai, có lẽ nó sẽ bảo vệ được sức khỏe của người dân; nhưng dường như đó là điều không thể bởi yếu tố “VĂN HÓA VIỆT”. Song khi nào người dân còn dùng áo ngực thì khi đó “thuốc độc” Trung Quốc" sẽ còn kề bên!
Bởi vậy, trước hết người dân cần cân nhắc để đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất!