Khi cuối cấp, đang trên con đường phân vân không biết chọn thi trường gì bởi lẽ trường tôi muốn thi thì tỉnh lại không có chỉ tiêu tuyển nữ. Mẹ nói tôi nên thi Luật. Hồi đó, dù rất thích bên pháp luật và trở thành luật sư, nhưng tôi nghĩ mình không đủ khả năng bởi lẽ, tôi không giỏi ban xã hội, không có khả năng ăn nói, và rất ngại giao tiếp. Nhưng tôi vẫn thi theo ý mẹ, một phần vì tôi muốn chắc chắn phải đỗ đại học năm đầu tiên (vì trường luật khối A lấy điểm thấp hơn các trường tự nhiên khác), và một phần cũng muốn thử xem liệu mình có khả năng thay đổi tính cách bản thân mình không.
6 năm về trước, khi mới bước chân vào giảng đường đại học, tôi nghĩ, vậy là hết thời gian phải mài đũng quần trên ghế nhà trường rồi. Từ giờ có thể thoái mái, thích học thì học, thích chơi thì chơi. Không chịu nhiều áp lực của nhà trường nữa. Thế nhưng, tôi vẫn đi học đều đều, không nghỉ buổi nào, mặc dù trường không bắt buộc phải đến điểm danh.
Khi thi học kì đầu tiên, môn thi đầu tiên của tôi là môn Triết học, tôi học rất nhiều, thức trắng 3 đêm để nhồi cả quyển triết học vào đầu, nhưng rồi kết cục tôi được 4 điểm thi vấn đáp. Tôi không hiểu cô chấm kiểu gì. Mặc dù không trượt nhưng tôi thấy thất vọng bởi lẽ, tôi đã rất chăm chỉ học. Để rồi sau đó, tôi không học thuộc hết nữa mà học theo kiểu thích học phần nào thì học phần đó. May mắn cho tôi rằng tôi dễ dàng qua các môn thi khác vì trúng vào phần đã học dù đó là thi vấn đáp hay thi viết. Để rồi sau đó, tôi học theo kiểu chống chế, miễn sao qua là được.
Đến cuối năm thứ 2, tôi chợt nhận ra rằng, điểm thi học của mình rất thấp, không nổi bằng khá. Và rồi tôi mới chợt nhận ra rằng, mình đã đặt cược cuộc đời mình cho số phận quá nhiều.
Tôi bắt đầu để ý xung quanh hơn, tôi nhận ra rằng các thầy cô đã rất tận tình dạy mình, gia đình đã rất kỳ vọng vào bản thân mình. Vậy tại sao tôi lại để mình thua kém chính bản thân mình.
Rồi tôi bắt đầu để ý đến lời thầy cô giảng hơn, tôi không học thuộc như học bảng cửu chương hồi nhỏ nữa. Tôi nghe và ghi chép những gì thầy cô nói mà tôi thấy hay hoặc còn chưa rõ và thắc mắc. Tôi chăm chỉ đi nhờ tư vấn vào các buổi tư vấn của các thầy cô khi còn thắc mắc bài tập cá nhân hay bài tập nhóm. Tôi sẵn sàng hỏi bạn những thứ mình không biết, không hiểu để các bạn giảng giải cho mình. Tôi chăm lên thư viện học và ôn thi hơn (mặc dù đôi lúc, mục đích lên thư viện chỉ để chống nóng
).
Thế rồi, điểm năm thứ 3, rồi năm thứ 4 cũng dần khá hơn 2 năm trước, và rồi tôi ra trường với tấm bằng khá trong tay. Tôi rất vui, vui vì mình vượt qua được chính bản thân mình, vui vì mình đã đạt được những cái mình mong muốn khi còn là sinh viên, và vui vì kiến thức mình có từ sự nỗ lực của bản thân, mặc dù nó không hoàn thiện.
Thế nhưng, điều duy nhất tôi hối tiếc rằng tôi đã để phí 2 năm đầu đại học khi không thể định hướng được con đường học của mình, không thể tìm ra được cách học đúng đắn và khoa hoc. Hối tiếc vì hồi đó tôi cũng từng đổ lỗi cho các thầy cô vì họ dạy quá chán và bất mãn với cách chấm điểm của các thầy cô, vì tôi cho rằng, các thầy cô chấm điểm linh tinh.
Tôi đã không nhận ra được một điều rằng, dù các thầy cô dạy như thế nào đi chăng nữa, dù điểm giả của mình như thế nào đi chăng nữa thì việc học là việc của mình, mình phải tự học là chính chứ không phải đợi người khác dạy mình. Và cái chính là mình học để lấy kiến thức chứ không phải lấy điểm.
Đường chông gai chờ ngày mai ta bước tiếp!