Quấy rối tình dục, hay còn được gọi dưới những cái tên quen thuộc hơn như "gạ tình", "sàm sỡ" luôn được xem là một vấn đề khó nói, tế nhị và nhạy cảm ở nước ta. Thế nhưng, người ta vẫn ngầm hiểu với nhau rằng việc đó chẳng phải hiếm hoi mà trái lại rất phổ biến, đặc biệt là ở nơi làm việc. Theo Báo cáo nghiên cứu về quấy rối tình dục tại nơi làm việc ở Việt Nam do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện với sự giúp đỡ của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) cho thấy, chiếm phần lớn các nạn nhân bị quấy rối tình dục ở Việt Nam là nữ giới (78,2%) và độ tuổi của các nạn nhân này trong khoảng từ 18 đến 30 (Nguồn: Dự thảo online).
Trước tình hình đó, quy định nghiêm cấm quấy rối tình dục tại nơi làm việc tại Khoản 2 Điều 8, cho phép người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu bị quấy rối tình dục tại Điểm c Khoản 2 Điều 37, và cấm người sử dụng lao động quấy rối tình dục người lao động là người giúp việc trong nhà tại Khoản 1 Điều 183 Bộ luật lao động 2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2013 không chỉ là một bước tiến lớn trong sự phát triển của pháp luật lao động nước ta, mà còn là tin vui với người lao động, đặc biệt là lao động nữ.
Thế nhưng, Bộ luật lao động lại không định nghĩa thế nào là quấy rối tình dục. Một ánh mắt, một lời nói ám chỉ có được tính không, hay phải ở mức nghiêm trọng hơn như có hành vi đụng chạm thân thể? Để giải đáp cho câu hỏi trên, vào ngày 25/05/2015, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam công bố Bộ Quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc ở Việt Nam, với nội dung chính như sau:
Song, Bộ quy tắc này vẫn có điểm hạn chế khi nó chỉ được áp dụng trên cơ sở khuyến khích và tự nguyện chứ không mang tính bắt buộc. Hơn nữa, các quy định trên cũng chưa thật sự được tuyên truyền,phổ biến rộng rãi đến với người lao động. Vì lẽ đó, xét về mặt pháp lý, các quy định về cấm quấy rối tình dục tại nơi làm việc vẫn còn mang tính mơ hồ, chung chung, “có tiếng mà không có miếng”. Bên cạnh đó, chế tài xử phạt đối với hành vi này hiện vẫn còn nằm trên giấy khi chưa được cụ thể hóa trong bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào. Do đó, tình trạng “trên bảo dưới không nghe” xảy ra là điều tất yếu, khi thực trạng quấy rối tình dục tại nơi làm việc vẫn diễn ra hằng ngày và người bị hại chỉ đành im lặng. Bởi dù hành vi có đến mức nghiêm trọng, thì cũng họa chăng cấu thành được tội làm nhục người khác (Điều 155 Bộ luật hình sự 2015) mà thôi, trong khi việc chứng minh thì hết sức khó khăn và công tác tố tụng vừa mất thời gian lẫn tiền bạc, thà cứ bỏ qua cho xong chuyện. Đây là tâm lý chung của người bị hại trong tình huống này.
Nói tóm lại, đúng là quấy rối tình dục tại nơi làm việc vi phạm pháp luật đấy, nhưng cơ chế xử lý thì ... chưa có. Thôi thì chúng ta đành phải đợi các nhà lập pháp vậy!
Cập nhật bởi truong_nhu ngày 22/05/2017 07:29:57 SA