Sài Gòn 11/6/2017
Nó chẳng phải là người thích viết lan man dài dòng, những lời tâm sự tỉ tê mà công khai cho người khác biết lại càng không. Cơ mà tự nhiên hôm nay nó muốn viết và quyết định viết. Ít nhất viết ở một góc mà chẳng ai biết nó là ai...
Nó, đêm qua đi nhậu, tâm trạng hoàn toàn thoải mái, vô tư, thứ 7 mà, được ăn uống nhậu nhẹt sau nguyên tuần cắm mặt vào máy tính thì còn gì yomost hơn. Quái thay, nhậu vào đúng bữa trời mưa biểu tình, mưa như trút cơn giận của ai đó xuống cho nó hứng. Nó, kể từ ngày em gái nó ra đi vào một buổi chiều mưa giông tầm tã, nó đã ghét mưa, ghét tất cả những thứ liên quan đến trời mưa. Nó đang vui, rồi như bị ai kéo tuột tâm trạng xuống hố sâu, nó chẳng thấy thú vị gì nữa, chỉ nhìn mưa thôi là ớn lạnh, lạc lõng, đủ quên hết mọi thứ đang diễn ra xung quanh rồi. Nó ghét nó vậy lắm, đang lúc vui vẻ rồi mặt thộn ra một đống làm phá vỡ cả không khí hào hứng của bạn bè, nó cũng chẳng thấy cần thiết phải giải thích bất cứ điều gì.
Nó, sáng nay thức dậy trong tình trạng bộ đồ hôm qua vẫn còn nguyên trên người, cảm giác đầu nặng trĩu như bị ai bóp mạnh vào. Nó phục nó quá, chẳng biết đêm qua về nhà bằng cách nào. Bình thường mù tịt đường sá lắm mà hôm nay tiến bộ xuất thần quá. Chắc mọi con đường đều dẫn về nhà nó. Nó, một đứa kỵ bia rượu giờ phải sống chung với rượu bia và những cơn mưa thất thường, đáng ghét. Ai cũng có những nỗi niềm riêng, chẳng ngoại trừ nó...ai đó có hiểu không???
Everything happens for a reason...